Thịnh nộ Xin bệ hạ. - -- Thịnh nộ: Cơn thịnh nộ - -- Tống Tiển sáp qua, y cau mày hỏi: "Nghĩ gì vậy?" Tuế Yến nói: "Rượu của tiệc sinh thần hôm nay do ai phụ trách vậy?" Tống Tiển chỉ mình rồi đáp: "Ta nè." Tuế Yến nghi ngờ nhìn y: "Ngươi là khách sao lại đi sắp xếp mấy chuyện này, phủ tam hoàng tử không còn ai dùng được à?" Tống Tiển nói: "Tới sớm chán quá mới tiện thể làm chút việc thôi.
Sao, ngươi hỏi chuyện này làm gì?" Tuế Yến chớp mắt với y, nói nhỏ: "Vậy ngươi len lén đổi rượu của ta thành mật hoa đào nha?" Tống Tiển: "..." Giang Ân Hòa không tim không phổi cũng vội hùa: "Ta, ta nữa! Đổi cho ta nữa, đổi qua canh sâm nha?" Tống Tiển: "..." Tống Tiển nhìn hai tên kia như nhìn hai tên kia, cả buổi cũng không nói được gì, lát sau y đáp: "Các ngươi đến phá đám phải không?" Tuế Yến lạc mất nụ cười, không trêu y nữa. Không bao lâu sau, Đoan Chấp Túc quay về.
Chắc là phải đón tiếp khách khứa nhiều, y chẳng ngồi ở thiên viện được bao lâu đã kéo Tống Tiển đi, Giang Ân Hòa thấy vậy nghĩ chơi cũng vui bèn nhảy nhót theo ra. Trước lúc người rời đi, Tuế Yến ôm lò sưởi tay, hắn cất tiếng hỏi: "Điện hạ, cần ta giúp gì không?" Mặc dù hỏi thế nhưng hắn còn chả buồn nhấc người.
Đoan Chấp Túc tức đến bật cười: "Bên ngoài lạnh lắm, ngươi cứ ở đây một chút đi, ngươi không quấy rối ta đã cảm tạ đất trời rồi." Tuế Yến có thể công khai trộm lười, hắn còn nhoẻn miệng cười.
Chắc Tuế Tuần thấy chờ như vậy quá nhàm chán, không biết y lấy đâu ra quyển sách giở xem. Tuế gia là võ thần, tính kẻ nào cũng là thà chịu gãy không chịu cong, không biết diễn vẻ nịnh nọt, cả triều bao nhiêu văn võ bá quan lại chẳng hợp với ai cả.
Tuế Yến chơi với Đoan Chấp Túc từ bé đến lớn thành ra cả Tuế gia qua lại với nhánh tam hoàng tử cũng rộng.
Người bên cạnh lén lút nói với nhau không biết cái vị tam điện hạ cha không thương này tu đâu ra được phúc, có thể đáp lên con thuyền lớn họ Tuế.
Có Tuế gia ủng hộ, vô hình trung, Đoan Chấp Túc cũng có cái để lấy ra trong cuộc chiến vương vị.
Nhưng chỉ có Tuế Yến rõ nhất, Tuế gia giao hảo với Đoan Chấp Túc không liên quan gì đến chuyện giúp vương đoạt vị, chỉ đơn thuần là vì hắn với Đoan Chấp Túc là bạn bè thân thuộc. Đời trước nếu Tuế Tuần còn sống thì khẳng định cũng không tự cuốn mình vào vũng nước đục tranh vị kia.
Giống như bây giờ, nếu không phải quan hệ giữa Tuế Yến với Đoan Chấp Túc thân thiết, dựa theo thân phận, y sẽ không tới tiệc sinh thần của một hoàng tử. Cỏ vẻ khách khứa tới phủ hoàng tử cũng kha khá rồi, xa xôi có tiếng ồn ào vang đến.
Tuế Tuần nhìn ra bên ngoài rồi hỏi: "Đệ không ra ngoài xem náo nhiệt ả?" Dựa theo tuổi tác, Tuế Yến tuổi này là lúc thích xem trò vui.
Nhưng Tuế Yến lắc đầu nguầy nguậy, hắn uống một ngụm trà, già dặn nói: "Không đi, tuổi lớn rồi, vẫn là cầm tách trà xem lũ trẻ vui đùa thôi." Hắn kéo một đứa hầu lại hỏi: "Có cẩu kỷ không? Lấy cẩu kỷ pha cho ta ấm trà mới rồi bê qua đây đi." Hạ nhân tất bật đi làm.
Tuế Tuần: "..." Tuế Tuần buông sách, y đi qua sờ trán hắn, cau mày hỏi thăm: "Đệ bệnh ngu người rồi hả?" Tuế Tuần rất ít khi thân thiết với hắn như vậy, vừa đến gần, Tuế Yến đã đờ người.
"Huynh trưởng." Tuế Yến nói khẽ, "Qua Tết, huynh… không ra biên quan nữa được không?" Tuế Tuần còn tưởng hắn định bàn việc lớn nào đó, nghe thấy lời này, y sửng sốt một lát mới nói: "Sao đột nhiên nói chuyện như con nít vậy? Dù bây giờ biên quan tạm thời không có chiến sự nhưng cường đạo Nam Cương ngấp nghé cương thổ Bắc Lam như hổ rình mồi.
Nếu không đi, nếu có kẻ làm loạn, ta có chết trăm lần cũng không đủ.
Những điều này không lẽ thái phó không nói với đệ à?" Y nói xong, cũng thấy mình hình như có hơi nghiêm khắc bèn ho khan một tiếng, dịu dàng nói: "Đừng rộn nữa." Tuế Yến ôm góc áo y lắc nhè nhẹ, van nài: "Huynh trưởng…" Tuế Tuần đã quen nhìn dáng vẻ bày trò mua vui gây sự của Tuế Yến, bây giờ nhìn thấy dáng vẻ mềm mại làm nũng này của hắn thì có hơi không quen, y mất tự nhiên cúi đầu nhìn, trong chốc lát không biết nên gạt tay hắn ra không. Tuế Yến thấy vậy bèn lấn tới, đưa tay ra ôm eo Tuế Tuấn, vùi mặt vào lòng y, hắn rầu rĩ nói: "Cho dù… Cho dù phải quay lại đó, đi ra đó trễ chút được không? Lần này thôi, hứa với Vong Quy đi, được không? Huynh trưởng." Tuế Tuần mấp máy môi: "Đệ…" Tuế Yến ngẩng đầu, ánh mắt mong mỏi nhìn y: "Lúc trẻ Vong Quy ham chơi không hiểu chuyện, nhưng bây giờ đệ lớn rồi, muốn ở bên huynh trưởng nhiều hơn." Tướng quân ngày thường lạnh nhạt cứng rắn có chút không biết phải làm gì, chỉ đành nói: "Đệ đừng, đừng làm nũng." Tuế Yến thấy hiệu quả nên dụi hăng say hơn: "Nhị ca, ca ca, huynh hễ đi là mấy năm không về, đệ ở lại kinh thành bị ăn hiếp cũng không có ai ra mặt giùm…" Nghe đến đây, Tuế Tuần nhướng mày, y lạnh giọng hỏi: "Ai đã bắt nạt đệ?" Tuế Yến đang định tranh thủ thời cơ mách lại, bên cạnh bỗng vang lên tiếng cười nhẹ, hắn ngoái đầu ra nhìn.
… Đoan Minh Sùng vận áo đen đứng ở cửa, khóe môi còn vương nét cười mà nhìn hắn.
Tuế Yến sửng sốt, kế đó là đỏ mặt.
Hắn luống cuống buông tay.
Tuế Tuần lập tức hồi phục tinh thần, y quay người hành lễ: "Thái tử điện hạ."
Tuế Yến rúc đầu ngồi qua một bên, bị Tuế Tuần kéo cánh tay, nhỏ giọng trách: "Không được vô lễ." Tuế Yến vội hành lễ theo: "Thỉnh… thỉnh an thái tử điện hạ." Lúc bên cạnh không ai, hắn có thể vứt bản mặt già làm nũng với ca ca, dù sao mất mặt cũng mất với người nhà, ai ngờ cảnh này đúng lúc bị Đoan Minh Sùng bắt gặp.
Lúc này đây hắn chỉ hận sàn nhà không nứt cái lỗ ra cho mình chui vào rồi khép lại.
Xấu hổ muốn chết.
Đoan Minh Sùng vẫn mỉm cười như cũ, y nói: "Không cần đa lễ.
Tiểu hầu gia với tướng quân tình cảm thật tốt." Tuế Yến đỏ bừng mặt, nói nhỏ: "Ta… Ta đi xem tam điện hạ cần ta giúp gì không, không ở đây trò chuyện được nữa." Nói xong cũng không chờ Đoan Minh Sùng trả lời hắn đã khoác áo choàng bay vút ra ngoài. Tuế Yến cắm đầu đi giữa tuyết lớn, bên tai là tiếng gió tuyết rít gào, sau lưng còn nghe văng vẳng tiếng cười của Đoan Minh Sùng.
Tuế Yến tuyệt vọng nghĩ: "A, không biết nói sao nữa, tóm lại là… muốn chết." Lúc vừa trọng sinh, hắn nhìn thấu hồng trần buồn tẻ, một lòng tìm đến cái chết, bây giờ thì xấu hổ ngại ngùng muốn chết, hận không thể cắm đầu xuống tuyết cho rầu chết mình đi. Quái gì mà cứ mỗi lần mất mặt xấu hổ đều để cho Đoan Minh Sùng nhìn thấy chứ? Tuế Yến sụp đổ.
Hắn hoảng loạn, không nhìn đường mà đi dọc hành lang.
Tóc đen rủ trên áo choàng sau lưng toàn là tuyết trắng.
Đến cuối hành lang, hắn xoay mấy vòng thì nhìn thấy sảnh chính trong phủ tam hoàng từ.
Hôm nay tuyết rơi dày, kẻ đến trước tặng quà chúc mừng thật không ít.
Tuế Yến liếc nhìn bên trong, phát hiện phần lớn đều là vài vị văn thần trong triều đang tụm năm tụm ba nói chuyện vui vẻ.
Đoan Chấp Túc đang nói gì đó với một người nam bận áo đen, khóe mắt liếc đến chỗ Tuế Yến ngoài cửa thì sửng sốt một chốc mới nói với người kia mấy câu rồi cất bước đi về phía hắn.
Đoan Chấp Túc kéo hắn vào, y đưa tay phủi hết mớ tuyết còn chưa tan trên mái tóc đen của hắn, cau mày hỏi: "Không phải đang uống trà ở thiên viện à? Đứng đây làm gì vậy? Lạnh không?" Tuế Yến lạnh đến mức răng đánh cầm cập, run run nói: "Thái tử điện hạ với anh ta, ta đang bàn chuyện, ta không tiện làm phiền mới… mới chạy tới đây." Đoan Chấp Túc càng nhăn nhó.
Y giao phó cho Tống Tiển đứng kế đó mấy câu rồi đưa Tuế Yến đến phòng ngủ ở hậu viện.
Trong phòng ngủ đốt chậu than, Tuế Yến bước vào chưa bao lâu tuyết trên mái tóc tan thành nước rơi xuống.
Đoan Chấp Túc cởi áo choàng giúp cho, dịu dàng dặn dò: "Hôm nay ta còn bận lắm, thân thể ngươi không khỏe thì đừng ra ngoài làm rộn, cứ ở đây ngủ một chút đi.
Muộn một chút, tiệc sinh thần bắt đầu ta sẽ tới gọi ngươi." Tuế Yến gật đầu.
Đoan Chấp Túc nói: "Sao vậy? Ban nãy ta thấy người ngáp mãi, tối qua ngủ không ngon à?" Tuế Yến cởi giày ngồi lên giường ôm chăn rồi nhìn y, hắn nói khẽ: "Hôm qua bị anh trai phạt chép sách, không ngủ nghê gì." Đoan Chấp Túc thả hương an thần vào lò hương bên cạnh rồi đốt, khói trắng bay lên lượn lờ.
"Chép sách à? Ngươi lại làm gì sai nữa rồi?" Tuế Yến lắc đầu nguầy nguậy, Đoan Chấp Túc đang giúp hắn tháo phát quan xuống mới nói: "Đừng cử động lung tung, kéo rơi tóc ngươi lại đau đầu." Tuế Yến đành nằm bất động: "Ta không có làm gì, chỉ đi hoa lâu một chuyến à." Động tác của y khựng lại, cau mày nói: "Không phải trước đó ta nói với ngươi rồi sao? Hoa lâu không phải chỗ tốt lành gì, cho dù vì ham mê ăn uống cũng không nên đi nhiều.
Ngươi cũng lỡ đi rồi sao còn để anh mình bắt được.
Hắn không đánh chết ngươi à?" Tuế Yến không muốn nói, hắn xoa tóc một hồi rồi vùi đầu vào gối mềm.
Thuở niên thiếu, quanh năm không ai ở hầu phủ, từ khi Đoan Chấp Túc có phủ hoàng tử ở ngoài cung rồi thì đấy trở thành nơi Tuế Yến ăn ké uống chực chiếm giường ngủ ở kinh thành, cứ thế cũng thành quen.
Đoan Chấp Túc không hỏi nữa, y sai người đưa bát canh gừng tới, trông chừng Tuế Yến uống cạn mới xoay người rời đi. Tuế Yến nằm trằn trọc trên giường, mũi ngửi thấy mùi hương gỗ lạnh mát mẻ nồng đậm, hắn nghĩ miên man.
Lúc thì nghĩ rốt cuộc là ai thần không biết quỷ không hay hạ độc trong rượu, lúc lại nghĩ chuyến này đi Nam Cương Tuế Tuần có còn về nữa được không.
Chẳng bao lâu sau, hương an thần phát huy công dụng, hắn mê mang mơ màng ngủ đi.
Tiếng gió rít gào văng vẳng bên tai, trong giấc mơ của Tuế Yến cũng là một đêm tuyết gió lạnh như dao thổi qua. Tuế Yến khoác áo choàng quỳ ngoài điện Thái Hòa, tuyết gầm gừ bên tai hắn, hàn ý không ngừng chui vào xương cốt hắn.
Lão thái giám hầu bên cạnh hoàng đế cầm ô, lão cúi người thấp giọng khuyên nhủ: "Tiểu hầu gia ơi, bây giờ hoàng thượng đang tức giận, không gặp ngài đâu.
Trời lạnh như vậy, người quay về đi." Thiếu niên Tuế Vong Quy lắc đầu, vừa mở miệng, giọng nói đã bị thổi bay trong gió lạnh: "Hôm nay ta nhất định phải gặp hoàng thượng.
Phiền công công giúp ta truyền lời thêm lần nữa." Lão thái giám sốt ruột: "Hoàng thượng sắp nghỉ ngơi rồi, tiểu hầu gia của lão ơi, nếu người muốn quỳ ở đây thì tốt xấu gì…" Tuế Vong Quy cười cười, run cầm cập nói bừa: "Không sao, ta không lạnh." Lão thái giám cũng tính là nhìn thấy Tuế Vong Quy nhảy nhót từ bé đến lớn, đã bao giờ lão thấy hằn cười suy sụp như vậy đâu, lão bị dọa hoảng, để ô xuống cạnh Tuế Vong Quy chắn hướng gió tuyết lại cho hắn rồi quay vào điện Thái Hòa, định bụng khuyên hoàng thượng lần nữa. Chỉ là lão vừa vào trong đại điện đã thấy hoàng đế giơ tay gõ nhẹ lên án, nói: "Rót một ly rượu tới đây." Lão thái giám hốt hoảng, mặt mày trắng bệch, thử thăm dò: "Hoàng thượng, Tuế tiểu hầu gia còn quỳ ở ngoài, bên ngoài đang đổ tuyết to, thân thể ngài ấy hư nhược…" Hoàng đế chau mày: "Tuyên y vào đi." Lão thái giám vui mừng, vội vã lùi mấy bước ra ngoài.
Không bao lâu sau, Tuế Vong Quy nhuốm gió tuyết cả người đi vào, vừa nhìn thấy hoàng đế hắn đã quỳ "phịch" xuống ngay, dập đầu chạm đất, run giọng nói: "Xin bệ hạ khai ân." Lão thái giám đang bê rượu đứng hầu một bên, nhìn thấy tình cảnh này thì nín thở, đổ mồ hôi thay Tuế Vong Quy.
Hoàng đế lạnh lùng nhìn hắn, lão hỏi: "Ngươi muốn trẫm khai ân cho ai? Khai ân như thế nào?"
Tuế Vong Quy khàn giọng đáp: "Cho dù tam điện hạ phạm đại tội không thể tha nhưng ngài ấy cũng là cốt nhục của người, mong người nể tình…" Hắn còn chưa nói hết hoàng đế đã phất tay áo quét đống sổ con trên bàn xuống, tức giận nói: "Ngươi còn dám xin tha cho nó?! Ngươi nhìn đi! Này, mấy cái này! Toàn là sổ con bá quan văn võ cả triều vạch tội nó.
Nào là độc hại thái tử, nào là kết bè kéo cánh nó đều làm ra hết, đúng là con trai ngoan của trẫm mà!" Tuế Vong Quy quỳ rạp xuống dập đầu, hắn run giọng: "Tam điện hạ không phải người làm ra chuyện mưu hại bào đệ, nhất định có kẻ mưu hại…" Tuế Yến hồi trẻ không rành sự đời, nói tới nói lui cũng là giúp Đoan Chấp Túc xin tội, lời nói ra toàn không suy nghĩ gì.
"Chứng cứ như núi! Sao ngươi biết chuyện này là kẻ khác vu hãm nó?" Hoàng đế tức giận, dưới cơn thịnh nộ, lão cầm nghiên mực ném xuống, đập thẳng vào vai trái Tuế Vong Quy, cả người hắn dây đầy vết mực.
Lão thái giám vội quỳ xuống: "Bệ hạ bớt giận." Hoàng đế hít sâu rồi nói: "Tuế Vong Quy, kẻ khác thấy nó gặp nạn đều sợ tránh không kịp, sao ngươi còn không biết nghĩ mà dây vào?" Tuế Yến không nói nên lời. Đôi mắt hung ác nham hiểm của lão hoàng đế nhìn chằm chằm Tuế Vong Quy đang run rẩy quỳ dưới đất, hồi lâu mới nói: "Đoan Chấp Túc mưu hại bào đệ, ban chết.
Đưa ly Ô Danh qua phủ tam hoàng tử đi." Lão thái giám cả kinh: "Bệ hạ, người…" Cùng lúc đó, Tuế Vong Quy bỗng ngẩng đầu, đôi mắt đỏ bừng: "Bệ hạ, xin người nể tình phụ tử bao năm tha cho y một mạng!" Hoàng đế lạnh lẽo nhìn hắn dập đầu trên sàn điện Thái Hòa rét căm, có vẻ dùng sức nhiều quá, rách cả da trán, một tia máu từ từ chảy ra.
"Bệ hạ!" Hoàng đế ấn thư án, lão chậm rãi đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống hắn phía dưới, bỗng dưng nói: "Ngươi đã xin thay cho nó vậy ly rượu độc này ban cho ngươi vậy." Tuế Vong Quy sững sờ, kế đó chầm chậm ngẩng đầu, mờ mịt nhìn lão.
Hoàng đế nói với lão thái giám: "Đi." Lão thái giám run rẩy toàn thân nhưng không dám chống lại lệnh của hoàng đế, lão từ từ đi tới trước mặt Tuế Vong Quy, khom lưng xuống, ly rượu ngọc trên khay gỗ trong tay lão hơi sóng sánh ánh sáng vỡ vụn.
Tuế Vong Quy ngây ngẩn nhìn ly rượu trước mặt, lát sau mới run tay cầm ly rượu, rủ mắt nhìn.
Hoàng đế thấy bộ dạng sợ sệt run rẩy của hắn thì cười lạnh, đang định mở miệng nói đã thấy Tuế Vong Quy đang run tay bỗng dưng đưa ly rượu đến sát bên môi, uống cạn ly rượu.
Hoàng đế cả kinh, tức giận quát: "Ngươi!" Lão thái giám sợ đến quỳ xuống: "Tiểu hầu gia!" Ly ngọc rơi xuống đất, vỡ ra từng mảnh.
Rượu độc theo yết hầu đi xuống, trong cái rét lạnh còn mang theo chút nóng rực, rõ ràng hắn sợ hãi tuyệt vọng muốn chết nhưng vẫn dập trán chạm đất, run giọng nói: "Xin bệ hạ tha mạng cho tam điện hạ." Hoàng đế ngây người nhìn hằn hồi lâu mới hất giá cắm nến trên bàn xuống đất, tức giận quát: "Còn đứng đực ra đó làm gì? Mau đi gọi thái y đến!" Lão thái giám ù té chạy đi.
Tuế Vong Quy vẫn run rẩy quỳ dưới đất như cũ, thấp giọng nói: "Xin bệ hạ…" Xin bệ hạ… Bỗng dưng trán bị ai đó chạm nhẹ, xúc cảm lạnh lẽo kéo Tuế Yến bừng tỉnh.
Tuế Yến từ từ mở mắt, Đoan Chấp Túc đang ngồi bên giường cau mày nhìn hắn: "Mơ thấy ác mộng à?" Bỗng chốc Tuế Yến không phân biệt rõ là giấc mơ hay hiện thực, chỉ biết ngây ngốc nhìn y.
Đoan Chấp Túc lại sờ trán hắn: "Cũng không sốt, coi bộ là ngủ đến ngốc rồi." Y vỗ lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Tuế Yến, dỗ dành hắn: "Vong Quy, biết ai đây không? Tiệc sinh thần sắp bắt đầu rồi, không thể ngủ nữa.".