Hiên San Nhi xốc váy chạy vào phủ, thẳng chân đạp luôn cửa.
Hai tay giựt lấy cây bút trong tay tam ca :"tam ca, vương phi của ca sắp theo Đông Phương ẻo lã kia rồi". Hiên Viên Vô Cực ngước mặt lên, nụ cười tràn đầy gian tà, nham hiểm.
Đứng lên đặt tay lên vai muội muội tốt. "San Nhi yên tâm, ca đã nghĩ xong cả rồi.
Ha ha ha". Hiên San Nhi tay cầm bút cũng run lên, tam ca lại lên cơn điên nữa rồi.
Cái nụ cười đến tận mang tai kia thật nguy hiểm. Hắn nghĩ kỹ kế lược rồi, mấy chục năm tính sách lược đã có chỗ dùng đúng đắn rồi.
Liên nhi, khà khà... ……………………………………………………………………………………………………
Phục Liên chạy đến ôm chầm lấy ông :"cha". Đông Phương Thâu xoa đầu nàng cưng chiều nói :"cha nghĩ kỹ rồi.
Cha cũng đã già cả rồi, ca con chỉ vừa khỏi bệnh cho nên.....!khà khà con gái yêu.
Mau phê duyệt đống tấu chương của năm ngày trong đó đi." Nàng bị người cha yêu dấu đẩy vào trong, cả hai núi tấu chương cao hơn cả nàng sừng sững nằm đó. Phục Liên cào câu cửa trong vô vọng :"cha yêu ơi....ca ca đẹp trai của muội." Đông Phương Lãng lạnh nhạt vọng vào :"ca ca thương muội nhất mà.
Làm xong hẵn ăn cơm." Nàng vô vọng đi lại bàn ngồi, tay múa bút quẹt vài nét cơ bản qua mỗi tấu chương.
Mặc kệ trong đó viết gì. Nhưng bụng nàng không cho phép nữa, nó đang phản động. Phục Liên đi đến chỗ mấy giá để nến lấp lánh, cười ngọt ngào đến hoa nhường nguyệt thẹn :"xin lỗi ai đã viết tấu chương nhé!" Nàng quăng nhẹ mấy cây nến vào đống tấu chương.
Giấy khô bắt lửa nóng, ngọn lửa nhỏ nhanh chóng phừng phực lên. Phục Liên vui vẻ mở cửa đi ra, nụ cười lên tận mang tai :"con xử xong đống đó rồi cha." Đông Phương Thâu dừng đũa đang gắp miếng thịt ở giữa không trung lại, ngước nhìn thư phòng bốc khói đen ngui ngút. Đông Phương Lãng lấy khăn lau miệng đứng lên cúi người chào cha :"con xin phép đi trước.
Cha và muội nhớ dập lửa cho tốt." Phục Liên cũng cúi đầu chào :"cha ở lại dập lửa mạnh giỏi.
Hết cháy con về." Nàng và hắn chân vắt lên cổ mà chạy ra khỏi phủ.
Đến cửa liền chia ra hai hướng ngược nhau.
Đông Phương Thâu :"ca tìm công chúa lực sĩ đây." Phục Liên :"muội tìm Vương gia sh*t đây." …………………………………………………………………………………………………………… Hiên San Nhi lên xe ngựa cũng mang vẻ mặt như ckúa hề của tam ca. "Nhanh chóng về hoàng cung" Đông Phương ẻo lả, ngươi không thoát khỏi bàn tay bổn cung đâu.
Há há há. Thái giám cùng cung nữ trong cung hớt hải la lớn :"mau đến dập lửa cung công chúa.
CHÁY RỒI!" Hiên San Nhi vô cùng hoảng sợ dẫn theo tỳ nữ trong hỗn loạn lên ngựa rời đi.
Đông Phương ẻo lả a~~ Ở Thần Hi phủ Hiên Viên Vô Cực cầm cây nến trên tay cười như kẻ điên, nhẹ nhàng đánh rơi ngọn nến xuống trước những lời van nài của người trong phủ. Ngọn lửa nhanh chóng làm nổ cả biệt viện của hắn, ngọn lửa bắt qua dầu làm cháy luôn mấy biệt viện gần đó. Gió lớn nổi lên làm ngọn ngày càng hung tàn mà càn quét mọi thứ nó đi qua. Hiên Viên Vô Cực kéo quần áo ra một chút, làm vẻ bản thân mệt mỏi vẫy tay chào :"bổn điện hạ giao trọng trách lớn lao lại cho mọi người." Liên nhi chờ ta đến. Cố nhân luôn có ngày tương phùng trong hoạn nạn. Hiên San Nhi trên ngựa lao xuồng, ngờ vực ngã vào lòng hắn, đôi mắt ngập trong nước :Lãng ca ca, cung San Nhi bị hỏa hoạn San Nhi sợ quá".
Đông Phương Lãng :"....." cuộc đời luôn có những cú lừa. Hiên Viên Vô Cực dùng khinh công bay nhảy trên mái nhà, vừa thấy Phục Liên hớt hải chạy như bị chó đuổi, kêu lên một tiếng :"Liên nhi". Nàng ấy nghe tin nhanh nhại thật, quả là nương tử của mình mà. Hắn vờ sa chân ngã xuống nàng. Phục Liên đỡ hắn như đỡ lấy kim cương, Hiên Viên Vô Cực biết phủ mình cháy nên tìm mình đây mà. "Ta muốn đến ở nhà nàng/ chàng.
Phủ ta cháy rồi." Tâm linh tương thông thật. Phục Liên :"......" kẻ cắp gặp ông già. Hiên Viên Vô Cực :"....." người thành công luôn có lối đi riêng. Quả là ý tưởng lớn gặp nhau!!!!!!!! Đông Phương Thâu: "Con cái bất hiếu." Người ở Thần Hi phủ :"điện hạ, người lăn đi luôn đừng về" Người dập lửa ở cung công chúa :"Công chúa điên loạn đốt cung bỏ trốn!!!" Chào thứ hai với hai tiết ngữ văn thầy chủ nhiệm :(((.