“Mẫu hậu biết, Diệp Mộ Liễu là cô gái tốt, thiện lương, hồn nhiên, lại cực kì yêu con, nhưng không có nghĩa nàng là lựa chọn tốt cho mẫu nghi thiên hạ.”
“Ngày ấy trên đường cái con cũng thấy, nàng quá mức thiện lương, lại không thông minh đưa đẩy. Nói thật, Thiên nhi, trong lòng con có phải cũng hiểu rõ hay không? Cô gái như Diệp Mộ Liễu không thích hợp sống trong hậu cung.”
Nói xong, Thái hậu lườm Lý Ngọc một cái, thấy sắc mặt hắn thay đổi, ánh mắt thâm thúy mà phức tạp, ẩn ản một chút do dự.
Thái hậu mím môi cười, biết mình nói đúng nhược điểm của Lý Ngọc, nhưng không vội thừa thắng mà xông lên, chỉ rũ mắt thản nhiên nói.
“Lúc trước con muốn lập Diệp Mộ Liễu làm Hoàng hậu, ta không đồng ý. Nếu không phải nhìn mối tình thắm thiết của con với nàng, lại xem ba năm trước nàng cứu con một lần, ta tuyệt đối sẽ không cho các người cơ hội lần này.”
“Tuy mẫu hậu là con gái, nhưng là nữ trung hào kiệt, từ trước tới nay nhất ngôn cửu đỉnh, lần trước người đã đồng ý cho chúng ta cơ hội, không phải sẽ lật lọng đấy chứ ? ”
Lý Ngọc híp mắt, nụ cười đầy mệt mỏi, nhưng trong giọng nói lại có sự kiên định.
“Đương nhiên, con đã lấy được cam kết của mẫu hậu, làm sao mẫu hậu lại thất tín với con?”
Gương mặt tinh xảo của Thái hậu quét xuống nụ cười như hoa lêlay động trong gió, ánh mắt nhìn về phía Lý Ngọc càng thêm mấy phần nghiền ngẫm.
“Nhưng mà Thiên nhi, thật sự con không thay đổi chủ ý sao? Mẫu hậu cảm thấy được Diệp Mộ Liễu không thích hợp ở trong thâm cung, chịu cảnh ngươi lừa ta gat, sống cuộc sống lục đục. Nhất là con còn muốn nàng đảm nhiệm trọng trách mãu nghi thiệt hạ, con xác định nàng có thể gánh vác được sao?”
Lời tác giả:
Mọi người có cảm thấy Lý Ngọc nên chịu ngược? Được, ta nhất định sẽ hung hăng ngược hắn.
Lời editor: Bả ngược Lý Ngọc được rồi, cơ mà đừng ngược Mộ Liễu, ta sẽ đau lòng lắm đây.