Ô Danh

106: Thành thân


trước sau

Luyến sủng

Lần này ngươi còn không nhẹ chút thì không có lần sau đâu.

Chân Đoan Minh Sùng bị giẫm sưng vù, y chỉ có thể gượng cười với Đoan Ly Thúc.

Đoan Ly Thúc trỏ vào cái cây trụi lủi, giận dữ nói: "Cả ngự hoa viên có mỗi một gốc mai chu sa! Một gốc đó! Ánh mắt huynh tốt thế, cắt ngay đúng nó luôn nhỉ?"

Đoan Minh Sùng ngoảnh đầu đối diện với đôi mắt vô tội của Tuế Yến, y chỉ còn cách cười trừ rồi chịu thương chịu khó đội nồi giùm hắn: "Là lỗi của ta, ta không nên cắt hết."

Đoan Ly Thúc gào lên: "Mấy năm trước cũng là huynh cắt hoa cây này phải không? Hèn chi ta hỏi ai ai cũng ấp úng không dám nói."

Tuế - đầu têu gây tội - Yến ho khan, hắn hơi hơi không nhẫn tâm nhìn thái tử đội cái nồi của mấy năm trước.

Hắn bước tới lựa hai nhành hoa nở rộ khoe sắc trong lòng Đoan Minh Sùng, cầm nhành hoa khẽ xoay tròn rồi cong mắt đưa cho Đoan Ly Thúc: "Công chúa đừng giận quá, nếu điện hạ biết người thích gốc mai đó vô cùng thì chắc chắn sẽ không làm ra chuyện cắt sạch không nể tình thế đâu. Không biết không có tội… đúng ha điện hạ?"

Đoan Minh Sùng chỉ còn nước thuận theo lời hắn cười trừ: "Là như vậy."

Đoan Ly Thúc còn muốn bùng cháy nữa đã thấy Tuế Yến đứng cạnh đưa hoa cho mình. Nàng ta thu lại cơn giận dù không tình nguyện rồi đưa tay nhận lấy nhành hoa.

Tuế Yến mỉm cười: "Lạnh thế này sao công chúa ra ngoài không cầm theo lò sưởi tay?"

Hắn nói xong thì lấy lò sưởi tay trong tay áo ra đưa cho nàng: "Cẩn thận lạnh cóng tay."

Đoan Ly Thúc u oán liếc nhìn hắn, vừa câm nín vừa hận ngứa răng.

Đàn ông ngu độn, hết người này tới người khác, không biết ngu thật hay ngu giả nữa đây.

Đoan Ly Thúc hờ hững đáp: "Khỏi đi, ta thấy tay thái tử ca ca lạnh cóng ửng đỏ kìa, hầu gia vẫn nên giao đồ cho người cần đi, không cần lo cho người ngoài là ta đây."

Tuế Yến: "..."

Tuế Yến không hiểu sao tự nhiên bị cơn giận ập lên người, hắn ngoẹo đầu vô tội nhìn nàng.

Đoan Ly Thúc quét mắt nhìn hắn rồi ngẩng đầu hung tợn trừng Đoan Minh Sùng sau đó xoay người chạy đi rần rần.

Tuế Yến nhìn theo bóng lưng rời đi của nàng rồi mới quay đầu nhìn Đoan Minh Sùng, thấy y hờ hững nhìn mình, Tuế Yến lập tức cười lấy lòng.

"Tính tình tiểu công chúa thật là, không phải điện hạ chiều ra đó chứ?"

Đoan Minh Sùng hững hờ: "Lòng xuân của ngươi nè, còn cần nữa không?"

Tuế Yến vội nhận lấy lòng xuân trong lòng Đoan Minh Sùng, hắn nghĩ nghĩ rồi giao cung nhân ôm sau đó quay người lại ủ đôi bàn tay đỏ ửng của Đoan Minh Sùng trong lòng bàn tay mình.

Tuế Yến mưu toan dùng lòng bàn tay hơi ấm chẳng bao nhiêu của mình ủ ấm mu bàn tay lạnh căm của y còn rặt vẻ thâm tình nhìn người ta: "Sao tay điện hạ cóng vậy, lạnh vậy ta đau lòng."

Đoan Minh Sùng cười như không cười nhìn hắn vờ vịt.

Tuế Yến lén lút lấy lò sưởi tay ra nhưng khi đối diện với nụ cười thản nhiên của Đoan Minh Sùng, hắn lại không dám nên chỉ có thể túm tay y đặt vào bên hông ngoại bào mình.

Lúc này Đoan Minh Sùng mới hỏi: "Không lạnh à?"

Sau khi cởi áo choàng lại vén vạt áo ngoài, Tuế Yến bị đôi tay lạnh cóng dán vào y phục mỏng manh lạnh căm làm giật thột, hắn run run nhưng vẫn hiên ngang lẫm liệt đáp: "Vì điện hạ ủ ấm tay, không, không lạnh."

Đoan Minh Sùng cười khẽ, y đi tới trước dang đôi tay lạnh cóng ôm eo Tuế Yến, ra sức chui vào trong: "Vậy còn thế này?"

Đoan Minh Sùng theo hắn làm bừa cắt hoa cả buổi trời, y đã lạnh thành cục nước đá từ lâu, dù cách lớp áo nhưng dán lên người cũng không tránh khỏi hơi lạnh luồn vào.

Tuế Yến vừa nhảy vừa run: "Không, không lạnh, có lạnh chết ta cũng không nói!"

Đoan Minh Sùng hết nhịn nổi phải bật cười, y rút tay về ôm lấy Tuế Yến cách lớp áo choàng: "Còn như vầy thì sao?"

Tuế Yến được hơi ấm khắp người Đoan Minh Sùng bao vây nên giơ tay lên cao ôm cổ y, cười tủm tỉm nói: "Điện hạ, sao người tốt thế này?"

Đoan Minh Sùng cười nói: "Hồi nãy lúc chỉ trích ta cắt hoa ngươi đâu có nói thế đâu."

Tuế Yến không ngờ y còn nhớ thương chuyện này, lòng kêu thầm toi rồi. Hắn vội đẩy vai Đoan Minh Sùng ra rồi lùi về sau mấy bước, nói xa xôi: "Ngươi còn định lật lại nợ cũ à?"

Đoan Minh Sùng hết cách: "Chuyện còn chưa trôi qua được một nén hương sao lại tính thành nợ cũ được, ngươi…"

Tuế Yến nhét lò sưởi trong tay mình vào lòng y: "Tự mà ủ ấm tay ngươi đi."

Nói xong hắn xoay người chạy biến, Đoan Minh Sùng vội chạy theo.

Sau khi hai người khuất sau chỗ rẽ của ngự hoa viên, một hàng người đi ra từ con đường nhỏ yên tĩnh trong rừng mai.

Hoàng đế nhìn chỗ hai người biến mất bằng đôi mắt lãnh đạm, cũng không biết lão đang nghĩ cái gì nữa.

Cung nhân phía sau nhìn vẻ mặt lão thì cúi người nói khẽ: "Bệ hạ, thái tử điện hạ với hầu gia chắc là vui đùa quá trớn…"

Hoàng đế bỗng bật cười: "Vui đùa quá trớn..."

Lão vươn tay khều nhẹ vài nhành cây bị cắt trụi lủi, nhìn nhánh cây rung rinh, trên khuôn mặt dù có ý cười nhưng đáy mắt lại là sát ý lạnh căm.

"Quá trớn thì quá trớn đi," không biết hoàng đế nghĩ gì mà khẽ thở dài, như tiếc hận mà lại như cảm khái, "thái tử thích nuôi bên mình một luyến sủng thân phận tôn quý cũng không có gì không tốt cả."

Bờ vai cung nhân run lên, gã cúi thấp đầu hơn nữa.

Tuế Yến vừa vào đông cung ngày đầu tiên thì trời đổ tuyết to.

Trong tẩm điện có địa long, hắn làm tổ trên giường mềm, nằm nhoài bên cửa sổ nhìn ra ngoài, hai chân còn đong đưa trong vô thức. Đoan Minh Sùng ngồi một bên, thấy khuôn mặt hắn toàn vẻ nhàm chán lười nhác thì bất đắc dĩ buông sách xuống đi tới hỏi: "A Yến, ngươi đang làm gì đó?"

Tuế Yến nghiêng đầu: "Đếm cánh hoa tuyết… ta chán quá rồi, ngươi đào ta tới đây rồi gạt ra là để ta mọc nấm à?"

"Vậy ngày thường ngươi làm gì trong phủ?"

Tuế Yến suy nghĩ rồi ăn ngay nói thật: "Ăn ngủ chọc Hải Đường. À đúng rồi, phủ ta có một hạ nhân mới đến, tên Lạc An, ta thích chọc nó nhất, vừa chọc là nó đỏ mặt run rẩy hoài."

Đoan Minh Sùng không cách nào hiểu được thú vui tàn ác này của hắn, y bất đắc dĩ ngồi xuống: "Vậy ta ở đây với ngươi."

Tuế Yến phấn chấn ngay tắp lự: "Ngươi không xem sổ con à? Hồi nãy ta thấy một đống ở ngoài như ngọn núi con luôn."

"Mấy cái đấy không quan trọng."

Tuế Yến nghe vậy thì tiếp lời ngay: "Ở cạnh ta mới quan trọng nhất đúng không?"

Đoan Minh Sùng bật cười: "Nghe ở đâu đó, không ngượng à?"

Tuế Yến không hề biết ngượng, hắn nghiêm túc nói: "Điện hạ, ta cũng ái mộ người."

Đoan Minh Sùng: "..."

Đoan Minh Sùng mím môi: "Hôm nay ở ngự hoa viên ngươi không có nói vậy."

Tuế Yến không ngờ chút chuyện nhỏ đó mà Đoan Minh Sùng vẫn nhớ, hắn nhìn y với vẻ kỳ dị.

Đoan Minh Sùng thản nhiên: "Nhớ thù vặt, ta học ngươi đó."

Tuế Yến đen mặt: "Không phải chỉ thuận miệng nói ngươi mấy câu à, thù vặt thế sao ngươi cũng nhớ hả?"

Hắn giơ tay nắm vạt áo Đoan Minh Sùng, ra sức kéo y dán lại gần.

Đoan Minh Sùng còn đang sửng sốt thì nghe Tuế Yến nói: "Trả ngươi là được chứ gì."

Hắn nói xong thì phủ môi hôn lên người Đoan Minh Sùng rồi đẩy y ra như quăng củ khoai nóng đi: "Rồi đó, đi đi."

Đoan Minh Sùng: "..."

Đoan Minh Sùng bị hắn chọc giận tới mức không giận nổi nữa, y búng trán hắn: "Ngủ không đây?"

Tuế Yến gật đầu, sau đó hình như hắn nghĩ ra cái gì đó mà nhìn y với vẻ cảnh giác: "Ngủ, ngủ trong sáng à?"

Đoan Minh Sùng ngơ ra, không biết y lại nghĩ tới cái gì mà cả người mất tự nhiên, y làm bộ bình tĩnh dang tay với Tuế Yến: "Nếu ngươi… ngươi muốn làm thêm chuyện khác thì cũng không, không phải, không thể…"

Tuế Yến: "..."

Tuế Yến hoảng sợ nhìn dáng vẻ muốn chiếm hời còn làm bộ miễn cưỡng khó xử của thái tử điện hạ, hắn vội hất tay Đoan Minh Sùng ra: "Đọc sách của ngươi đi, khỏi cần ở đây với ta, ta tự ngủ được."

Hắn nói xong thì kệ Đoan Minh Sùng có vẻ muốn nói lại thôi, mình thì ôm lò sưởi tay vén màn giường chui vào.

Đoan Minh Sùng vừa định vào theo Tuế Yến đã nói: "Đừng có vào, xử lý xong đống sổ con đó mới được vào không ta đá người xuống đó."

Đoan Minh Sùng: "..."

Đoan Minh Sùng đành phải thật thà quay về tiền điện.

Cứ như vậy, Tuế Yến mơ mơ màng màng ở đông cung hết bảy, tám ngày. Ngày nào cũng không khác gì lúc còn ở hầu phủ nhưng theo hắn thấy thì có Đoan Minh Sùng ở cạnh nên khác hoàn toàn tháng ngày nhàm chán trước đó.

Có Đoan Minh Sùng ở đó, dường như giữa trời đông buốt giá vẫn nhìn thấy khắp trời hoa rực rỡ.

Thời gian như nước chảy thoáng qua, rất nhanh đã đến 24 tháng giêng, ngày thành thân cận kề.

Mấy ngày này ở đông cung Tuế Yến ăn béo lên không ít, hắn cắn bánh bao lượn về từ nhà bếp thì thấy Đoan Minh Sùng đang giúp mình thu dọn đồ đạc trong tẩm điện.

Tuế Yến có hơi ưa sạch sẽ, đồ vật bên người mình hắn chưa bao giờ cho người lạ chạm vào, lúc ở hầu phủ đều là Hải Đường sửa soạn cho, tới đông cung thì hắn lười như hủi, người khác lay cũng không được, Đoan Minh Sùng chỉ còn cách tự mình sắp xếp.

Tuế Yến nuốt bánh bao rồi moi bao giấy be bé khỏi tay áo, thuận miệng hỏi: "Điện hạ, người lại thu dọn cái gì vậy? Trên triều không có chuyện cần xử lý à?"

Đoan Minh Sùng cười nói: "Mai ngươi phải về hầu phủ rồi, ta sửa soạn xong thì mai không cần dậy sớm."

Tuế Yến ngơ ngác: "Hả?"

Đoan Minh Sùng ngoái đầu, y bất đắc dĩ nói: "Ngươi quên rồi à? Còn hai ngày nữa là tới ngày thành thân của huynh trưởng ngươi đó."

Tuế Yến nghe vậy mới cứng còng gật đầu: "Nhớ chứ, nhưng mà không ngờ... mai phải đi rồi, ta cứ nghĩ sẽ ở đây mãi cơ."

"Đừng làm rộn."

Sau khi biết mình sắp rời khỏi, cả người Tuế Yến đều sa sút, ngay cả bữa tối cũng chẳng ăn mấy miếng, héo queo trèo lên giường.

Đoan Minh Sùng thu dọn đồ đạc ngay ngắn cho xong thì vén rèm đi vào, thấy người rúc trong chăn như con chim cút thì không nhịn được bật cười: "Ngươi về vài ngày thôi, sau khi hôn sự kết thúc thì trở lại không người khác lại trách ngươi không biết lễ số, huynh trưởng nhà mình thành thân cũng không về phủ."

Tuế Yến rầu rĩ: "Vậy ngươi có về phủ ở với ta không?"

Đoan Minh Sùng nở nụ cười bất đắc dĩ: "Ngươi nói xem."

Tuế Yến đã quen ngủ cùng Đoan Minh Sùng cả ngày, bất chợt về phủ ngủ một mình, không dưng hắn thấy có hơi không thích ứng.

Hắn nằm trên giường trở người miết, Đoan Minh Sùng đã rửa mặt lên giường hắn vẫn còn thấy oán lắm.

Đoan Minh Sùng sửa lại mái tóc rối tinh của hắn rồi lấy dây buộc lại: "Đừng đè lên tóc."

Tuế Yến lại lăn mấy vòng mới chịu yên, hắn bò khỏi giường rồi bỗng hỏi: "Điện hạ, mai phải dậy sớm à?"

Mái tóc đen của Đoan Minh Sùng rũ xuống, dưới ánh nến, nhìn y thật đẹp. Y lắc đầu: "Không cần đâu, sao vậy?"

Tuế Yến khoác chăn gấm lên người, hắn dùng cả tay chân bò lên người Đoan Minh Sùng, che kín hai người bên trong chăn.

Ánh nến bị chặn lại bên ngoài, bóng tối nhanh chóng phủ xuống.

Đoan Minh Sùng còn đang sửng sốt thì cảm nhận được Tuế Yến sờ s0ạng c ởi thắt lưng mình trong bóng tối.

Trong không gian nhỏ hẹp, hơi thở của hắn phà bên mặt Đoan Minh Sùng, nếu lắng nghe kỹ còn có thể nghe thấy tiếng th ở dốc mong manh của Tuế Yến.

Đoan Minh Sùng không thở nổi, hắn gian nan giơ tay đè tay Tuế Yến lại: "A, A Yến, ngươi làm gì đó."

Tuế Yến hơi khom người, hé môi ra cắn.

"Ngươi…"

"A, xin lỗi, ta cắn trúng mặt à?"

"Ừm."

Tuế Yến vội kêu: "Tối quá không thấy, để làm lại."

Lần này hắn vươn tay nắm cằm Đoan Minh Sùng rồi phủ môi cắn lên bờ môi màu nhạt của y.

Đoan Minh Sùng vịn eo Tuế Yến, hơi thở nặng nề hơn hẳn.

Tuế Yến nhẹ nhàng cắn xé môi Đoan Minh Sùng, rất nhanh, đôi bờ môi tách ra, hai người đều thở hổn hển.

"A Yến…"

Tuế Yến th ở dốc mấy tiếng mới nhỏ giọng thủ thỉ: "Điện hạ, lần này ngươi mà còn không làm nhẹ chút, hộc, thì thật sự không có lần sau đâu."

Đoan Minh Sùng: "..."

Y không nói gì cả mà lật người đè hắn xuống giường.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây