Thân thể Tuế Yến suy nhược, hắn bị Quân Cảnh Hành đè xuống đổ thuốc mấy ngày, đến tận mùng 7, y mới cho người xuống giường đi lại.
Tuyết rơi trong viện tan gần hết, Tuế Yến ôm con thỏ nằm phơi nắng trên ghế, hắn nghe tiếng giọt nước nương theo cột băng rơi tí tách dưới mái hiên, thiu thiu muốn ngủ. Không bao lâu sau, Hải Đường chạy vào viện, còn chưa đứng vững nó đã reo lên: "Thiếu gia thiếu gia, thái tử điện hạ tới rồi." Nhắc tới Đoan Minh Sùng là Tuế Yến vừa hận vừa giận.
Nếu như không phải y chẳng hiểu chuyện thì hắn cũng đã không tới nỗi phải trúng độc, càng không cần đến mức như bây giờ, một ngụm chè cũng không được uống.
Tuế Yến mở mắt, hắn bất mãn hỏi: "Y đến làm gì? Hắn hỏi xong còn dùng sức xoa nắn tai con thỏ, lông thỏ lọt qua kẽ tay, thỏ ta khó chịu cực kỳ bèn giãy ra, nhảy từ đầu gối hắn nhảy xuống đất.
Hải Đường: "Hình như tới truyền chỉ ó, bây giờ nhị thiếu gia đang tiếp kiến ở tiền sảnh." Truyền chỉ? Tuế Yến chau mày, lúc này trong cung truyền chỉ đến lẽ nào biên cương có gì thay đổi cần Tuế Tuần quay về đó? Càng nghĩ hắn càng lo lắng, trong một chốc đã đứng ngồi không yên bèn quyết định đi xem thử.
Hắn còn chưa ra khỏi cửa, Quân Cảnh Hành đang phơi thuốc trong sân cũng chẳng buồn ngẩng đầu đã nói: "Đừng quên khoác áo thật dày." Tuế Yến nghe vậy mới tiu nghỉu quay vào, khoác áo choàng viền lông rồi bước bước nhỏ ra ngoài.
Quả nhiên hắn không đoán sai, tối qua biên cương truyền tin giặc giã lại ngo ngoe ngóc đầu, dường như có ý tùy thời phản công.
Lần này hoàng đế đặc biệt để Đoan Minh Sùng đi truyền chỉ cho Tuế Tuần quay về biên cương sớm một chút.
Lúc Tuế Yến chạy đến nơi Tuế Tuần đã tiếp chỉ, bây giờ y đang hỏi Đoan Minh Sùng tình hình giặc giã xâm lăng.
Vừa trông thấy Tuế Yến, Tuế Tuần vẫy tay rồi gọi: "Lại đây." Tuế Yến thấy sách lệnh trong tay y thì đỏ cả vành mắt, hắn chạy đến nhào vào lòng Tuế Tuần, rầu rĩ hỏi: "Huynh trưởng, huynh phải đi thật sao?"
Tuế Tuần có hơi xấu hổ nhưng cũng không tiện đẩy người ra nên chỉ đành vỗ lưng hắn mà nói khẽ: "Đã nói với đệ bao nhiêu lần rồi, đừng làm nũng, thái tử điện hạ còn ở đây kìa." Bấy giờ Tuế Yến mới nhận ra, hắn dụi mắt rồi chui khỏi lòng Tuế Tuần.
Dù sao mất mặt với Đoan Minh Sùng cũng quen rồi, lần này cũng chả đỏ mặt chi.
Hắn hành lễ: "Gặp mặt thái tử điện hạ." Nhìn thấy bộ dạng uất ức của Tuế Yến, Đoan Minh Sùng bỗng có cảm giác mình đi truyền chỉ thế này có khác gì cây gậy đánh uyên ương* đâu, tạo nghiệt mà.
Y cười cười: "Không cần đa lễ." *Gậy đánh uyên ương: Người xen ngang chia rẽ, ngăn cản đôi lứa Sau khi Tuế Tuần tiếp chỉ chọn ngày về biên cương thì không ở trong phủ nữa mà dặn dò Tuế Yến mấy câu rồi vội vã đến quân doanh, sắp xếp chuyện quay lại biên cương.
Tuế Tuần không còn ở đây Tuế Yến cũng không tiện bỏ về, chỉ có thể căng da đầu tiếp người.
Hình như Đoan Minh Sùng cũng không định về ngay, y thoải mái vui vẻ ở tiền sảnh uống trà rồi mới kêu hạ nhân đưa tới chiếc lồng nhỏ.
Tuế Yến nhìn thử, trong ấy là con Kim Ti Hùng mình thấy hôm đó.
Con Kim Hùng đó to còn không bằng bàn tay người, nhìn thấy đáng yêu vô ngần, người đầy lông tơ trắng mắt lại đen láy hết sức có thần.
Đoan Minh Sùng mở cửa lồng bằng gỗ, con Kim Ti Hùng bèn bò thử ra ngoài, cả người đều là sự cảnh giác.
Đoan Minh Sùng đưa ngón tay mảnh dẻ ra, đè bụng ngón tay xuống đầu nó: "Đi đi." Cứ như nhận được thánh chỉ vậy, con Kim Ti Hùng bỗng lủi ra rồi bò lên dọc theo cánh tay Tuế Yến, sau đó dừng chân trên vai y, hạ bàn tọa ngồi xuống.
Tuế Yến: "..." Tuế Yến nghiêng đầu mắt to trừng mắt nhỏ với cục nhỏ ấy, lát sau hắn mới u oan nói: "Điện hạ, thú cưng của người… hình như mắt không tốt lắm nhỉ?"
Đoan Minh Sùng nói trong nụ cười: "Tặng ngài đó." Tuế Yến: "Hở? Nhưng mà hồi trước người nói không cho mà?" Nói tới đây, Đoan Minh Sùng đỏ mang tai, y lúng túng giải thích: "Cô… nghe nói Kim Ti Hùng cắn người, sợ nuôi không quen sẽ làm người khác bị thương nên mới đưa về tự nuôi vài ngày…" Tuế Yến chớp mắt. Đoan Minh Sùng: "Khụ… Mấy ngày này ngược lại nó khá ngoan nhưng không tránh khỏi có chút nhàm chán, cô, cô hết thích rồi, nên… nên tặng ngài vậy." Con Kim Ti Hùng đưa hai chân lên ấn vào cổ Tuế Yến, còn kêu "chít chít" lấy lòng nữa.
Tuế Yến hiểu lời của Đoan Minh Sùng thành: Vốn là định tặng ngươi nhưng sợ nó cắn người, đem về nuôi mấy ngày thì phát hiện nó không làm ai bị thương mới an tâm đưa tặng ngươi. Lòng Tuế Yến "ây da" thầm nghĩ: "Không ổn rồi, tính tình thái tử điện hạ còn đáng yêu hơn con Kim Ti Hùng này là sao?" May mà hắn không nói thành lời không thì dù tính tình Đoan Minh Sùng có ôn hòa hơn thì e là cũng lôi hắn ra trị tội mất. Đoan Minh Sùng bị Tuế Yến nhìn đỏ cả mang tai bèn cầm ly trà lên nhấp môi mới miễn cưỡng vờ như ổn định, y hỏi hắn: "Ngài không thích à?" Tuế Yến nghiêng đầu vươn tay trêu cục nhỏ ấy, thấy nó không cắn thật mới cười: "Không đâu, ta rất thích, đa tạ điện hạ." Đoan Minh Sùng trộm thở phào, y nghĩ ngợi một lát rồi lại nghiêm túc dặn: "Nếu thích thứ gì dễ thương có thể sai hạ nhân đi tìm, mấy chỗ câu lan ngư long hỗn tạp*, thân phận ngài tôn quý, vẫn là ít đi thì tốt hơn." *Ngư long hỗn tạp: Tạp nhan, đủ loại người tốt xấu lẫn lộn Khóe mối Tuế Yến giật giật.
Từ sau khi sống lại hắn chỉ tới hoa lâu có hai lần thì đã để lại cho cái vị thái tử điện hạ không rành thế sự này ấn tượng hắn là kẻ thích làm xằng bậy.
Đoan Minh Sùng thấy mặt hắn không tốt còn nghĩ là mình nặng lời bèn phí công bổ sung: "Dĩ nhiên, nếu người trong phủ tìm không ra thì ngài có thể nhờ cô, cho dù ngài muốn gì cô đều có thể tìm cho." Tuế Yến nhủ: "Ta muốn ngươi." Mới đầu Tuế Yến còn có chút bất mãn với Đoan Minh Sùng nhưng nhìn dáng vẻ y đối xử tốt với mình mà chẳng nói ra, chút oán hận trong lòng đã biết mất chẳng thấy tăm hơi nữa, hơn nữa càng ngắm càng thấy y đáng yêu đến nỗi hắn hết cả hứng trêu con Kim Ti Hùng luôn.
Bất tri bất giác, Tuế Yến nghĩ miên man.
Giả như đời trước Đoan Minh Sùng không chết, dù y với Đoan Chấp Túc khác biệt lập trường thì mưu sĩ như hắn cũng có đến tám phần là không nhẫn tâm dùng âm mưu quỷ kế đối phó y.
Người đức độ trong trẻo như y nên là kẻ được người bảo vệ, không nên chịu ưu phiền chốn thế tục.
Nhưng Tuế Yến biết rõ chuyện này chẳng thể xảy ra.
Sinh ra trong gia đình đế vương, mềm yếu thiện lương chính là nguồn gốc của tội lỗi.
Thiếu niên ấy cũng không thể cứ làm quân tử ngay thẳng, ôn hòa thiện lương như ngọc mãi được.
Tuế Yến cười cười, hắn đáp: "Được, vậy ta xin cảm ơn điện hạ trước." Bấy giờ Đoan Minh Sùng mới thở phào.
Y nhìn Tuế Yến một lượt rồi hỏi: "Nhìn ngài có vẻ mấy ngài này lại gầy đi, lại sinh bệnh rồi phải không?" Mấy ngày nay Tuế Yếu đều sống nhờ thuốc, cả người toàn là mùi thuốc.
Đoan Minh Sùng ngửi đã thấy không dễ ngửi chút nào, y còn nghĩ rốt cuộc Tuế Yến đã uống bao nhiêu thuốc nữa.
Tuế Yến đáp: "Hôm đó lúc về ta quên khoác thêm áo nên bị phong hàn, nhưng bây giờ khỏe nhiều rồi, phiền điện hạ nhọc lòng." Đoan Minh Sùng thở dài: "Tuổi còn trẻ mà dễ bệnh thế này thì khỏe làm sao được? Thái y nói sao rồi?" Tuế Yến nghĩ đến lời Quân Cảnh Hành rồi đáp: "Y nói không chết đâu." Đoan Minh Sùng nhíu chặt mày: "Thái y nào nói lời khốn nạn đến vậy?" Tuế Yến cười tới mức cầm ly trà không xong: "Lang trung giang hồ ấy mà, dù rằng phẩm hạnh chẳng ra sao nhưng y thuật cao minh, điện hạ không cần lo lắng." Đoan Minh Sùng nghĩ ngợi rồi hỏi: "Mấy ngày nữa ngài có chuyện gì quan trọng không?" Tuế Yến đang chọc con Kim Ti Hùng trên vai, hắn nghi ngờ hỏi: "Ta lúc nào chả là người rảnh rỗi, có chuyện gì quan trọng đâu.
Điện hạ có chuyện gì quan trọng à?" Đoan Minh Sùng đáp: "Mấy ngày nữa cô phụng lệnh phụ hoàng, dùng danh nghĩa người đến gặp Canh Tuyết đại sư, để kinh Phật trong cung sao chép vào phật đường.
Nếu ngài không không bận gì thì đi chung với cô đi." Tuế Yến chớp đôi mắt mấy cái: "Hả? Ta?" Đoan Minh Sùng lo lắng nhìn hắn mà đáp: "Vẫn nên… gặp Canh Tuyết đại sư, để ngài ấy…" Để ngài ấy nhìn xem có thứ gì dơ bẩn bám vào ngươi hay không.
Tuế Yến không biết thái tử điện hạ đương triều lại mê tín đến vậy, hắn cười đến mất khống chế: "Điện hạ, người cho là ta bị quỷ bám thân à? Bị hắn thẳng thừng vạch trần như vậy, Đoan Minh Sùng có chút ngại nhưng y vẫn nghiêm túc nói: "Cung yến năm trước cô thấy ngài có chút không đúng, giống… si dại, thêm nữa từ sau cái lần ngã xuống nước lúc trước ngài vẫn luôn bệnh, ừm, phòng bệnh hơn chữa bệnh mà.
Sao vậy? Tiểu hầu gia không tin vào Phật sao?" Vốn dĩ hắn không tin nhưng từ sau khi sống lại hắn cảm thấy cũng tin trò này rồi, nói không chừng yêu ma quỷ quái tiên thần trong sách đều thật sự tồn tại. "Được đó, vậy chừng nào điện hạ đi? Đến lúc đó phái người sang nói một tiếng với ta." Tuế Yến đồng ý vui vẻ nhanh gọn, "Ta cũng luôn muốn gặp Canh Tuyết đại sư, vị cao tăng trong lời đồn đó một lần, thuận tiện xin bùa bình an cho huynh trưởng." Đoan Minh Sùng nở nụ cười, y nói: "Mùng 10 Tuế tướng quân sẽ lên đường đến biên cương, chúng ta đi vào sáng sớm hôm sau, đi về trong ngày." Tuế Yến đáp: "Được." Hai người lại trò chuyện mấy câu nữa Tuế Yến mới cung kính tiễn Đoan Minh Sùng ra ngoài.
Tuế Yến đưa theo con Kim Ti Hùng ngồi trên vai mình vui vẻ quay lại biệt viện, vừa mở cửa đã thấy thị tùng áo đen đứng chỗ hành lang.
Dù sao cũng hay sai người ta làm việc, cuối cùng vài ngày trước hắn cũng nhớ hỏi người ta tên gì.
Thị tùng vận đồ đen đó tên "Vô Sự", một cái tên hết sức tùy tiện mà hắn nghe đâu do ông già nhà mình đặt.
Tuế Yến nghe xong thì câm nín, hắn hỏi dồn: "Mấy người kia thì sao? Tên gì? Vô Phương hả? Hay Vô Bệnh?" Vô Sự ôm quyền, nghiêm mặt đáp: "Vô Vi, Vô Đoan, Vô Tri, Vô…" Y đang định một hơi kể hết anh em nhà mình toàn "vô", Tuế Yến đã thấy nhức đầu rồi bèn cắt lời y, nhắc tới việc chính - Nếu mà để y "vô" một hồi nữa chắc mình hết biết "vô" gì luôn mất.
Thấy Tuế Yến, Vô Sự hành lễ trước rồi mới nói: "Thiếu gia, đã tra ra." Tuế Yến "ừ" một tiếng, hắn ngồi lại ghế dựa, kéo thảm đắp lên còn thích ý nhắm mắt như thể muốn nghe chính sự ở đây.
Bình thường lúc gặp Vô Sự, Tuế Yến đều cho người xung quanh lui hết, Quân Cảnh Hành ngồi xem y thư cạnh giỏ thuốc cau mày cũng định lui ra Tuế Yến đã nói: "Không cần đâu." Quân Cảnh Hành sửng sốt.
Đây là Tuế Yến...!tín nhiệm y sao? Tuế Yến chả để ý đến y, hắn kêu Vô Sự: "Nói đi." Vô Sự lấy xấp giấy trong tay áo ra trình lên bằng hai tay rồi nói khẽ: "Độc mà tam điện hạ sai hạ nhân bỏ vào rượu không phải là Ô Danh như người nói mà là thứ thuốc mạnh làm phát bệnh phong hàn." Tuế Yến bỗng dưng mở bừng mắt..