Nương Tử Đứng Lại: Hoàng Hậu Muốn Đào Hôn

93: Có phải kiếp trước ta nợ ngươi hay không?


trước sau

Bàn tay hắn thật ra ướt nhẹp, nhưng bị hắn nắm chặt , nàng lại cảm thấy được lòng bàn tay cực kì ấm áp. Dòng nước ấm truyền đến thân thể, tứ chi như thoải mái hơn nhiều....

“Đi vào trước đi.”

Đỡ nàng từ trên ngựa xuống, hắn xoay người đi buộc ngựa, lại lấy bao quần áo từ trên lưng ngựa.

Quay đầu nháy nháy mắt, nhìn nàng ngơ ngác đứng tại chỗ, hắn không khỏi nhíu mày, âm thanh mang theo một chút tức giận.

Nàng không biết đã chọc tức hắn khi nào, vì thế đành “a” một tiếng, cúi đầu đi vào sơn động. Sơn động khô ráo hơn so với mưa gió bên ngoài, ấm áp giống như thiên đường

Ở một góc có một đám cỏ dại, cho thấy có người qua đường đã từng ở lại nghỉ chân. Phía sau truyền đến tiếng bước chân trầm ổn, Diệp Mộ Liễu xoay người lại, nhìn thấy bên ngoài sơn động màn mưa từ trên trời cùng nhau dội xuống đất.

Trên trời có một có một vệt sáng xẹt qua, ánh sáng đó đugns lúc chiếu xạ lên gương mặt hắn, làm cho ngũ quan lạnh lùng của hắn chiếu rõ ràng vào mắt nàng.

“Lấy thay đi.”

Đưa bao quần áo tới cho nàng, hắn rũ mắt, thản nhiên nói một câu.

Lúc đầu Diệp Mộ Liễu vẫn chưa lấy lại tinh thần, sau khi suy nghĩ cẩn thận, sắc mặt không tự chủ mà đỏ lên.

Hai mắt nhìn xung quanh sơn động một lần, thấy toàn bộ xung quang không có vật nào có thể che được, làm sao nàng có thể thay quần áo.

Cắn răng lắc lắc đầu, giọng nói mềm mại nhưng hết sức kiên trì:

“Không cần, ta mặc thế này là được rồi.”

“Ngươi muốn bị phong hàn ta cũng không ngăn cản, nhưng sẽ chậm trễ chuyến đi ngày mai, cùng đừng trách ta ném ngươi ở lại chỗ này mà không đợi ngươi.”

Hắn quay đầu, lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng, giọng điệu hung dữ.

Nhưng không biết vì sao, cái mũi của nàng đau xót, mí mắt như có dòng khí nóng bắt đầu khởi động, lại quật cường không cho nó rơi xuống.

Khoảnh khắc khác thường đó bị hắn nhìn thấy, giọng nói của hắn nhẹ nhàng hơn:

“Nhanh thay đi, toàn thân đều ướt, ngươi muốn mặc như vậy qua đêm sao?”

Dứt lời, hắn đi khỏi sơn động, đưa lưng về phía nàng, nói thêm một câu:

“Ta sẽ giúp ngươi canh chừng.”

“Nhưng mà...”

Diệp Mộ Liễu vẫn còn chút do dự, không phải không tin vào nhân phẩm của hắn mà cảm thấy tình cảnh này có chút mập mờ.

“Yên tâm đi, ta không có hứng thú với ngươi.”

Nam tử ra ngoài sơn động không quay đầu lại, lại như biết nàng đang nghĩ tới điều gì, giọng nói châm chọc.

Sắc mặt Diệp Mộ Liễu đỏ lên, có mấy phần tức giận, mấy phần giấu hổi, oán hận nói:

“Ai biết được, Lý công tử không biết sao? Không có tâm hại người nhưng không thể không có tâm phòng bị người!”

Nói như vậy nhưng nàng biết hắn thật ra cũng không có hứng thú với nàng. Nếu không, tình hình tối hôm đó, lúc thần trí nàng mơ hồ, hắn có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn.

(Chậc chậc, ko có cái miệng cô thì có mà cô bị nuốt sống rồi đó ^_^)

“Sao...? Ngược lại ta không biết, Diệp tiểu thư lúc nào lại có ý đề phòng người khác rồi hả?”

Nghe vậy, trong cổ họng hắn bật ra tiếng cười, mang theo mấy phần bỡn cợt và khiêu khích, làm cho nàng vừa giận vừa tức nhưng không làm được gì.

“Nhanh thay đi, không thay thì bị lạnh đấy.”

Giống như sau lưng có mắt, hắn biết nàng không nhúc nhích, lại tiếp tục thúc giục.

Nàng biết hắn nói không sai, chính mình cảm lạnh cũng không sao, quan trong hơn là không thể làm liên lụy tới người khác, vì thế khẽ cắn môi cởi bao quần áo.

May mắn như hắn dự kiến trước, nên bao quần áo đều được giấy dầu bọc lại, không có cái nào bị ẩm ướt.

Quần áo toàn thân khô ráo cả người không còn lây dính, thoải mái không nói nên lời. Nàng do dự một chút, đi tới cửa, nhỏ giọng nói:

“Ta đã thay xong, ngươi cũng đi thay đi.”

Hắn không nói lời nào, xoay người đi vào sơn động. một lúc sau cầm quần áo ẩm ướt ra, toàn thân là bộ trường bào đen tuyền, phác họa thân hình thoan dài cao ngất của hắn, như một gốc cây tung hoan dài ngạo nghễ đứng thẳng.

Chỉ có một bên má, mái tóc bị nước mưa làm cho ướt nhẹp, làm cho toàn thân băng lãnh của hắn nhất thời dịu xuống, ẩn ẩn mấy phần quyến rũ.

“Cầm lấy...”

Đưa hai bộ quần áo ẩm ướt cho nàng, hắn xoay người đi vào sơn động, ôm cỏ khô bắt đầu nhóm lửa.

Nàng mang quần áo ẩm ướt của hai người ra giặt sạch một chút, còn hắn ở trong sơn động nhóm một đống lửa lớn.

Nhìn ngọn lửa như đang nhảy múa, đáy mắt nàng lộ ra vẻ kinh ngạc.

Nam tử này, nhìn người hết sức tôn quý, khí thế tràn đầy, mặc dù hắn không nói nhưng một lần hắn giơ tay nhấc chân đều hết sức tao nhã, đã có thể cảm nhận được xuất thân không tầm thường của hắn.

Không nghĩ tới, năng lực tự làm việc của hắn lại mạnh như vậy!

Nhớ ngày đó lần đầu tiên nàng và Lý Ngọc nhóm lửa, bộ dáng chật vật không chịu nổi, gương mặt đen kịt. Không nghĩ tới Lý Ly ngay cả nhóm lửa cũng tốt như vậy.

Có lẽ đây là sự khác nhau giữa người với người sao.

Nghĩ đến Lý Ngọc, trong lòng Diệp Mộ Liễu bỗng dưng đau xót, ánh lửa lay động, gương mặt tuấn lãng như ngọc giống như đang xuất hiện trước mặt nàng, cười vui vẻ nhìn nàng.

Hắn nói: “Liễu Nhi, cô nương tốt đẹp như nàng thật sự ta không đành lòng phá hủy.”

Lúc đó thật ra hắn có chút do dự đúng không?

Hắn không đành lòng kéo nàng vào thế giới phức tạp của hắn, đúng là năm đó nàng đối với hắn nhất kiến chung tình, lại hồn nhiên muốn chen vào thế giới của hắn mới có thể tạo ra bị kịch như ngày hôm nay.

Đến cùng là nàng cũng sai!

Lúc tỉnh táo nhớ lại những chuyện đã qua, mới phát hiện mọi chuyện cũng không phải do lỗi của một người. Nếu nàng không kiên quyết và tùy hứng thì làm sao có cục diện như ngày hôm nay.

Nhưng mà Lý Ngọc, nút thắt của chúng ta phải như thế nào mới có thể cởi bỏ?

Vấn đề mà chúng ta phải đối mặt làm thế nào mới có thể giải quyết được?

Lý Ly nâng mắt nhìn Diệp Mộ Liễu đang ngơ ngác nhìn ngọn lửa đến ngẩn người, đáy mắt có ánh sáng chợt lóe, giống như hiểu được điều gì, lại giống như rung động...

“Đến, đưa quần áo cho ta.”

Âm thanh của hắn làm cho nàng từ trong hồi ức giật mình, lúc này mới tỉnh táo. Gương mặt hiện lên thần sắc xấu hổ, không dám đối diện với cặp mắt có thể nhìn thấu lòng người của hắn. Động tác trên tay có mấy phần bối rối....

Tiện tay nhặt mấy nhánh cây, làm thành một cái giá, cầm quần áo phơi bên cạnh đống lửa.

Lúc này Lý Ly mới lấy bánh mỳvà thịt bò khô từ trong túi quần áo cẩn thận để trên đống lửa. Mãi đến lúc thịt bò nướng nóng lên, bánh mỳ cũng nướng thành màu vàng, lúc này hắn mới cầm thức ăn trong tay yên lặng đưa cho nàng.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây