Nhìn nữ tử trong lòng Lý Ly, sắc mặt ửng hồng, đôi mắt quyến rũ, Tống Vô Khuyết nhíu mày hỏi:
“Nàng trúng thuốc mê, còn cả mị dược...”
Cúi đầu nhìn nữ tử trong lòng, xinh đẹp, thần trí mơ hồ. Con ngươi thâm thúy của Lý Ly lóe lên thần sắc phức tạp, nhanh đến nỗi Tống Vô Khuyết không kịp bắt lấy.
“Sao? Vậy phải làm thế nào mới tốt?”
Nghe vậy, Tống Vô Khuyết ngẩn ra, gương mặt lo lắng trùng trùng, đáy mắt hiện lên vẻ trêu đùa.
“Lý huynh, xem ra phải hy sinh nhan sắc của ngươi, làm anh hùng cứu mỹ nhân rồi!”
“Bên kia ngươi xử lý như thế nào rồi?”
Thản nhiên liếc hắn một cái, trong mắt Lý ly lạnh đi, trên gương mặt tuấn mỹ không có một chút cảm xúc. Chân không do dự bước ra ngoài.
“Đối phó hắc điếm này. Tất cả tặc nhân hiện tại đều bị chúng ta bắt trói ở đại sảnh. Lần này ít nhiều nhờ có nhóm mãi nghệ, nếu không một mình ta có chút phiền toái.”
“Còn nhân chứng sống thì giao cho ngươi.”
Nhìn tặc nhân hôn mê nằm trên mặt đất, Lý Ly xoay người, không chút do dự rời đi.
“Ôi ôi ôi, Lý huynh, ngươi muốn đi đâu?”
(Đáng yêu quá không biết ai kia từng là người có duyên nhể ^_^)
Thấy Lý Ly không để cho mình xem trò hay, Tống Vô Khuyết thất vọng nhún vai, ngượng ngùng cười.
Khóe mắt hẹp dài của Lý Lý xếch lên, bên trong con ngươi đen như mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, khóe môi nhếch lên thành vòng cung mang theo mấy phần quỷ dị.
“Nếu ngươi cảm thấy rảnh rỗi, ta cũng không ngại đem chuyện tốt trong người giao cho ngươi xử lý? Như thế nào? Đay là việc tốt đó...”
“Đột nhiên ta nhớ tới có mấy vấn đề chưa hỏi tặc nhân.”
Không để ý tới hắn, Lý Ly ôm nữ tử trong lòng nhanh chóng đến bên chỗ hoang vu ngoài khách điếm.
Một trận gió lớn áp tới, làm cho Diệp Mộ Liễu đang mê muội bỗng dưng cả kinh, từ từ mở mắt ra.
Cỗ nhiệt trong cơ thể vẫn mãnh liệt như cũ.
Diệp Mộ Liễu cảm thấy huyết dịch trong cơ thể đều sôi trào. Đưa mắt nhìn nam tử đang ôm mình, mày kiếm mũi tu, đôi môi khêu gợi mím thành một đường, hấp dẫn ánh mắt nàng...