Phục Liên nâng tà váy lễ phục lên dốc hết sức chạy lên sân thượng.
Dục phăng luôn đôi giày cao gót xuống cầu thang. Cô mệt mỏi bước lên bậc lan can bằng của sân thượng nhìn xuống.
Ánh đèn neon lấp lánh cùng dòng xe tấp nập qua lại. Nhảy xuống có chết không? Cơn gió lạnh cuối thu nhẹ nhàng lay động tóc cô, gió lạnh đến thấu xương. Phục Liên cảm thấy mình bị hoa mắt, từng hình ảnh xa lạ thay nhau xuất hiện trước mắt như cuộn phim lâu năm bị hư, mờ mờ ảo ảo.
Mí mắt nặng trịch, cả người không thể cử động được.
Từ từ mất đi ý thức. Giọng nói nhẹ nhàng mềm mỏng vang vọng bên tai :"Liên nhi bổn cung biết con thích Vũ nhi nhưng mà Vũ nhi không thích con.
Con cũng nê hiểu đi".
Phục Liên lớ ngớ nhìn quanh, mọi thứ ở đây rất cổ phong, đàn hương nhẹ nhàng bay bổng xung quanh. Cung nữ, ma ma cùng thái giám cung kính đứng một bên. Căn phòng lớn trang trí theo kiểu cách xưa cung cấm.
Kế bên mình là một phu nhân tầm bốn mươi mấy mặc cổ phục vàng nhạt, tóc nghiêng về xanh dương đậm vấn kiểu cách và trâm cài tinh xảo. Phục Liên nhìn xuống đồ mình đang mặc, váy dài xanh nhạt chân mang hài.
Ban nãy còn trên sân thượng thoáng chốc qua cung cấm rồi. Ảo! Hoàng Quý phi thấy nàng u tư suy nghĩ thì khẽ thở dài.
Phất nhẹ tay nói :"Liên nhi về trước suy nghĩ đi, bổn cung mệt rồi" Dương ma ma đi đến nâng Hoàng Quý phi rời đi.
Nhìn Phục Liên thêm vài lần. Tiểu Hoa đi đến nói :"Tiểu thư chúng ta về thôi" Phục Liên chỉ biết gật đầu rồi đi chung.
Ngồi trên xe ngựa thì cô càng chắc chắn linh hồn bản thân đã nhập xác ai đó. Cô nhắm mắt lại, từng hồi ký ức như cuộc phim xuất hiện.
Theo ký ức này thì cô tóm tắt sơ lược là nguyên thân tên Phục Liên. Trưởng nữ Phục gia Phục Khải là Đô đốc trẻ tuổi bây giờ đã bốn mấy tuổi rồi. Cô ấy từ nhỏ mắc bệnh lạ cứ ho ra máu, kế mẫu nhân lúc ông ấy đánh trận đưa Phục Liên lên chùa.
Vài ngày sau chùa cháy, cô ấy được một lão sư già nhận làm đệ tử. Vô tình gặp Kinh Vương nên thương nhớ, xuống núi.
Kinh Vương thì yêu say đắm nữ chính Phục Tử Ngân.
Mà Phục Tử Ngân thì là kiểu từ xấu nữ trở thành mỹ nhân.
Vạch trần kế mẫu thâm hiểm, lạnh nhạt với mọi thứ, tinh thông y thuật đặc biệt là độc thuật. Phục Tử Ngân từ hôn với tra nam, trở nên lạnh lùng vô đối.
Có nhiều nhiều say đắm. Còn phu nhân kia là mami của hắn, muốn khuyên nhủ Phục Liên buông tay. Thị nữ bên cô đều là của Phục Tử Ngân, ngày ngày hạ độc. Nhưng cũng đúng thôi, Phục Liên vừa quay trở lại liền nháo đến kinh thiên động địa.
Hủy đi bao nhiêu kế hoạch và hãm hại Phục Tử Ngân.
Cả Phục gia không ai thích cô. Cái này khá giống với tiểu thuyết thì phải, cô nhớ mang máng là mình đã đọc nó vào tháng trước thì phải còn tên thì éo nhớ. Hình như đến cuối Phục Liên bị đem trao đổi với Phục Tử Ngân rồi chết bên quân địch.
Phục Tử Ngân thì về sau an nhàn làm hoàng hậu. Quan trọng hơn Phục Tử Ngân kia là dược sỹ xuyên qua a với tính cách lạnh lùng có thù tất báo và đam mê độc dược.
Bị tra nam tiện nữ hãm hại đến chết.
Aaaaaa sao nó dảk vậy!!!! Tại sao lại xuyên vào tiểu thuyết. Xuyên ngay từ đầu thì đã ổn rồi, vậy mà mình xuyên ngay gần nữa truyện. Bây giờ thân thể này toàn là độc, độc từ nữ chính từ nam phụ ở Cốc độc tông từ nam phụ Kinh Vương phu quân. Phục Liên ai oán như hòn vọng phu dựa lưng ra sau, bây giờ nên làm gì đây.
Theo cốt truyện cũng không được mà phản công cũng không được.
Mình không muốn giống như tiểu thuyết phản công gây chú ý các kiểu. Chưa kịp suy nghĩ thông suốt thì đã về đến Phục phủ.
Cô nhanh chóng đi xuống xe ngựa rồi chạy nhanh vào phòng.
Ngồi xuống bàn uống liền mấy ly trà nhạt, điều hòa hơi thở. Hiện tại vẫn còn kịp mà, cứ yên lặng mà sống như một mỹ nhân dịu dàng còn về nữ chính tất nhiên mình phải.......hehe. Khi đọc truyện cô đã không quá thích nữ chính, đối với nam chính phụ thì cô ta cứ dây dưa mập mờ không rõ..