Tiết tử Ngươi vất vả rồi. Phụng Hưng năm thứ 39, hoàng đế băng hà. Tuyết dày phủ khắp thành, cả nước bi thương. Vào giữa đêm, cổng cung. Từ cổng Thừa An đi về hướng nam là hành lang thật dài treo đầy cờ tang bay loạn trong tuyết trên nền ánh đèn cạn dầu bên đường, thoáng trông như lối đến suối vàng. Lại đi tiếp về hướng tây, băng qua hai con đường dài chẳng có lấy bóng người, lọt vào mắt người ta là tòa nhà tối om, nhìn lên biển thì thấy rõ là phủ đệ của vị vương gia khác họ duy nhất của Phụng Hưng - Cảnh vương phủ.
Đá xanh trên đường bị tuyết rơi đầy để lại một chuỗi dấu chân rõ ràng, một người vận triều phục màu đen, y sam kéo lê trên đất chầm chậm đạp tuyết bước tới.
Tuyết rơi dày đến vậy mà người này cũng chẳng bung ô, trên vai đã đọng một lớp tuyết.
Tay y bê chiếc án gỗ đàn nhỏ, trên đó đặt một chiếc ly ngọc rót đầy rượu.
Bởi vì trời quá đỗi lạnh, viền ly đã kết một tầng băng sương mỏng manh óng ánh. Giờ đã là nửa đêm, cửa phủ rộng mở.
Bên ngoài Cảnh vương phủ nhìn thì uy vũ trang nghiêm nhưng đi vào thì có thể nhìn thấy cỏ khô đầy đất, toàn là vẻ nghèo túng, so ra cũng không khá hơn tòa quỷ trạch tên tuổi vang dội là bao. Khắp trời tuyết rơi dồn dập, Tống Tiển đi qua sân trước, lại băng qua một hành lang có tay vịn mới đi tới chỗ ở của Cảnh vương gia. Sân viện của Cảnh vương Tuế Yến chẳng to, không biết bao lâu rồi không người đến phiền, đầy đất là cỏ khô.
Chỉ có trên hành lang đặt mấy trản đèn lồng nhỏ bên trong có chút dầu, đương cháy đượm xa xôi.
Tống Tiển chẳng lộ cảm xúc nào trên khuôn mặt mình, ly rượu trong tay y chẳng rơi lấy nửa giọt, bước chân ổn định tiến vào.
Y vừa đặt chân vào trong viện, cửa một gian phòng bên bỗng mở ra. Tống Tiển nhìn về phía phát ra âm thanh, đúng lúc Tuế Yến từ trong phòng bước ra.
Tuế Yến, vị công tử ăn chơi không học hành chẳng nghề ngỗng trong lời đồn tuy bị cấm túc một năm vẫn diễm lệ không gì sánh bằng như cũ.
Hắn vận áo ngoài màu tím phết đất trên có thêu hoa hải đường, hoa mỹ cùng cực.
Cả người dung mạo như tranh đứng cuối hành lang dài, đẹp tuyệt như trong bức tranh cuộc tròn. Hai người đã mười năm rồi chẳng gặp vậy mà Tuế Yến tựa như vẫn là bộ dạng thiếu niên như năm đó, là gió mát thấm nhuần vạn vật thanh thoát khi xưa.
Tuế Yến hơi híp đôi mắt đào hoa của mình cứ như chẳng nhìn thấy người nào cả, tự mình mò đến trường kỷ cạnh hành lang, lười nhác nằm nghiêng lên đấy.
Đôi mắt y liêm diêm nhìn đèn lồng cạnh chân mình, thoạt nhìn tâm tình rất tốt.
Tống Tiển đi tới phía trước, đặt án nhỏ lên bàn đá bên cạnh, hờ hững nói: "Vong Quy, lâu rồi không gặp." Tuế Yến như ngây ra một chốc, hắn híp mắt nhìn người trước mặt mình, cuối cùng mới cười cười rồi nói: "Lâu rồi không gặp, ngài đây là vị nào đấy?" Tống Tiển: "..." "Tống Tiển, lúc trước ở trong cung ta với vương gia cùng là thị độc* của tam hoàng tử." Tống Tiển hững hờ nói, "Bệnh quên của vương gia nặng thật.
Mà cũng phải thôi, ta với điện hạ bị đày tới chùa Thương Lâm bảy năm, Cảnh vương gia ở trong triều muốn có được gió muốn mưa có mưa đương nhiên sẽ không nhớ loại người thấp cổ bé họng như ta." *Thị độc: người cùng hoàng tử học tập, giảng sách Tống Tiển? Tuế Yến chớp mắt nhưng vẫn chẳng nhớ ra người này là ai, cơ mà nghe được trong giọng nói người này, mỗi câu mỗi tiếng đều lộ ra sự oán hận, Cảnh vương gia vội đáp: "Ồ, ồ, ồ, nhớ chứ nhớ chứ, Tống Tiển nhỉ, nhớ kỹ mà.
Tống đại nhân ngày lo trăm công ngàn việc sao lại có thể gian đến chỗ của ta thế này?" Tống Tiển chả buồn vạch trần, đôi mắt lạnh nhạt quét đến đèn lồng bên chân hắn và vạt áo đỏ tía thì không đồng tình, y nói: "Bây giờ đương lúc quốc tang, ngài ăn mặc chói mắt đến vậy e là không thỏa đáng." Trong lúc đang có quốc tang, bất kể là bá quan văn võ hay bách tính thấp hèn, nội trong hai mươi bảy ngày chỉ được mặc trang phục vải trắng, cấm hết thảy chuyện tầm hoan mua vui.
Tuế Yến hiếu kỳ hỏi: "Hôm nay không phải tiết hoa đăng à? Không hợp chỗ nào? Ồ đúng rồi, quốc tang, hoàng đế băng hà rồi sao?" Tống Tiển cau mày. "Ta ở chỗ quỷ quái này hơn cả năm trời rồi, trừ quản gia mỗi ngày đưa cơm thì chả thấy bóng người nào hết, chuyện lớn như vầy mà chẳng ai nói cho ta một tiếng." Tuế Yến đứng dậy, tiện tay cởi áo bào tím trên người xuống, lộ ra quần áo trắng phong phanh bên trong.
Nhìn kỹ sẽ thấy đó vậy mà lại là một bộ hiếu phục* đẹp mắt. *Hiếu phục: đồ tang Tống Tiển nhíu chặt mi: "Ngài đã biết hoàng đế sẽ băng hà từ trước?" Tuyết lớn như vậy, Tếu Yến ăn mặc mỏng manh nên rất nhanh đã bị đông lạnh run cầm cập nhưng hắn vẫn cười: "Cũng không phải, chỉ là thời thời khắc khắc ta đều ngóng trông lão chết đi mà thôi.
Nhiều năm như vậy rồi, bộ hiếu phục này cuối cùng cũng có chỗ dùng - nên mới nói Tống đại nhân, rốt cuộc trễ thế này ngài tới chỗ ta làm gì? Đến truyền ý chỉ của tân hoàng à?" Tống Tiển có chút kinh ngạc: "Sao ngài biết?" Tuế Yến kệ tuyết rơi trên người mình, nhàn nhạt nói: "Có gì khó đoán đâu, hơn nữa nếu ta không đoán sai, ly rượu trong tay ngài tên hay gọi là "Ô Danh" nhỉ?" "Ô Danh" là bí dược trong cung, là độc dược thường ban cho hoàng thất làm điều hổ thẹn hoặc kẻ đại gian đại ác.
Rượu đến bụng, vết nhơ để lại cho vương thất cũng biến mất khỏi đời.
Thứ này "kiến huyết phong hầu*", uống vào tuyệt đối không sống quá một canh giờ.
*Kiến huyết phong hầu: Độc tính mãnh liệt, gặp máu là người bị trúng độc không thể hít thở nổi Tống Tiển hít sâu một hơi, nói: "Di ngôn của tiên đế lúc lâm chung là để điện hạ ban cho cho vương gia một ly rượu." Trong vương thất, ban rượu là ý gì không cần nói cũng hiểu.
Mắt Tuế Yến động đậy. Hắn liếc nhìn chén rượu đẹp đẽ kia, nhủ thầm: "Mình trù tính vất vả bao năm như vậy vì Đoan Chấp Túc, cuối cùng lại chết trong tay y sao? Thế này cũng thật phá của rồi." Mấy năm nay, Tuế Yến trong tối ngoài sáng làm không ít chuyện để giúp Đoan Chấp Túc sửa lại án sai nhưng trước giờ không ai hay biết cả.
Trên dưới triều đường, đến cả lão hoàng đế từ đầu tới cuối cũng cho là hắn toan mưu tính kế vì chính hắn. "Không được," Tuế Yến nghĩ, "mình làm nhiều chuyện như vậy không thể che che giấu giấu, như vậy thật mình chết cũng không nhắm mắt được mất." Tuế Yến ôm theo suy nghĩ "có chết cũng không để ai sống vui", hắn cong mắt, nghiêng người, tóc xanh như thác đổ phủ trên vai, khóe miệng chứa nụ cười, nói nhẹ tênh: "Tống đại nhân ơi, ngài có muốn biết sao tiên đế chết rồi mà vẫn dè chừng ta như vậy không?" Trong mắt Tống Tiển hiện lên một tia chán ghét, hiển nhiên đối với chỗ làm người ghét của Tuế Yến y đều quen đến thuộc nằm lòng, mở miệng nói: "Bề ngoài ngài không hỏi chuyện triều chính, xa xỉ lại kiêu căng nhưng trong tối lại kéo bè kết đảng, lung lạc quan viên triều đình.
Ba năm trong triều, nếu có vị trung thần hiền lương nào bất đồng ý kiến với ngài thì không bao giờ thoát khỏi cảnh chết thảm.
Mà khi đó mỗi ngày, sổ con vạch tội ngài chất cao như núi, có thể thấy lòng dân oán giận." Tuế Yến cong mắt, nhìn kiểu gì cũng giống thiếu gia nhà giàu không rành thế sự, nếu để người ngoài nhìn đến thì chẳng thể nào nhìn ra hắn là kẻ có thể làm ra chuyện điên rồ mất trí đến mức này. Người này tướng mạo thật tốt nhưng tâm địa cũng thật tàn nhẫn. Tuế Yến cười: "Ngay cả người vừa về kinh như ngài còn có thể nhìn thấu sự tình, hoàng đế tất nhiên cũng biết chứ.
Nhưng ngài có biết tại sao ta làm chuyện đại nghịch bất đạo đến vậy mà lão cũng chỉ cấm túc ta không?" Tống Tiển không nói gì. Tuế Yến cũng chả thấy mình đang độc diễn, tự mình nói: "Lão không giết cũng không thả ta, sợ ta lại thương ta nhưng trước cái chết cận kề vẫn sai Đoan Chấp Túc ban cho ta ly Ô Danh, bộ muốn ta tuẫn táng cùng lão hay gì?" Hắn nói xong cũng tự thấy buồn cười, cười ra thành tiếng.
"Nhưng ta là gì của lão chứ, lão muốn ta dùng danh nghĩa gì tuẫn táng cùng lão đây?" Tuế Yến nghĩ bậy bạ, "Không lẽ hoàng đế bá phụ cũng có ý nghĩ dơ bẩn với ta sao?" Cũng? Tống Tiến cau mày, y không rõ lắm chữ "cũng" này của hắn có ý gì, nhưng lúc này y cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp hỏi: "Vì sao?" Bấy giờ Tuế Yến mới thu lại ngữ điệu không đàng hoàng khi nãy, nói ra câu không dọa người sợ chết là không thôi: "Bởi vì nhị hoàng tử và ngũ hoàng tử được thương yêu đều bại dưới tay ta." Tống Tiển cả kinh: "Cái gì?" "Bảy năm trước, nhị hoàng tử và ngũ hoàng tử vào cái lần yến tiệc trong cung ấy lập mưu hại chết thái tử, mượn chuyện đó giá họa cho tam điện hạ, vì lần đó mà nhánh của Đoan Chấp Túc đều chịu liên lụy, không bị lăng trì thì cũng là lưu đày, đến cả điện hạ cũng bị giam ở chùa Thương Lâm bảy năm không được về kinh.
Oan có đầu, nợ có chủ, ta chỉ trả lại hết thảy chuyện bọn họ làm mà thôi, bọn họ cũng không tính là chịu oan.
Ngài nói đúng không? Tống đại nhân." Cứ như lần đầu Tống Tiển biết hắn vậy, trên khuôn mặt thờ ơ tràn đầy sự kinh ngạc. Tuế Yến cười nhẹ, dịu dàng nói: "Tống Đại nhân ơi, Đoan Chấp Túc với ta từ bé đã biết nhau, sao ngay cả gặp mặt ta lần cuối y cũng không gặp, ngài có biết vì sao không?" Lúc này Tống Tiển nghe hắn nói chuyện cả người đều thấy tê dại, nhất thời chẳng cách nào liên hệ kẻ như ác quỷ trước mặt với người thiếu niên ung dung nói cười trong ấn tượng lại với nhau.
Giọng Tuế Yến càng nhẹ tênh: "Tất nhiên tân hoàng cho là năm đó những ai có quan hệ với ngài ấy đều chịu liên lụy mà ta chẳng bị gì cả - thậm chí vào cái ngày mà ngài ấy đến chùa Thương Lâm ta còn được tiên hoàng phong thành vị vương gia khác họ đầu tiên trong triều - là vì ta phản bội ngài ấy mới thoát được một kiếp." Trước mắt Tống Tiển tối sầm, y thầm thì: "Ngài thật sự… làm vậy sao?" Năm đó lúc y còn ở trong kinh, hình như nhớ là vào đêm trước ngày Đoan Chấp Túc bị định tội, Tuế Yến ngay đêm đó vào cung, ngày thứ hai mới quay về. Mà sau ngày đó, Đoan Chấp Túc bị hoàng đế hạ lệnh cấm túc cả đời ở chùa Thương Lâm còn Tuế Yến thân cận nhất với Đoan Chấp Túc lại chỉ đóng cửa phản tỉnh mấy ngày, còn được ban cho nhiều món trân bảo dược liệu, chưa đến mấy ngày sau là phong vương, oanh động cả triều đình lẫn dân gian.
Mà chính vì điều này, mấy năm qua người trong triều đều truyền nhau, năm đó Tuế Yến vì bảo vệ bản thân mình mà bán chủ cầu vinh mới khiến cho Đoan Chấp Túc bị giam cầm nhiều năm không được quay lại kinh thành. Còn sự thật rốt cuộc là gì, đến giờ chỉ có mình Tuế Yến biết. Tuế Yến chớp mắt với y, nở nụ cười giảo hoạt: "Ngài thấy sao?" Tống Tiển không biết phải đáp lại thế nào. Tuế Yến cười cười, dịu giọng nói: "Tống đại nhân, mặc dù mấy năm qua ta làm nhiều chuyện ác nhưng đối với tam điện hạ, ồ, là tân hoàng bây giờ đấy, ta vẫn như thuở đầu.
Ngài sẽ đem hết lời ta nói hôm nay bẩm lại với bệ hạ để người nể tình xưa mà tha cho ta con đường sống chứ?" Vẻ sợ hãi trên mặt Tống Tiển còn chưa mất, y nói: "Tất nhiên." Nếu tất cả mọi chuyện trong lời Tuế Yến nói là sự thật, hắn chẳng có ý gì với hoàng vị cả, chỉ đơn thuần là vì giúp Đoan Chấp Túc sửa lại án sai mà thôi.
Vậy ly rượu độc này ban ra, Đoan Chấp Túc biết được chân tướng thì nên hối hận thế nào đây? Nhìn Tuế Yến nói nói cười cười trước mặt, Tống Tiển như lại nhìn thấy thiếu niên người vận cẩm y, ung dung hào phóng, tâm tư trong trẻo năm ấy. Trong cơn ngẩn ngơ, hình như hắn chẳng đổi thay gì cả, vẫn là bộ dáng phóng túng bất cần đời tựa lan can vứt hoa thuở thiếu thời. Tống Tiển mấp máy môi: "Ngài… sao phải làm vậy?" Tuế Yến chớp mắt, hắn nói: "Lời này của Tống đại nhân có chút kỳ quái đấy.
Năm đó chúng ta đều là bạn độc* của tam điện hạ, lúc ngài ấy sa sút, ngài chẳng màng chi, theo ngài ấy lưu đày chùa Thương Lâm những năm đó còn ta ở trong triều tính hết mưu kế giúp ngài ấy sửa án.
Như vậy có gì kì lạ chứ?" *Bạn độc: bầu bạn hoàng tử đọc sách, học hành.
Tống Tiển không còn gì để đáp. Người có lòng nào chỉ mình y. Tuế Yến nói: "Vậy Tống đại nhân quay về nhớ bẩm lại với tân hoàng nha, cũng coi như hoàn thành điều tiếc nuối của Vong Quy." Tống Tiển lung tung đồng ý, y đang định mang "Ô Danh" đáng cười trên bàn về phục mệnh bỗng nghe Tuế Yến cạnh hên đột nhiên "a" lên một tiếng thật nhẹ.
Y vừa quay đầu thì thấy thân hình tuấn mỹ gầy gò của nam nhân kia, hắn cầm "Ô Danh" trên án nhỏ lên.
Không đợi y kịp phản ứng, hắn đã uống cạn rượu độc trong ly. Trong nháy mắt đó, y sững sờ đứng tại chỗ, lát sau mới giật mình tỉnh lại, hốt hoảng kêu: "Tuế Vong Quy!" Bên môi Tuế Yến hãy còn chút vết rượu, màu môi ửng lên đỏ thắm, diễm sắc vô biên.
Ly ngọc trong tay bị hắn ném nhẹ xuống đất, tiếng vỡ vang lên.
Hắn dịu giọng nói: "Tống đại nhân sẽ nói cho bệ hạ biết, đúng không?" Tống đại nhân kinh ngạc nhìn hắn.
Tuế Yến nhìn thần sắc của y, hình như hắn thấy thú vị lắm bèn buông tiếng cười to. "Tống đại nhân ơi, người nhất định phải nói với tân hoàng, mấy năm nay ta vì y mà tìm sống giữa triều đường bốn bề đều là hổ sói quỷ quyệt ra sao, lại vì y mà phí hết lòng hết dạ rửa sạch oan khuất ra sao, vì y mà dốc hết sức lực kéo hai vị hoàng tử kia xuống ngựa thế nào, vì y mà biến thành kẻ tội ác tày trời mưu kế đa đoan như thế nào." Ngữ khí ngập tràn ác ý, giọng nói lại mềm mại như nước.
"Cuối cùng nói với y, ta thà chết vì y thế mà lại trở thành nguyên nhân khiến y cố kỵ nghi ngờ, bị một ly "Ô Danh" ban cho cái chết, chết thảm chốn vườn hoang như thế nào." Tống Tiển không tự chủ được, lùi lại mấy bước.
Tuế Yến nói xong, như thể toàn thân mất đi khí lực, hắn lảo đảo ngồi lại ghế, nhẹ nhàng khép mắt lại.
Khóe nôi Tống Tiển khẽ run: "Ngài sao cứ phải…" Tuế Yến cười nhạo một cái, nói: "Phải, ta là kẻ như vậy đó, cho dù chết cũng phải khiến cho tất cả mọi người không được sống tốt.
Đương nhiên, ngài cũng có thể chọn cách che giấu việc này, nhưng dựa vào thủ đoạn của Đoan Chấp Túc, chuyện này chẳng đến nửa năm sẽ phơi bày hết thảy trước mặt y." Tống Tiển: "Ngài…" Đại khái Tuế Yến thấy phiền rồi, không phí lời với Tống Tiển nữa, hắn thấp giọng đáp: "Tống đại nhân, ngài ở đây cũng lâu rồi, về đi." Tống Tiển mơ mơ hồ hồ bị xua ra ngoài, mãi đến khi ra đến cổng vương phủ y mới giật mình tỉnh lại, ngây ra ở đó một chốc rồi đột nhiên bước nhanh đi vào trong cung. Tuế Yến vẫn nữa nằm như vậy trên trường kỷ, dáng vẻ lười nhác, bờ môi đỏ thắm. Hắn chả có chút giác ngộ nào của kẻ sắp chết, còn nhỏ giọng hừ hừ điệu nhạc không biết tên, chỉ là không biết điệu lạc đến đâu, thảm không nỡ nghe.
Tuyết rơi mỗi lúc một dày, từ bốn bề hành lang chẳng gì che chắn gào thét cuộn đến bên hắn, rất nhanh một lớp tuyết mỏng đã phủ kín nửa người. Tuế Yến không hề phát giác ra, nhìn kĩ sẽ thấy đôi mắt hắn chẳng biết từ bao giờ đã chẳng cỏn ánh sáng, hắn vẫn cứ thế chầm chậm hừ hừ hát ca.
Bên tai vang lên tiếng bước chân hắn cũng chẳng hé mắt, lười biếng hỏi: "Ngươi tới tiễn ta đấy à?" Một người toàn thân áo đỏ đứng cạnh hắn, áo choàng đỏ khoác trên vai che đi gió lạnh tuyết loạn bừa bãi quanh mình.
Người này dung mạo mỹ lệ như nữ tử, giữa mày có nốt chu sa hiện lên cực kỳ yêu mị, đôi mắt rũ thấp, mang theo vẻ lãnh đạm làm người ta cách xa ngàn dặm.
Y nhìn thấy thảm trạng của Tuế Yến, đôi mắt chẳng chút gợn sóng, lạnh lùng nói: "Ta tới nhặt xác thay ngươi." Tuế Yến cười "phụt" một tiếng, hắn mở đôi mắt hẹp dài ra, nói: "Nguyệt Kiến ơi, người như ta ngươi cũng chịu giúp nhặt xác, xem ra ngươi vẫn nể tình xưa." Nguyệt Kiến lạnh lùng hỏi: "Nếu không có ta đến giúp ngươi nhặt xác, e là ngươi sẽ bị kẻ thù trong kinh thành đào ra quất xác, sau đó lại ném vào bãi tha ma mặc dã thú cắn xé.
Cảnh vương gia ngày trước quyền khuynh triều dã* vậy mà lại chết cách này, ngươi cũng không sợ biến thành cô hồn dã quỷ à?" *Triều dã: Triều đình và dân gian Tuế Yến nghi suy nghĩ rồi nói: "Chết kiểu này cũng không tệ đâu." Nguyệt Kiến chẳng nói gì. Hai người cứ lẳng lặng như vậy, tuyết gào thét thổi đến, rất nhanh đã phủ tầng tuyết trắng lên người Tuế Yến khiến khuôn mặt hắn càng thêm trắng.
Lâu sau, Nguyệt Kiến kêu khẽ: "Tuế Yến?" Chẳng ai đáp lời. Nguyệt Kiến lại nói: "Vong Quy?" Y hơi nghiêng đầu, thấy Tuế Yến nằm trên trường kỷ không biết đã nhắm mắt tự bao giờ, trên hàng mi dài đọng lại lớp sương trắng.
Nguyệt Kiến hơi cúi người, đưa ngón tay dài ra lau vết máu bên môi Tuế Yến, lát sau y mới thấp giọng nói: "Ngươi vất vả rồi." Y cởi áo khoác đỏ xuống, phủ lên thân thể đã mất đi hơi ấm của Tuế Yến, khuôn mặt chứa nụ cười tựa như người trước mặt thật sự chỉ ngủ một giấc.
"Ngủ đi." Hoa đăng khắp viện, tuyết óng ánh rơi, loang loáng ánh huỳnh quang. Sau trận tuyết lớn, sắc trắng tinh khôi. Tân hoàng lên ngôi, lại là một triều đại mới hoàn toàn. --- Trạm lộ: Chỉ sự thương yêu của người chồng hoặc sương dày đặc.