“Chàng yên tâm đi, ta là con gái của bọn họ, bọn họ sẽ không trơ mắt nhìn chúng ta đói chết!”
Giấu hết sự lo lắng vào trong đáy mắt, Diệp Mộ Liễu cười nụ cười an ủi.
“Xe đến trước núi ắt có đường, thuyền tới đầu cầu ắt sẽ thẳng. Trên đời, không có ai không trải qua lên voi xuống cho.”
“Tất nhiên bọn họ sẽ không bỏ mặc nàng!”
Đáy mắt quét xuống tia trào phúng như có như không, Lý Ngọc thản nhiên nói.
“Nhưng mà, bọn họ tuyệt đối sẽ không để cho con gái của mình gả cho một nam nhân ngay cả nương tử của mình cũng không nuôi nổi!”
“Không, sẽ không.”
Diệp Mộ Liễu biến sắc, gương mặt hiện lên vẻ hoảng sợ.
“Cho tới bây giờ lời nói của cha luôn nhất ngôn cửu đỉnh, ông đã ngầm đồng ý hôn sự của chúng ta thì tuyệt đối sẽ không lật lọng.”
“Đó là bọn họ không biết ta vô dụng như vậy!”
“Lý Ngọc, sao chàng có thể nói như vậy?”
Ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hắn, trong mặt Diệp Mộ Liễu tràn đầy kinh ngạc.
“Nàng dám nói cho tới bây giờ nàng chưa từng nghĩ như vậy?”
Chớp mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Mộ Liễu, khóa môi quét xuống nụ cười trào phúng lạnh buốt, nhưng ánh mắt hắn không lộ điều gì.
“Chàng không tin ta?”
Con ngươi lóe sáng bỗng chốc ảm đạm, đáy mắt Diệp Mộ Liễu lóe lên sự chua xót.
“Ta chỉ không tin lòng người mà thôi!”
Trong mắt nàng chỉ có sự bi thương, làm cho lòng Lý Ngọc thắt lại. Nhưng một giây sau, trong miệng hắn bật ra lời nói tàn nhẫn hơn.
“Phu thê vốn như chim trong rừng, có họa thì mặc ai người nấy bay, những lời này chẳng lẽ nàng chưa nghe bao giờ?”
“Lý Ngọc, ta chưa từng nghĩ sẽ rời khỏi chàng!”
Nếu không, nàng đã không chờ hắn ba năm, ngay cả hoàng phi cũng không làm, sẽ không cùng cha mẹ trở mặt.
Nhưng hôm nay Lý Ngọc, hắn tại sao lại như vậy? Vậy mà có thể nói ra lời nói tàn nhẫn kinh ngạc như vậy.
“Như vậy sao?”
Trong đôi mắt dịu dàng, tối lại, làm cho người ta không nhìn được một chút cảm xúc. Trong lòng Diệp Mộ Liễu nhất thời lạnh xuống.
Vốn tưởng rằng, tình cảm bọn họ có thể không thay đổi theo năm tháng, có thể chịu được ánh mắt của thế tục, có thể bỏ qua vật ngoài thân, thì ra cái gì cũng không có.