Ô Danh

98: Muộn Khí


trước sau

Lan lộ

Không nhường thì cán qua mà đi.

- --

Lan lộ: Cản đường

- --

Đã hơn nửa đêm.

Cả người Tuế Yến ướt đẫm, hắn được Đoan Minh Sùng ôm vào phòng ngủ, toàn thân chẳng dùng nổi chút sức lực nào.

Đuôi mắt hắn đỏ ửng, không biết do khóc hay vì hơi nóng ở suối nước, hắn yếu ớt th ở dốc, thì thầm nói: "Người trẻ tuổi, ngươi muốn giày vò chết ta sao?"

Đoan Minh Sùng đỏ cả mang tai, y dịu dàng thả hắn xuống giường, lấy khăn vuông lau khô vết nước trên người hắn rồi kéo chăn lại.

Tuế Yến thấy y đặt tay trên đầu gối rặt một bộ vô hại vô tội thì lại thấy đau eo. Hắn khó nhọc chống khuỷu tay, nói bằng giọng khản đặc: "Điện hạ, bình thường ngay cả hôn một cái ngài cũng đỏ mặt, ban nãy ngài làm mấy chuyện đó với ta chẳng lẽ không thấy có hơi không biết xấu hổ à?"

Đoan Minh Sùng đè vai hắn đẩy người vào chăn, y nói nhỏ: "Đừng nói nữa."

"Ta cứ nói đấy, ngươi không muốn nghe cũng phải nghe cho ta."

Tuế Yến nghĩ thầm mình đang yên đang lành ngâm suối nước nóng, khi không phải lấy thân nuôi hổ còn không thể để người ta kêu oan chắc?

Hẳn là đứa nhỏ xui xẻo này quên mất nếu không phải mình trêu ghẹo bừa bãi thì đã không bị người ta đè vào vách suối nước nóng giày vò gần chết.

Trong mắt Tuế Yến hãy còn ánh nước, giọng hắn khản đặc, ngay cả chân còn đang mềm.

Hắn hé chăn, duỗi chân để lên đầu gối Đoan Minh Sùng, sai bảo y: "Bắp chân đau, xoa bóp đi."

Đoan Minh Sùng biết mình đuối lý, y vội giơ tay đỡ bắp chân còn hiện rõ vết của hắn.

Chân Tuế Yến toàn là vết ngón tay siết, Đoan Minh Sùng chẳng dám nhìn, y đưa tay xoa bóp lung tung.

Tuế Yến thấy dễ chịu mới lải nhải tiếp.

"Ta với ngươi còn chưa hành lễ cưới gả đã làm ra chuyện hoang đường bậc này, nếu cha ta mà còn sống đã xách đao chém ngươi từ lâu rồi, ngươi nói ngươi xem…" Tuế Yến hận y không nên thân, "Người trẻ tuổi, sao lại không kiềm chế được vậy? Ta biết mình mỹ mạo không ai sánh bằng nhưng ngươi sao…"

Đoan Minh Sùng đỏ hết mang tai, thật sự y không thể nghe tiếp được nữa bèn giơ tay ra bịt miệng hắn lại, gần như là đau khổ mà cầu xin: "A Yến, ngươi… đừng nói nữa."

Tuế Yến kéo tay y ra, hắn trách: "Tay sờ chân ta sao lại lấy bịt miệng ta?! Ngươi mau nghĩ đi, ban nãy có sờ chân ta không?"

Đoan Minh Sùng: "..."

Ban nãy Đoan Minh Sùng giày vò Tuế Yến một phen mới thương hắn khi nãy kêu mãi bị mệt nên định ôn tồn với hắn. Ai mà biết Tuế Yến không ra bài theo lẽ thường, trong một chốc y không biết phải mở lời thế nào.

Đoan Minh Sùng nghẹn cả buổi mới khó khăn nói: "Ngủ đi."

Tuế Yến giơ chân đá y: "Ngươi ăn xong rồi kêu ta ngủ, mơ đẹp gì thế?"

Đoan Minh Sùng: "..."

Y bất đắc dĩ nhét chân hắn vào chăn: "Sớm mai chúng ta phải khởi hành vào thành, ngươi nghỉ ngơi sớm chút đi."

Tuế Yến không thể tin nổi: "Ngay cả ngủ nướng ngươi cũng không cho à?"

Trán hắn chỉ thiếu điều viết dòng chữ "kẻ phụ tình ăn xong rồi chạy".

"Không phải ban nãy ngươi nói mệt à?"

Tuế Yến không an phận, hắn vươn tay chọt eo Đoan Minh Sùng, nói lẩm bẩm: "Ta kêu mệt rồi vậy ngươi có dừng không?"

Đoan Minh Sùng ngây ra, kế đó khuôn mặt y đỏ lên vì một câu nói.

Tuế Yến ho khan, hắn hư trương thanh thế: "Cái gì đó, làm cũng làm rồi, tới giờ ngươi mới biết đỏ mặt à? Muộn rồi."

Đoan Minh Sùng không chê phiền mà nhét cẳng chân không an phận của hắn vào lại trong chăn, y dán đến nhẹ nhàng hôn khóe môi hắn rồi nhỏ giọng nói: "Nhanh ngủ đi, sớm mai ta đưa ngươi về phủ."

Tuế Yến hừ y: "Vậy ngươi cứ chờ bị ca ca của ta đánh đi."

Đoan Minh Sùng: "..."

Y dở khóc dở cười.

Tuế Yến trở người, cảm giác hông mình như bị chém thành hai nửa, đau nhức từng cơn, hắn cau mày hít hà mấy tiếng mới bất mãn nói nhỏ: "Khỏi cần ngươi đưa, sớm mai ngươi dậy sớm thì đi thượng triều đi, ta ngủ đủ giấc sẽ tự về phủ."

Ai mà biết Đoan Minh Sùng mới rồi còn ôn hòa đã thay đổi sắc mặt: "Không được."

Tuế Yến đưa lưng về phía y, bức bối đáp: "Bây giờ ta đau eo đau đầu đau chân, ngươi đừng chọc giận ta nếu không đêm nay ngươi đừng hòng ngủ."

Đoan Minh Sùng cởi ngoại bào, y nhẹ nhàng đè vai Tuế Yến, nhỏ giọng dỗ dành hắn: "A Yến, nghe lời ta, sau khi về phủ ngươi muốn ngủ bao nhiêu thì ngủ bấy nhiêu."

Ngày thường chuyện gì Đoan Minh Sùng cũng thuận theo Tuế Yến, rất ít khi phản bác lại quyết định của hắn huống chi bây giờ còn chiếm được món hời to như vậy từ chỗ hắn, y không cung phụng hắn như tổ tông đã là dè dặt lắm rồi đấy, không ngờ đối với việc này lại cố chấp thế.

Tuế Yến bị giày vò đầu óc cũng mịt mờ nhưng ít nhất cũng còn rõ ràng. Hắn xoay người lại, u oán nhìn y: "Ta ở đây sẽ gặp nguy hiểm à?"

Đoan Minh Sùng im lặng hồi lâu mới nói: "Ở bên ngoài không ở cạnh ta ngươi sẽ gặp nguy hiểm."

"Có người muốn giết ta sao? Ai?"

"Trước mắt ngươi đừng lo, ngày mai ta đưa ngươi về, tới chừng đó ngươi xưng bệnh đừng tùy ý rời khỏi phủ, ta sẽ gắng xử lý ổn thỏa việc này."

Tuế Yến nhủ, ồ, muốn mình xưng bệnh vậy là vị kia trong cung muốn lấy mạng mình rồi.

Đời trước, ngay trước khi chết hoàng đế cũng muốn lấy mạng mình, Tuế Yến đã chẳng ngạc nhiên mà thấy quen nên dù đoán ra hắn cũng chẳng có gì mà không thể tiếp thu.

Tuế Yến trừng y: "Ngươi chờ đấy cho ta."

Đoan Minh Sùng nằm xuống, y ngập ngừng một chút rồi mới vươn tay ôm hắn từ sau lưng, nhưng mà y còn chẳng dùng sức đã bị Tuế Yến vỗ "bộp" vào tay.

Đoan Minh Sùng rút tay về, y có hơi vô tội mà nhìn hắn. Tuế Yến quay đầu trừng y tiếp: "Giờ ta bị ám ảnh rồi, người đừng chạm vào ta."

Đoan Minh Sùng dỗ dành hắn: "Ta không làm gì hết, bây giờ thân thể ngươi không tốt, không thể giãy giụa nữa. Về ta sẽ kêu đầu bếp làm chút bánh đưa tới hầu phủ, được không?"

Tuế Yến tức tối trừng y một cái, hắn nhe răng trợn mắt xoay người đối mặt với Đoan Minh Sùng rồi bùng nổ.

"Ngươi còn dám nói thân thể ta không tốt, trước đó ta có nói với ngươi mình vừa khỏi bệnh không? Hử hửm? Kêu ta "đừng động", ta nằm đó không động đậy cho ngươi động đúng không?" Có lẽ vì hai người đã làm tới bước cuối, Tuế Yến cũng không còn gì kiêng dè. Hắn giơ tay chọc vào ngực Đoan Minh Sùng mãi, "Bây giờ làm cũng làm rồi, chỉ một lồ ng điểm tâm đã muốn ta im miệng, ta dễ đuổi lắm à?"

Đoan Minh Sùng mặc hắn chọc, y nói nhỏ: "Không ăn à?"

Tuế Yến tức giận: "Ăn!"

Đoan Minh Sùng nghe vậy mới cười.

Tuế Yến đạp đầu gối y: "Đưa hai lồ ng!"

Đoan Minh Sùng dịu dàng nói: "Ừ."

Đuổi thật dễ.

Tuế Yến còn muốn giày vò Đoan Minh Sùng nhưng hắn vừa khỏi bệnh không bao lâu, hôm nay lại thật mệt mỏi thảm hại, hắn ư hử hồi lâu rồi dựa vào lòng Đoan Minh Sùng, rất nhanh đã thiếp đi.

Ánh nến tàn trên bàn còn chưa tắt, Đoan Minh Sùng mượn ánh nến yếu ớt ấy nhìn Tuế Yến trong lòng mình, y chỉ cảm thấy từ đầu tới chân của người này chẳng chỗ nào mà mình không thích cả.

Đuôi mắt Tuế Yến hãy còn chút đỏ, Đoan Minh Sùng khẽ vươn tay phác họa theo, thấy hàng mi đen như lông quạ khẽ run, y thoáng nhớ lại trong cảnh suối nước ngập tràn hơi nước, đôi mắt đào hoa ấy không ngừng rơi lệ.

Tuế Yến rất ít khi khóc trừ mấy lần hắn bệnh nặng thần trí không rõ mà rơi nước mắt, ngày thường dù có rơi nước mắt thì đa số cũng là giả vờ. Vốn dĩ Đoan Minh Sùng còn cảm thấy hắn của ngày thường khiến người ta trầm mê nhất, chằng ngờ lúc Tuế Yến bị tình d*c ép phải vừa khóc vừa lắc đầu liều mạng xin tha lại khiến người ta thần hồn điên đảo.

Ngay cả lúc hắn không kiềm được rơi lệ, tính cách cũng tuyệt không nhận thua, lúc thì đại nghịch bất đạo nghiến răng nghiến lợi mắng Đoan Minh Sùng khốn kiếp, khi lại mài răng th ở dốc trên vai y. Nhưng dù là vậy, hai tay hắn vẫn vòng ôm chặt cổ Đoan Minh Sùng, từ đầu tới cuối chưa từng đẩy y ra.

Bị ép vào tuyệt cảnh cũng không nỡ buông Đoan Minh Sùng.

Tay Đoan Minh Sùng vô ý chạm vào lông mi Tuế Yến, hắn mơ màng cọ vào, ậm ờ nói: "Có sâu, điện hạ…"

Nghe thấy Tuế Yến gọi tên mình trong giấc mơ, Đoan Minh Sùng cười khẽ. Y nhích tới lại nghe Tuế Yến nói mớ: "Điện hạ, ăn nó đi."

Đoan Minh Sùng: "..."

Đoan Minh Sùng im lặng rút tay về cũng không dám nhìn nữa, y ôm hờ Tuế Yến rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Tuyết đêm lất phất, trong đêm tối tĩnh mịch, tuyết bay bên song cửa sổ phát ra âm thanh nho nhỏ.

Trời còn chưa sáng Đoan Minh Sùng đã dậy thay quần áo, y sai người đưa nước ấm vào rồi mới đi tới cạnh giường nhẹ nhàng gọi Tuế Yến còn đang ngủ mê dậy.

Tuế Yến ngủ tới mơ màng, hắn ngồi dậy theo bản năng nhưng vừa chống người lên thì đột ngột hít hơi lạnh ôm eo ngã lại gối đầu. Đoan Minh Sùng vội nhìn hắn: "Sao vậy? Có ngã không?"

Tuế Yến đang ngủ nhập nhèm bị thế thì đau đến mức tỉnh hẳn. Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn Đoan Minh Sùng, phủi tay y ra rồi nói mà mặt chẳng có chút cảm xúc nào: "Lần sau ta còn ra ngoài một mình với ngươi nữa thì ta không phải họ Tuế."

Đoan Minh Sùng thấy hắn vịn eo khó khăn ngồi dậy thì có vẻ muốn nói lại thôi.

Dường như Tuế Yến nhìn ra lòng y nghĩ gì, hắn hoảng sợ nhìn y rồi nói: "Cũng không thể họ Đoan!"

Đoan Minh Sùng: "..."

Được thôi.

Tuổi tác Đoan Minh Sùng không lớn, y vốn hay nghĩ nhiều, chỉ là nhiều năm dưỡng thành tính cách ôn nhuận khiêm nhường, phần lớn nghĩ gì cũng không nói ra khỏi miệng, còn Tuế Yến thì như nhìn thấu y vậy, một câu thôi đã làm kẹt cứng lòng y.

Tuế Yến cau mày bận y phục, Đoan Minh Sùng đứng bên, mỗi lần muốn giúp đều bị hắn hất tay ra, hung dữ lắm.

Hết cách, Đoan Minh Sùng đành nói: "Ta cho người chuẩn bị ít món ăn sáng, chúng ta ăn xong hãy đi."

Tuế Yến đanh mặt bận quần áo xong thì liếc nhìn đồng hồ nước bên cạnh rồi nói: "Sắp đến giờ thượng triều rồi, đừng làm lỡ thời gian, nếu điện hạ đói thì chuẩn bị ít món ăn trên xe đi."

Trong một chốc, Đoan Minh Sùng không biết Tuế Yến là nhức mỏi cả người không thoải mái hay vì nổi cơn giận, y không phản bác hắn nữa, chỉ gật đầu đồng ý.

Chẳng mấy chốc hai người đã lên xe ngựa đi về cung.

Suốt dọc đường Tuế Yến đều dựa vách xe ngủ bù, chắc là đêm qua quá mệt, dưới đáy mắt hắn còn có chút thâm đen. Đoan Minh Sùng thấy vậy thì có chút không nhẫn tâm, y dè dặt lại gần đỡ trán Tuế Yến để hắn dựa vào lòng mình.

Tuế Yến bị kinh động, hắn hé mắt liếc nhìn Đoan Minh Sùng. Y vội nở nụ cười dịu dàng với hắn.

Dù Tuế Yến có tức bằng trời cũng bị nụ cười này của y an ủi hoàn toàn.

Hắn bất đắc dĩ day trán, nhủ thầm thôi bỏ đi, dù sao cũng đã sớm đâm đầu vào.

Tuế Yến nằm nhoài trên chân Đoan Minh Sùng, hắn rủ mắt nhìn mái tóc đen thả xuống, nhỏ giọng hỏi: "Cũng không biết lần này ca ca có đánh chết ta không nữa?"

Buổi tối không về thì thôi đi, đã vậy còn bị một người đàn ông ăn sạch sẽ, dù Tuế Tuần không để ý tới chuyện của Đoan Minh Sùng nhưng nghe chuyện này cũng sẽ bùng cháy.

Đoan Minh Sùng khẽ khàng sờ đầu tóc hắn: "Y sẽ không làm gì ngươi đâu."

Tuế Yến nghĩ thầm trước mặt ngươi thì đúng là không làm gì thật nhưng sau khi ngươi rời khỏi thì chưa chắc, đến lúc đó khéo không phải hắn vờ bệnh nữa mà bệnh thật đấy.

Xe ngựa đi khoảng hai khắc thì rẽ vào đường chính về thành. Tuế Yến mơ màng sắp thiếp đi thì đột nhiên cảm nhận được xe ngựa đang lắc lư bỗng dừng lại, tiếng ngựa hí lúc này cũng vang lên.

Tuế Yến không kịp phòng bị suýt ngã xuống, may được Đoan Minh Sùng ôm vào lòng. Hắn nhíu mày.

Đoan Minh Sùng cất giọng hỏi: "Sao vậy?"

Bên ngoài vang lên tiếng phu xe: "Điện hạ, Tống Tiển đại nhân chặn đường."

Mày Tuế Yến nhíu chặt hơn: "Mình hắn sao?"

"Vâng"

Đoan Minh Sùng còn định nói gì nữa Tuế Yến đã cất giọng hững hờ: "Bảo hắn nhường đường, không nhường thì cán qua mà đi."

Phu xe và Đoan Minh Sùng: "..."

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây