A Nhu dần bình tĩnh lại, giọng nói ướt át vang lên :"tiểu thư có thật là nói vậy không." Cố Đông gật đầu, lời nói chắc như đinh đóng cột :"đúng, chỉ cần A Nhu thành công lên ngai vàng, có căn cơ vững chắc ở nước Tề thì có thể song bước cùng tiểu thư du ngoạn khắp nơi.
Còn có thể bắt tiểu thư nhốt trong cung cấm." Trẻ nhỏ thật dễ dạy dễ bảo làm sao! A Nhu lắc đầu :"không được.
Ta phải bảo vệ Tề Chấn." Cố Đông không kịp giữ lại liềm để nàng chạy mất.
Nãy giờ hắn đã nhắc gì về Tề Chấn đâu? Sao A Nhu phải bảo vệ Tề Chấn. Đau cả đầu. ………………………………………………………………………………………………………… Hiên Viên Vô Cực ôm Phục Liên vào lòng đứng trên nóc đại điện ngắm trăng.
Hắn nhăn mài :"mùi rượu của nàng nồng nặc không thôi." Phục Liên cũng chẳng còn lời đáp lại. Hắn ôm thật nàng vào lòng, khe khẽ bên tai câu dẫn hồn phách bằng lời nói trầm thấp khàn khàn diễm mị. "Sau khi toàn thắng chúng ta thành thân đi.
Dù sao thì ta đã yêu nàng đến điên rồi." Phục Liên hỏi ngược lại :"nếu không lấy?" Hiên Viên Vô Cực siết chặc vòng tay ngang eo làm nàng muốn nôn ra cả ruột :"nếu để ta phát điên lên vì nàng thì ta không dám chắc sẽ để nàng sống đi lấy nam nhân khác đâu." Nàng quay mặt sang, môi mỏng như có như không đụng phải má hắn :"giết ta sao" "Ta sẽ gi3t chết lang quân của nàng rồi cướp nàng về nhốt lại trong phủ" Phục Liên cười cợt dựa ra sau hắn :"được khi hết chiến tranh tàn bạo ta sẽ cưới chàng về phủ Tể tướng." Hiên Viên Vô Cực cúi đầu xuống hôn lên môi nhỏ chúm chím của nàng :"ta cưới nàng về phủ." Nàng đưa tay lên sờ từng góc cạnh mặt hắn, nàng sợ mình sẽ quên mất. "Chàng thấy ta có quá yếu đuối không" Hắn đặt đầu lên hõm cổ nàng, mài nhăn lại rồi giãn ra, cười khúc khích đáp lời :"ở bên ta nàng cứ việc yếu đuối.
Trời có sập, đất có nứt ra cũng có ta bảo vệ nàng." "tuy sến súa nhưng ta thích nghe a~ Sao này chàng nói nhiều lên" ………………………………………………………………………………………………… Trong đại điện là bầu không khí trầm thấp đến run chân. Phục Nghiêm Xương :"hoàng thượng xin cho thần được giết con gái." Phục An Nhi mặt mài trắng như bạch tạng, run rẩy lắc đầu :"cha sao người lại giết con.
Người quên mẹ con rồi sao, không người không thể giết con." Cố Mạn Thanh từ trên nói xuống :"mẹ ngươi không phải loại người gặp chuyện cầu xin sự sống.
Thật ô nhục cho một đại gia tộc." Hoàng Quý phi vui vẻ góp lời phụ họa sinh động :"Phục An Nhi ngươi vì tình b án nước, vì tình không tiết dồn cả đại gia tộc vào tội b án nước cầu vinh, theo phe phản loạn.
Khi quân phạm thượng, xàm ngôn rối ngữ trước mắt thánh thượng". Từng lời nói của Hoàng Quý phi đều là tội tru di cửu tộc, càng đưa tội của Phục An Nhi nhân lên vài lần. Phục Tử Ngân bất bình lên tiếng :"Hoàng Quý phi sách sử nói hậu cung không can chính.
Người sao lại định tội tỷ ta. Phục An Nhi có tội nhưng đã......" Hoàng Quý Phi bật cười cắt ngang lời nói dở của nàng :"ngươi biết hậu cung không can chính sao? Lúc ta cầm quân cùng người đánh trận ngươi đang nơi xó xỉnh nào đó. Đã biết có tội còn nói làm gì.
Ngươi nghĩ ngươi là ai? Bất quá Thái tử và Kinh vương xem trọng ngươi liền nghĩ lời nói bản thân giá trị sao". Phục Tử Ngân tức giận đứng lên, ở cổ đại này đúng là cá lớn ăn cá bé nhưng mình không sai. "Hoàng Quý phi lời ta nói đều đúng, Phục An Nhi tuy phạm tội nhưng vẫn còn cứu vãn được.
Không đến mức phải chém đầu." Cố Mạn Thanh đè lên tay Hoàng Quý phi, đứng lên đáp trả.
Đã lâu nàng chưa gặp người nào hồ ngôn như vậy. Cả triều thần đều hết sức hóng chuyện, đã lâu mới thấy hoàng hậu ra tay dạy dỗ người. Hiên Kinh Vũ bị Hiên Thần nắm tay giữ lại.
Dù hắn có yêu nàng nhưng cũng không để nàng nói mẫu thân như vậy. Cố Mạn Thanh đi xuống, tát một cái như trời giáng xuống da mặt mỏng manh của nàng, năm dấu tay hằn rõ như son. "Bổn cung thật không ngờ, cứ tưởng ngươi thay đổi tâm tính không ngờ vẫn là ngốc nữ điên khùng không biết lễ giáo. Ăn nói không thứ bậc" Cố Mạn Thanh định tát xuống nhưng bị Phục Tử Ngân đỡ lấy, bà cười khẽ một cái, đưa tay trái lên chặc xuống cổ tay Phục Tử Ngân. Chát tiếng vã vào mặt thanh thúy như ngọc vang vọng trong điện. Phục Tử Ngân té khụy xuống đất, đưa tay lên lau đi vệt máu miệng tanh nồng.