Phục Liên sắc lạnh nhìn qua, cmn cái tên này nữa sao :"Thần Hi Vương gia ngài làm gì vậy, cha ta bị thương rồi sao." Hiên Viên Vô Cực nhìn cái vẻ mặt vênh váo đắc ý kia mà giận run cả người :"Liên nhi nàng nghi oan ta rồi." Phục Liên :"ta thấy ngài phóng viết vào cha ta thôi." Đông Phương Lãng dẫn theo tiểu Bạch đi vào, cười cợt :"Thần Hi vương điện hạ".
Định đến dẫn tiểu muội mới vào nhà ta đi à.
Hừ! Nàng bây giờ mới để ý, Thần Hi là quốc hiệu của một nước vậy mà tên nam phụ này lấy đó làm hiệu vương gia. Đùa! Ảo thặt đấy. Hiên Viên Vô Cực oan không nói được, lão cẩu gian xảo.
"Liên nhi." "Ta và vương gia chưa gặp nhau bao giờ." "ta và nàng còn cùng ước nguyện dưới cây vậy mà nàng quên ta sao." Phục Liên hiện tại mới nhìn kỹ, quả thật mình đã quên mất.
Không ngờ người ngày đó lại là nam phụ. Chẳng lẽ cả thiên hạ này đi đâu cũng gặp nam phụ sao? "Ngài đến có việc gì sao" "dẫn nàng đi dạo" vừa nói hắn vừa bước nhanh đến tay nắm lấy tay nàng kéo lên, tay còn lại ôm lấy eo nhỏ nhanh chóng khinh vông rời đi. Đông Phương Lãng cũng không phản ứng kịp, mắt phượng lạnh lẽo nhìn theo, nghiến răng khen khét nói :"Hiên Viên Vô Cức" Đông Phương Thâu :"nghịch đồ mà, năm đó ta nên bỏ mặt nhà ngươi." Phục Liên theo quán tính ôm lấy hắn, đứng trên nóc nhà cao nói :"ngài buông ta ra đi" Hiên Viên Vô Cực oan uổng nói :"àng đang ôm ta không buông mà." Nàng bây giờ mới để ý, nhanh tay buông ra.
Thật muốn đào cái hố lấp nằm xuống lấp đất lại cho rồi. Mất mặt chết được. Hiên Viên Vô Cực nhìn nàng ngại đến đỏ mặt không khỏi bật cười thành tiếng :"đi đến thao trường với ta nào." "này ta đang mặc váy dài đó" Mặc lời nàng nói Hiên Viên Vô Cực ôm lấy eo nàng bay nhảy trên nóc nhà rời đi. Nam nhân cổ đại cũng thật vô vị, đi chơi \= quân doanh sao? Phim truyền hình thật là lừa người a. Phục Liên :"sao ngài gọi cha ta là lão sư". Hiên Viên Vô Cực suy ngẫm chốc lát nói :"năm ta năm tuổi mẫu thân mất phụ hoàng cũng bỏ quên ta.
Trong lúc vừa chôn mẫu thân xong thì mưa rất lớn, chỉ còn mình ta ở lại đó.
Ai cũng quay về vả, cha nàng đã đứng đó rất lâu dùng ô che cho ta. Về sau ta học võ học văn của ông ấy mà không ai biết cả.
Đến năm 18 tuổi theo phụ hoàng ra trận rồi dần dần có binh quyền như giờ." Phục Liên biết hắn chỉ đang tóm tắt quá mức câu chuyện, đã không yêu thương thì làm méo gì dẫn đi đánh trận.
Lừa trẻ sao. "tuổi thơ ngài cũng thật dữ dội" Hiên Viên Vô Cực không biết nên cười nàng quá ngốc hay quá vô tình nữa :"nàng nên nói tuổi thơ của ta quá bất hạnh." Nàng cũng lười đáp lại. Chẳng mấy chốc hắn đã đặt nàng an toàn xuống đồng cỏ xanh mướt bạt ngàn, có rất nhiều tướng sĩ đang cưỡi ngựa ở đây. Nàng còn thấy cả một nhà Phục gia ở đây. "đi cưỡi ngựa nào quận chúa" Hiên Viên Vô Cực cưỡi bạch mã nhìn nàng leo lên hắc mã của mình. Long Nhị không khỏi giật mình, vỗ vai Long Nhất hỏi :"điện hạ bao giờ đưa hắc mã cho người khác mà đi cưỡi bạch mã." Long Nhất hỏi lại :"ngươi thấy hắc mã đó cho người khác cưỡi bao giờ chưa." Hai người quay lại nhìn nhau cười trừ, sau này phải đi ôm đùi lớn vương phi tương lai rồi. Phục Liên vung nhẹ dây cương, hắc mã như gió mà phóng đi, váy áo nàng nổi bậc trước hắc mã. Hiên Viên Vô Cực cưỡi bạch mã nhưng khí chất cũng không kém, nhanh chóng cho ngựa song song nàng. "chậm thôi".