Phục Liên cưỡi ngựa đi đến Phục gia. Phục Nghiêm Xương và nàng ngồi nhìn nhau trầm lặng một hồi, cuối cùng ông lên tiếng :"quận chúa có việc." "ở viện cũ của ta đồ đạc vẫn còn giữ" Phục Nghiêm Xương khựng lại tay đang nâng tách trà :"đã đem thiêu hủy." Phục Liên đứng lên cúi chào :"đã làm phiền." Nàng hối hả quay người rời đi, chết tiệt thật.
Trong ngăn kéo của bàn trang điểm có hai viên thuốc lão sư phụ cho chuyên giải bách độc trong truyền thuyết. Phải tự điều chế rồi. Nàng đi đến phường dược liệu của nữ chính cùng Nham La cùng nhau thành lập mà mua dược. Chủ quầy nhanh chóng tư vấn đủ loại dược thảo khác nhau. "Lấy cho ta mỗi loại 200g từ dược thảo tốt đến tệ.
Từ độc đến không." Nàng quăng lên bàn 10 thỏi vàng lấp lánh, không hỏi giá cả. Chủ quầy cắn thử liền vui vẻ niềm nở gấp trăm nhanh chóng cho người đem thuốc ra nhanh nhất có thể. Nàng chẳng tâm hơi nào ngồi chờ quay lưng đi ra nói :"mang đến phủ Tể tướng cho ta" "được khách quý, nhớ ghé thăm khi cần."
…………………………………………………………………………………………………………… Phục Liên ghi chép ra giấy các phướng thức điều chế thuốc giải độc.
Nàng căn bản không biết đó là độc gì nên chỉ có thể thử từng cách giải độc. Cố Đông cầm lên một tờ giấy mà nàng làm rơi xuống bàn đọc, hắn làm y đã lâu nhưng chưa bao giờ thấy cách phối thuốc ngẫu hứng như vậy. Đọc thêm mấy tờ nữa thì càng nhăn mài, rốt cuộc đây là giải dược hay làm độc dược vậy. "tiểu thư có nên xem lại...." Phục Liên rót thuốc ra bát, hương thuốc nồng đậm đến khó chịu.
Đây đã là phương thuốc thứ năm rồi nhưng độc trên bả vai cha vẫn như vậy. Không giảm cũng thôi đi đã vậy mà còn lan rộng ra thêm. Nàng chưa bao giờ cảm thấy bản thân vô dụng như vậy, đáng ra ngày đó nên học thêm về dược về độc khi còn ở hiện đại. Tức chết ta mà. Đông Phương Thâu thấy nàng đem đến chén thuốc thứ năm mà ngao ngán :"đắng ta không uống nữa." "lần này sẽ được mà cha." Ông ngậm đắng nuốt cay mà uống, đây là muốn mưu sát cha mà.
Ông chưa chết vì độc mà chết vì thuốc trước rồi.
Lần này vẫn như vậy không có chút gì tác dụng cả.
Y như uống nước lã cho vui vậy. Nàng đi lại bàn ngồi, tay xoay xoay bút nhớ lại ký ức cũ hỗn loạn của Phục Liên. Ất Lưu tay cầm bình rượu chỉ vào chén thuốc độc trên bàn nói :"mọi loại độc đều có cách giải.
Có độc dược có giải dược. Nếu không có giải dược cứ lấy độc khắc độc cơ hội sống sót ít nhất vẫn cớ." Một ký ức lại hiện về, trên tay Ất Lưu cầm một viên đá tựa trong suốt tựa hồng than, tay cầm đá ngâm vào chậu nước toàn nước đá lạnh lẽo tầm 1 nén nhang. Ông đem ra đặt lên vết độc trên tay mình, viên đá dần trở thành màu đen, chỗ độc trên tay cũng dần mất đi. "đây gọi là đá tuyên" Phục Liên mở mắt ra tức giận lật đổ cả bàn, độc thì không thể dùng, đá tuyên thì không có.
Viên đá đó là của Nham La nhưng về sau lại cho Phục Tử Ngân. Nàng nhớ Nham La trong truyện nói một câu rất cảm động :"Tử Ngân ta có thể trao nàng mọi thứ, di vật của tôn sư ta cũng có thể trao nàng.
Vậy nàng có thể trao cho ta một góc nhỏ trong tim nàng không. Không cần nhiều chỉ cần một lúc nào đó của mấy mươi năm sau nàng vẫn từng nhớ có người trao nàng tất cả.
Được không Ngân nhi?". Cố Đông và A Nhu đi đến thu thập giấy dưới đất, A Nhu nói :"tiểu thư hay người đến Phục gia tìm Phục Tử Ngân kia đi. Nghe nói nàng ta được hoàng hậu khen ngợi y thuật độc dược.".