O Giả A Sao Lại Có Thể Tìm A

113: Chương 113


trước sau

Mera không bị rối loạn ký ức như Lâm Kính Dã, vừa tiếp tục cảnh giới vừa đanh giọng nói: “Hạm trưởng, thứ này đang đánh tráo khái niệm. Tiếng Vọng lấy tên Eryan cũng không thay đổi bản chất nó là Tiếng Vọng.”

“Cảnh giác tốt lắm.”

Lời tán dương nhẹ nhàng khiến nữ chiến sĩ đang đưa lưng về phía anh lặng lẽ đỏ mặt.

Lâm Kính Dã lại nói: “Nếu tôi nhớ không nhầm thì mục đích của Tiếng Vọng là số hóa toàn thể nhân loại, từ đó có thể thấy vị Eryan này quả thật không phải một phần của chúng.”

“Dạ?”

Trước vẻ kinh ngạc của Mera, anh thản nhiên đáp: “Tôi đã đi qua vài khu nội thành trên đường đến đây, thấy có nhà đang xem tin tức, nói rằng tỉ lệ tốt nghiệp của Học viện Athens tương đối thấp, phù hợp với tiêu chuẩn mà bà Eryan đây nhắc đến. Nếu là Tiếng Vọng thì đã bất chấp chất lượng, có bao nhiêu thu bấy nhiêu rồi.”

“Vào năm 2207 theo lịch Trái Đất cổ, ta từng phát biểu một câu ‘Mỗi một cháu bé đều từng là những ngôi sao trên trời, hết thảy tư duy đều đến từ tiếng vọng của chân lý’.”

Lâm Kính Dã cau mày: “ ‘Cháu bé’? Ngữ cảnh ở đây là gì?”

Tiến sĩ Eryan: “Bài diễn văn trước bọn trẻ của một cô nhi viện, được quỹ từ thiện dưới danh nghĩa của ta quyên góp.”

Lâm Kính Dã: “…”

“Sau đó, khi chiến tranh vượt ngoài tầm kiểm soát, rất nhiều người trong chúng ta đã không còn lựa chọn nào khác. Vì vậy, việc truyền tư duy lên đám mây được gọi là ‘phát minh vĩ đại nhất’ vào thời điểm đó. Cái tên ‘Eryan’ này không phải do ta tự đặt, mà là do lũ trẻ ở cô nhi viện nghĩ ra.”

Nghe đến đây, Mera bỗng vỡ lẽ: “Ý của bà là bà chính là Tiến sĩ Eryan, người đầu tiên truyền ý thức lên đám mây, chứ không phải là một người trùng tên hay giả mạo?”

“Phải, chính là ta.” Giọng nữ cất lên với chút phiền muộn: “Đôi khi, suy nghĩ của một nhà khoa học… nói ra thì nghe có vẻ lãng mạn, thật ra họ chỉ xem như một điều hiển nhiên. Ban đầu, ta và các đồng nghiệp chỉ nghĩ việc truyền ý thức và tư duy sẽ giúp các học giả sắp qua đời có thể tiếp tục sự nghiệp nghiên cứu, tiếp tục tìm kiếm cơ hội sống còn cho nhân loại.”

“Điều này cũng không hẳn sai.” Lâm Kính Dã gật đầu: “Phân hóa ABO và kỹ thuật warp drive đều phát triển từ thiết kế ban đầu của các vị.”

“Nhưng ta đã quên mất một điều.” Nhắc đến sai lầm trí mạng nhất đời mình, chất giọng Eryan vẫn đều đặn khách quan: “Nền tảng của xã hội loài người nằm ở hai chữ ‘trật tự’. Vô số luật lệ và đạo đức đã được tạo ra trong suốt chiều dài lịch sử để giữ gìn nó. Con người không phải sinh ra đã biết tuân thủ luật pháp, nhưng sẽ bị bắt giam khi phạm pháp. Chỉ là… làm thế nào để bắt giữ một chuỗi số liệu trí tuệ cao?”

Khi những quy tắc của xã hội không còn khả năng ước thúc, những suy nghĩ tăm tối sẽ trồi lên khỏi mặt nước.

Tiến sĩ Eryan tiếp lời: “Kỹ thuật này sẽ không lập tức biến một công dân tốt thành một tên sát nhân ngoài vòng pháp luật, tương tự với không còn thân thể không có nghĩa là đánh mất nhân tính vậy.”

Một tiếng cười khẩy đầy khinh miệt vang lên từ vị trí Mera nơi xa, cho thấy cô chẳng có chút lòng tin nào vào những lời này. Nhưng Lâm Kính Dã lại không nhớ rõ lắm về tổ chức Tiếng Vọng do bị nhiễu ký ức, bèn suy tư một phen rồi điềm nhiên đáp.

“Bà nói phải. Nếu không có pháp luật và đạo đức, có lẽ tôi đã bổ đôi tên Alpha tóc vàng nào đó ngay từ những ngày đầu rồi.”

Tiếng sĩ Eryan không khỏi lên tiếng bênh vực: “Charles là một đứa trẻ ngoan, không biết đã làm gì khiến cậu phật ý? Ban nãy nó còn nói vừa gặp được một Beta hết mực ưu tú, muốn bắt đầu theo đuổi người ấy.”

Lâm Kính Dã: “…Tôi đâu có chỉ đích danh anh ta.”

Mera trợn trắng cả mắt: “Hơ hơ, sắp có người khác đến bổ thằng chả rồi.”

Cứ chờ đấy, Thanh Kiếm Bầu Trời đang trên đường vác kiếm chạy băng băng đến đây.

Tiến sĩ Eryan chỉ như một tấm chiếu mới khi đề cập đến sức phá hoại của Rennes, chỉ lặng lẽ mặc niệm một giây cho tình yêu chưa nở đã tàn của Charles, rồi thản nhiên trở lại chủ đề chính.

“Điều này đã giúp ta nhận ra lĩnh vực của tư duy đã thoát khỏi sự ràng buộc của pháp luật, trở thành thiên đường cho tội ác, bèn không khỏi cảm thấy sợ hãi. Có một số người có cùng suy nghĩ với ta, nhưng sự cảnh giác của chúng ta là quá muộn. Những kẻ tự xưng là trung tâm Tiếng Vọng ấy đã bắt đầu thanh trừng những ai đối đầu chúng. Ai không cam nguyện phục tùng sẽ bị chúng diệt trừ như cách phần mềm tiêu diệt virus vậy, hoàn toàn không còn tồn tại. Ta đã phải giả vờ như đã hoàn thành tâm nguyện và tự xóa bỏ bản thân trước khi chúng kịp ra tay với ta. Cũng may, ‘tổ chức Tiếng Vọng’ năm ấy chưa phát triển lớn mạnh, cũng chưa để tai tiếng lan xa như ngày nay, nhân loại còn ở trên Trái Đất đã giang tay tiếp nhận ta và những tư duy cùng ta thoát ly khác.”

“Nếu các người không chỉnh sửa ký ức của Hạm trưởng thì tôi có thể đã tin.” Mera nâng họng súng lạnh buốt lên chỉ vào những vật chứa – “học sinh” – dưới đài, khiến đèn chỉ thị của chúng bắt đầu nhấp nháy liên tục tựa như đang run rẩy.

Lâm Kính Dã: “Họ có thể nghe được.”

“Đúng vậy.” Tiếng sĩ Eryan thở dài: “Ta có thể nghe được cô cậu nhờ thiết bị thu thanh, các trò ấy cũng tương tự. Tư duy phản ứng tự nhiên hơn cơ thể rất nhiều. Khi cậu sợ hãi, suy sụp, cơ thể có thể dựa vào ý chí để chống đỡ, không để lộ mảy may; nhưng tư duy không có cơ thể che chắn tựa như không mảnh vải che thân, mọi phản ứng sẽ càng thêm rõ rệt. Vì vậy, họ phải học cách kiểm soát bản thân.”

Nói đến đây, bà lại thở dài một tiếng rất người: “Có vài trò lại không thể khống chế một loại cảm xúc nào đó, tựa như Samantha mà cậu đã gặp. Đã tốt nghiệp bao năm rồi mà chứng OCD của trò ấy vẫn không khá hơn. Một khi bước vào phòng thí nghiệm thì phải cởi giày, sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, khoảng cách cũng phải đồng đều, bằng không trò ấy sẽ ngứa ngáy toàn thân.”

Lâm Kính Dã: “…”

Mera: “Kể chuyện xong chưa? Bọn tôi không phải con nít, khỏi mất công dùng chiêu này để lấy cảm tình.”

Một hình chiếu 3D sáng lên trên đài. Lâm Kính Dã vừa thoáng nhìn đã nhận ra đây là một bản vẽ vũ khí hoàn chỉnh, thậm chí còn ghi rõ công thức, chất liệu và nguyên lý hoạt động.

“Đây là gì?”

“Sự tồn tại của ta đã không còn là bí mật. Từ thế kỷ trước, tổ chức Tiếng Vọng đã phát hiện ra ta và Học viện Athens, cũng nhiều lần có mưu đồ khống chế Trái Đất. Nhờ có các học sinh tốt nghiệp, trận chiến trên lĩnh vực an toàn thông tin này xem như cân bằng, không để chúng đạt được mục tiêu. Tuy nhiên, Trái Đất có thể ngăn chặn về mặt thông tin, lại không thể chống đỡ đội quân máy ngày càng bành trướng của chúng. Sau vô số lần không ngừng thử nghiệm, chúng ta đã cho ra đời ý tưởng về vũ khí này.”

“Ý tưởng.” Lâm Kính Dã lặp lại: “Nghĩa là chưa được đưa vào sản xuất.”

“Bởi vì không thể.” Tiến sĩ Eryan đáp: “Trái Đất có thể chế tạo bộ phận thuộc về kỹ thuật sinh vật, có khả năng phân biệt đối tượng trúng đòn, sẽ hạ tổn thương xuống đến mức không đáng kể nếu đó là con người. Những bộ phận khác thì chúng tôi không thể tạo ra, vì giới hạn về công nghệ và thiếu thốn về nguyên liệu, tỉ như bo mạch chủ cần có Tinh Kim của tộc Kim Linh, thứ mà chỉ Liên bang các bạn sở hữu.”

Lâm Kính Dã: “Bà muốn hợp tác?”

“Trái Đất hy vọng có thể hợp tác.”

Mera vừa lúc chen vào: “Nói đi nói lại mãi, rốt cuộc thứ ấy là gì?”

“Ý thức Tiếng Vọng khác với số liệu máy tính thật sự. Vũ khí này được chúng tôi tạo ra chuyên nhằm vào tín hiệu của chúng, có thể khiến tư duy chúng tan rã, thậm chí là bị xóa sổ vĩnh viễn. Tư duy của nhân loại và Tiếng Vọng có tín hiệu tương đồng nhau, vì vậy linh kiện kỹ thuật sinh vật kia ra đời để bảo vệ con người trước ảnh hưởng của nó. Dựa theo thiết kế này, nếu bị ngộ thương, con người cùng lắm sẽ chỉ đau đầu vài ngày, uống thuốc giảm đau là sẽ ổn thôi.”

Lâm Kính Dã: “Làm sao chúng tôi biết bà sẽ không lợi dụng rồi trở mặt?”

Tiến sĩ Eryan: “Công nghệ cốt lõi mà chúng tôi chia sẻ với cậu có hiệu quả lên mọi hình thức tư duy, không phân biệt là chúng tôi hay Tiếng Vọng.”

Lâm Kính Dã nhướng mày: “Vậy ngược lại, các người không sợ chúng tôi trở mặt?”

“Ta biết Liên bang có quy định không được giết hại dân thường.” Eryan đáp: “Hơn nữa, bản thân ta cũng không bận tâm liệu Liên bang có tiếp quản Trái Đất hay không. Về phần chúng ta… Mỗi một thể tư duy đều là một người đã chết, lại không phải ai cũng hài lòng với cuộc sống như vậy. Ta đã tồn tại hơn nghìn năm qua, cậu cho rằng trường sinh bất tử là chuyện tốt sao?”

Ngay cả Mera nghe xong cũng không khỏi xao động, lập tức la lên: “Cả nghìn năm mà không được hút thuốc thì tôi chết quách cho rồi.”

Lâm Kính Dã: “Trong hạm đội không có quy định cấm hút thuốc à?” Không thì để xem xét thêm vào.

Mera: QAQ!!

……

Trận không chiến ngoài căn cứ trên quỹ đạo mặt trăng cũng không có gì gọi là căng thẳng.

Trước ưu thế áp đảo mà đối phương phô bày, không phải Trái Đất hoàn toàn không có sức chống cự, mà là căn cứ mặt trăng không muốn thật sự đánh trả, từ đó gây thù với một nhân vật như Thanh Kiếm Bầu Trời. Nhưng nhìn từng hạm đội của mình bị bên kia phách lối bắn nát, nhóm Charles đã nghiến muốn nát cả răng.

“Bà mẹ nó!” Tướng quân tóc vàng phẫn nộ đập bàn: “Thứ này ra đường không biết tiêm thuốc ức chế hả?!”

“Tướng quân! Tiến sĩ Eryan báo tin hai người Liên bang trốn thoát kia đã xông vào Học viện rồi!”

Ai nấy trong phòng chỉ huy nhảy khỏi ghế khi bị điện giật, phát ra những tiếng la kinh ngạc, cũng may người vừa nói lại nhanh chóng báo cáo: “Tiến sĩ đã tiến hành đàm phán sơ bộ cùng họ, phỏng đoán tỉ lệ thành công từ 60% trở lên. Bà cũng đã cho căn cứ sắp xếp đưa họ đến, hỗ trợ ngăn cản đợt tấn công của Thanh Kiếm Bầu Trời.”

Họ đồng loạt thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Đồng thời, Charles nhận được tin nhắn từ Eryan trên thiết bị trí năng.

[Lâm Kính Dã, năm nay 29, Beta, Thiếu tướng Hạm trưởng tàu Nhiễm Tinh thuộc Thanh Kiếm Bầu Trời]

Trước đó bọn họ đã thu thập được khá nhiều thông tin về Mera Dương, nay được Tiếng sĩ Eryan bổ sung thêm, biết được cô là Thượng tá hạm đội Liên bang, thành viên tàu Nhiễm Tinh, cấp dưới trực thuộc của Lâm Kính Dã.

“Mẹ, Hạm trưởng thật.” Có người rùng mình.

“Tin tốt đó chứ, dù sao một Hạm trưởng thắng được Tướng quân Charles cũng tốt hơn một anh lính quèn.”

Các chỉ huy khác lại tỏ vẻ lạc quan. Liên bang đã tổ chức chinh phạt vũ trụ suốt bao năm qua, mà hạm đội tân tiến nhất Trái Đất chỉ mới vượt qua rìa hệ Mặt trời mà thôi, vũ trang thua người ta cũng là bình thường.

Chừng mười phút sau, chuỗi tín hiệu tới tấp như gọi hồn từ Charles lại truyền đến khiến Rennes phát phiền. Hắn tiện tay tiếp nhận, sau đó lập tức thay đổi sắc mặt khi nhìn thấy…

Đứng bên cạnh tên lông vàng gai mắt đó là một người thanh niên với vóc dáng nhu hòa mà thẳng tắp.

Mắt uyên ương lớn của hắn!!

Mà ở đầu bên này, khi màn hình sáng lên, xuất hiện trước mắt Lâm Kính Dã là một thanh niên nghiêng mình tựa vào ghế chỉ huy, dáng vẻ biết bao buông tuồng ngạo nghễ.

Tóc dài bạc trắng, khôi ngô tuấn tú, đôi mắt nhuộm sắc xanh còn lộng lẫy hơn cả ánh sáng nơi đuôi động cơ warp.

Anh hỏi người bên cạnh theo bản năng: “Đây là ai vậy? Tôi thích.”

Hai chỉ huy tối cao của Trái Đất và Liên bang đồng thời biến sắc.

Charles như bị sét đánh chết đứng, chỉ có thể gào thét trong câm lặng: Tại sao!! Tôi có chỗ nào không bằng thứ Omega trái tính trái nết lại còn dữ như chằn lửa này? Chẳng lẽ người ta kỳ thị tóc vàng? Bây giờ đi nhuộm trắng còn kịp không??

Về phần Rennes, hắn có thể đổi tên thành Rét-chết-người được rồi.

“Em không nhận ra tôi?” Thanh âm như bao hàm cơn cuồng phong cấp vũ trụ cất lên: “Ngay cả người yêu mình mà em cũng không nhớ?”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây