O Giả A Sao Lại Có Thể Tìm A

32: Chương 32


trước sau

Elliot ngây ra như bị sét đánh… trước khi bị đánh bay đi thật.

Có lẽ bằng một sự trùng hợp nào đó, khi y lách sang phải để tránh đường kiếm vào cổ cũng là lúc giám khảo mất thăng bằng, mũi kiếm thọc lên tạo thành ảo giác Elliot tự dán mặt mình vào kiếm của anh rồi bị đánh văng ra ngoài.

Khán giả cũng không biết nên nói gì.

Lần này, giám khảo lại không lập tức truy kích Elliot như những thí sinh trước đó nữa mà vẫn đứng tại chỗ, một tay chống kiếm xuống đất, một tay ấn vào phần hông đang chảy máu, đóng van khí bên đó lại. Tuy không thấy rõ nét mặt nhưng ai cũng nhìn ra được anh đang cố gắng điều chỉnh hô hấp.

Những tiếng than thở sốt ruột liên tục vang lên từ khán đài yên tĩnh, không ít người đã ngước lên đài quan sát nhìn gương mặt không chút biểu cảm của Nguyên soái, thậm chí có người hâm mộ của Rennes cũng bất giác trách hắn sao mà khắc nghiệt và lạnh lùng đến vậy.

Như nghe được tiếng lòng của họ, Rennes chậm rãi giơ micro lên: “Còn đánh được không?”

Tổ quân y đã nâng cáng sẵn sàng nhưng giám khảo dường như còn thờ ơ với bản thân hơn cả Nguyên soái. Anh không lên tiếng đáp lại, chỉ ưỡn lưng đứng thẳng, vung kiếm lên bày ra tư thế nghênh chiến.

Trước hình ảnh đó, sinh viên trường quân đội còn kiểm soát được bản thân, nhưng trên mạng đã có khán giả trẻ tuổi bắt đầu sụt sùi.

Cái tát sưng cả mặt ban nãy rốt cuộc cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến Elliot. Y nhanh nhẹn lộn mình như con chép vượt thác, sau đó phát hiện giám khảo dường như đứng không vững.

Cơ hội!

Khan giả chỉ thấy gã thanh niên tóc vàng nhảy dựng lên, rút một thanh đao ra rồi nhào tới. Đao của y cũng có điện cao thế, nhưng khác với của Oscar ở chỗ vừa rời vỏ đã lập tức có dòng điện xanh trắng bao trùm.

Phản ứng của giám khảo có phần trì trệ. Anh vung kiếm sang ngang, một lớp khiên quang năng bung ra đỡ lấy lưỡi đao. Nhưng có lẽ vì kiệt sức, chiêu này không thể hoàn toàn phòng ngự thành công, anh bị xung lực từ dòng điện ép lui lại.

Sĩ khí của Elliot tăng vọt, động tác vừa sắc bén dũng mãnh lại không mất vẻ tao nhã lưu loát, từng chiêu từng chiêu đều vô cùng đặc sắc.

Nếu y là thí sinh đầu tiên – hoặc thậm chí là thứ mười một – khán giả sẽ lập tức đứng dậy reo hò. Nhưng đáng tiếc, y lại là người cuối cùng đối mặt với vị giám khảo đã liên tục chiến thắng mười chín thí sinh, nửa người đẫm máu, sức cùng lực kiệt.

Những tiếng la hùng hổ vang lên trong sân đấu khi Elliot liên tiếp tấn công như một cơn lũ quét. Hai tai y như khép kín với thế giới bên ngoài, chỉ còn nghe được tiếng máu chảy rần rật trong huyết quản. Cảm giác kích thích từ chiến đấu khiến pheromone của Alpha cấp S cuồn cuộn toát ra, những khán giả gần nhất ngoài hàng rào photon cũng dễ dàng ngửi được.

Một Beta nhỏ giọng thầm thì: “Mùi thuốc lá. Mẹ kiếp, hồi trước tao còn khen Alpha mùi này gợi cảm chứ…”

Lời truyền miệng là một thứ rất không đáng tin, vậy nên khi lan đến khu vực của Omega, nó đã trở thành “Tên đầu vàng này có mùi như khói thuốc vô tình hít phải ấy”. Thế là một đám Omega õng ẹo bịt mũi phẩy tay như vừa ngửi phải thứ mùi đó vậy.

Elliot đang tập trung rất cao độ, tinh thần lực được đề cao hết mức. Động tác của giám khảo trong mắt y tựa như video quay chậm, yếu ớt lại trì trệ. Thanh đao điện trong tay y không ngừng nện vào kiếm quang năng của đối phương tạo nên những tiếng xoèn xoẹt nhức tai.

Một màn thể hiện ngoạn mục đến vậy, nhưng sắc mặt Thượng tướng Wimmer trên khán đài lại đen kịt như vừa đi đào than xong.

Thời gian đã qua một phút.

Tinh thần lực khi vừa phân hóa của Elliot đạt cấp A-, cũng xem như là ưu tú nếu so sánh với tỉ lệ dân số Liên Bang, nhưng tên thiếu gia vẫn luôn xem mình là thiên tài này lại không chấp nhận được điều đó. Y muốn cải thiện nó lên cao nhất trong khoảng thời gian ngắn nhất để giành được hạng nhất ở Úy Lam, chứng minh bản thân không thẹn với bốn chữ “dòng dõi nhà tướng”. Ngặt nỗi con đường chính quy duy nhất để đề cao tinh thần lực cho Alpha là thông qua nỗ lực lâu dài, vì vậy y đã chọn cách trộm đi thứ thuốc cường hóa đang trong thử nghiệm mà sử dụng.

Đó là thời điểm mà Rennes đang điên cuồng dùng những chiến công nhuộm máu để chứng minh cho quân hàm Nguyên soái trên vai. Chiến thuật của hắn trước giờ không có “giặc cùng đường chớ đuổi”, cứ thế cắn mãi không buông khiến phản quân thất thểu trốn chui trốn nhủi, thủ lĩnh phản quân phải nhảy vào hố đen. Thượng tướng Wimmer cũng phải tất bật chỉ huy Quân đoàn thứ nhất dọn dẹp đằng sau, quét sạch lũ tinh tặc đang định thừa nước đục thả câu. Đến khi ông trở về, Elliot đã là Alpha cấp S.

Vì vậy gần như không ai biết tinh thần lực cao ngút của y có một nhược điểm trí mạng. Nó giống như một tấm màng giữ tươi bị ép căng ra hết cỡ, vừa nhạy cảm lại yếu ớt, chỉ cần gió thổi cỏ lay thôi đã báo nguy inh ỏi chứ nói chi đến phải chống lại người đã chiến thắng mười chín người khác.

Đao kiếm va vào nhau. Elliot gầm nhẹ, bắp tay gồng lên, động cơ đẩy ở cổ tay tăng áp lực ép vũ khí sát vào đối thủ dường như đã kiệt quệ. Lưỡi đao dễ dàng kề vào cổ giám khảo, dòng điện cao thế để lại những vệt cháy sém lóa mắt trên bộ giáp đen.

Khoảng cách giữa hai đối thủ gần như bằng không, hầu hết khán giả đã đứng dậy, sốt ruột nhìn vào trong sân. Trên đài cao, Thượng tướng Fiditz cũng sa sầm mặt mày, đang chuẩn bị giơ micro kêu ngừng thì bỗng nhìn thoáng qua Rennes. Những ngón tay thon dài đang thủng thỉnh gõ nhịp trên bục diễn văn, gương mặt vẫn trơ ra, nhưng hơi thở buốt giá tỏa ra từ hắn khiến bản năng chiến đấu của bà suýt nữa bị khơi dậy.

Trong tiếng điện nổ tanh tách vang dội, tầng quang năng trên lưỡi kiếm đen chợt lóe chợt tắt như sắp hết năng lượng. Elliot không giấu được vẻ mừng rỡ, đang muốn dồn sức thì…

“Đến lượt tao rồi nhỉ?”

Y giật thót mình, cả người toát mồ hôi lạnh khi giọng nói trầm thấp khàn đặc ấy vượt lên trên những âm thanh huyên náo, chui vào trong tai. Nó có phần mơ hồ do bị mũ giáp che chắn nhưng ngữ điệu lại vững như bàn thạch, thậm chí còn pha thêm chút thích thú.

Elliot cho rằng y chưa từng nghe qua giọng nói này, nhưng chẳng biết vì sao lại cảm nhận được sát khí vô biên ập đến từ đối phương. Đòn phản công bằng tinh thần lực này không ồ ạt hung hãn như Alpha cấp S là y, ngược lại như dòng suối lẳng lặng chảy xuống vực sâu, cắn nuốt không gian bốn phía một cách chậm rãi, đến khi phát hiện đã không thể cứu vãn.

Giọng nói mang theo máu tươi và sát khí khẽ cười.

Đầu óc Elliot trống rỗng.

Phải là người thế nào mới có thể bộc lộ sát ý mãnh liệt với người lạ, nhưng lại có thể ung dung bật cười khi cả người bê bết máu? Chỉ có kẻ điên biến thái mới sở hữu chất giọng bệnh hoạn khát máu như vậy!

Trái tim y như bị bóp nghẹt bởi bàn tay vô hình mang tên sợ hãi.

Một giây sau đó, giám khảo đã lặng lẽ dùng tay còn lại thu hồi thanh kiếm bị vứt đi trước đó. Lưỡi kiếm không phản quang cũng không mở quang năng, nhưng từ khóe mắt, Elliot có thể thấy nó đang lao thẳng vào tim y!

“Ố ồ!!!!”

Khán giả chỉ thấy giám khảo vừa vung ngang kiếm, Elliot đã nhảy cẫng lên như đang biểu diễn tap dance, để lộ một sơ hở nghiêm trọng. Y ăn trọn một cú đá vào giữa ngực, loạng choạng lùi lại ba bước.

Tình thế đảo ngược nhanh đến chóng mặt, khán giả trên mạng không thấy rõ chuyện gì vừa xảy ra, lập tức rối rít yêu cầu đạo diễn cho một pha quay chậm.

Nhưng tiết tấu trên sân đấu không vì vậy mà giảm đi. Giám khảo vừa đá bay đối thủ thì cũng phải chống kiếm xuống để ổn định bản thân trước khi búng chân khỏi mặt đất, đuổi theo như một con báo.

Chát!

Lưỡi kiếm nện lia lịa vào người Elliot, từ ngực, vai trái, eo trái, cánh tay đến bắp đùi…

Vẻ sửng sốt trên mặt vị thiếu gia dần dần bị thay thế bởi khiếp đảm, chật vật né tránh từng đòn tấn công. Có lẽ vì giám khảo đã bị thương nặng nên y vẫn có thể tránh thoát đòn chí mạng vào những giây cuối. Khán giả thấy thế thì không ngừng tặc lưỡi đầy tiếc nuối, chỉ có Elliot biết y đang bị mang ra làm trò tiêu khiển!

Đối phương như một chú mèo mun xinh đẹp đã ăn uống no say bỗng nhiên bắt được một con chuột nhắt, tuy không buồn cho vào miệng nhưng cũng thích đùa bỡn một phen.

Tiếng cười khẽ kia còn quanh quẩn bên tai.

Những tiếng choang choang choang liên tục truyền vào tai khán giả. Có lẽ vì sợ vết thương ảnh hưởng đến độ chính xác nên giám khảo không bật quang năng trên kiếm mà bù lại bằng cách tăng tốc, tuy vậy những nỗ lực gắng gượng ấy vẫn không thể hạ gục tên Alpha tóc vàng trong nháy mắt.

Trên khán đài, một Omega kích động kêu thành tiếng: “Anh giám khảo làm thịt hắn đi!”

Như để phụ họa cho những lời này, lại một tiếng chát thanh thúy vang lên khi mặt kiếm vỗ vào má trái Elliot.

“Ồ…” Khán giả ồ lên khen ngợi.

Tiếc là hơi mất cân đối. Lâm Tịnh Nhiên vuốt mũi. Đừng nói là anh hai sắp mắc chứng OCD* ngay trên đó nha? (OCD: chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế)

Sự thật chứng minh điều cậu lo là đúng.

Những đường kiếm không ngừng nhằm vào yết hầu Elliot đã đẩy y vào trạng thái kinh hoảng tột độ, hai mắt trừng trộ như muốn nứt ra, gan tưởng chừng sắp vỡ, lập tức quay lưng bỏ chạy.

Trên đài, Thượng tướng Wimmer đã nhắm nghiền mắt. Pheromone của ông phẫn nộ múa may khắp bán kính ba mét, ép cho một số quân nhân tại ngũ gần đó phải khó chịu, Fritz và Lucia đã trốn sang nơi khác từ lâu, còn lại không ai dám đến gần.

Một phút đầu tiên là màn tấn công dồn dập của Alpha tóc vàng. Nào ngờ khi y bỗng nhiên để lộ sơ hở, giám khảo dù đã kiệt sức vẫn bắt được cơ hội đó với độ chính xác khiến người líu lưỡi, tẩn y bầm dập suốt một phút kế tiếp. Đến phút thứ ba, tên Alpha trực tiếp xoay người bỏ chạy.

Xoay người bỏ chạy…

Bỏ chạy…

Chạy…

Trong khi trước đó đã có một Oscar ngoan cường giằng co suốt sáu phút và một nữ chiến sĩ trọng giáp tháo vũ khí để chiến đấu công bằng.

“N- Nội ơi!!”

Thượng tướng Wimmer nhắm mắt bất động trên ghế, gân xanh nổi lên mồn một trên trán và cánh tay. Máu trong người ông sôi trào vì lửa giận, nhỏ thành mấy vệt đỏ thắm dưới mũi. Người khác vừa muốn chạy đến đưa khăn giấy vừa không dám.

Trong tiếng nghiến răng kèn kẹt của khán giả, giám khảo đã bị thương nên không còn sức đuổi theo một Alpha sung sức đang chạy thục mạng mà chỉ có thể dự đoán hướng đi, gian nan chặn y lại. Cuối cùng, Elliot nhất thời sơ suất, bị giám khảo vật ngã ra sân.

Toàn khán đài gầm lên cuồng nhiệt, chẳng mấy ai chú ý đến ông cụ Wimmer đang tỏa pheromone nồng nặc mà tiết chế một chút. Chỉ có những quân nhân tại ngũ biết người dưới sân là con cháu nhà ai mới vỗ tay vài cái cho có lệ, nhưng rất nhiều sinh viên – đặc biệt là sinh viên xuất thân bình dân – nào biết biết đó là thiếu gia Wimmer nổi tiếng nhã nhặn trong giới thượng lưu. Họ chỉ biết ban đầu y ra sức chèn ép giám khảo nhưng đánh không lại, cuối cùng phải co giò bỏ chạy.

Chiến thuật này cũng được Thượng tá Mera áp dụng, nhưng thứ nhất: nhìn vào cũng biết sở trường của cô không nằm ở sức mạnh cá nhân, thứ hai: khi ấy giám khảo vẫn còn ở trạng thái tốt nhất: “Dụng binh phải quỷ quyệt”, khi không có quy định đánh không lại vẫn phải căng mình ra ăn đòn, Mera đã sử dụng chiến thuật tối ưu nhất sau khi cân nhắc tình huống và điều kiện cá nhân, vì vậy mới được khán giả tán thưởng.

Nhưng thí sinh hiện tại thì… Chậc, nói sao đây nhỉ? Không tiếc thủ đoạn để chiến thắng à?

Ngoài hàng rào photon, Oscar không chút kiêng nể gì mà đảo mắt, nhả một làn khói qua đường mũi: “Cái thằng nhát cáy này suốt ngày chỉ biết làm đỏm đi câu trai ghẹo gái, đến chụp ảnh còn phải bỏ filter. Mẹ, thứ như nó mà cũng dám vỗ ngực tự xưng người xuất sắc nhất Úy Lam à? Vô liêm sỉ!”

Kế bên hắn ta, Mera ậm ừ quanh điếu thuốc trong miệng: “Chà, vậy là chú nghi có người đã mạo danh tên này? Giật gân đấy chú em.”

Oscar trợn mắt đến nỗi sắp không nhìn thấy tròng trắng nữa: “Hừ, ai dám mạo danh con cháu nhà tướng như nó, chỉ có nó bắt người ta đi thay thôi. Nội thiết bị ngụy trang ba chiều, đến gần cũng không bị phát hiện là biết quá tầm bình dân rồi.”

Mera nhướng mày: “Nếu đúng là vậy thì chẳng lẽ một người tài hoa như thế lại cam tâm làm kẻ vô danh, để tên công tử bột này nhận hết vinh quang sao? Lấy khả năng quân sự của người đó, cho dù tự thú trước tòa án binh thì nhiều lắm cũng chỉ bị phạt xuống boong dưới làm binh nhì một năm mà thôi.”

Thanh niên tóc hung trưng gương mặt chán chường ra, hỏi ngược lại: “Vậy chị đoán xem tại sao người ấy lại không thể tự thú được?”

“Chậc.” Đôi mắt dõi vào sân đấu, Mera phà ra một ngụm khói: “Con ông cháu cha à…”

Đúng lúc ấy, thiếu gia Elliot đã ngã nhào ra đất, trước mặt là lưỡi kiếm đen tuyền lao thẳng đến như một mũi khoan.

“Á Á Á Á Á——“

Phập!!!

Mũi kiếm cắm ngập gần nửa mét xuống mặt đất bên cổ thanh niên tóc vàng, để lại những vết rạn lan ra như mạng nhện. Trong không khí chỉ còn dư âm tiếng thét kinh hãi của y vang vọng giữa bốn bề lặng ngắt.

Giám khảo buông thanh kiếm trong tay ra, ngả nghiêng lùi lại hai bước trước khi khuỵu một gối xuống, một tay chống đất.

Tổ quân y vọt vào như tên lửa, phân ra hai bên dìu anh dậy. Nào ngờ giám khảo vẫn kiên quyết không chịu lên cáng, gắng gượng tránh khỏi tay quân y, lại thẳng lưng trở về hàng ngũ.

“%¥#*&&¥!” Đây là tiếng lòng của tổ quân y đang bừng bừng lửa giận.

Nhân viên tính giờ bên sân bấy giờ mới nhấc mắt lên: “Ba phút, lẻ hai giây.”

“Uầy…” Những tiếng rên thất vọng vang lên trên khán đài.

Elliot lau đi những giọt mồ hôi lạnh đang nhỏ vào mắt, run rẩy đứng dậy trong nỗi khiếp sợ và nhục nhã đang xâm chiếm đầu óc. Tinh thần lực đứt phăng, y bỗng không thể kềm lại mà thét lên.

“Thằng này đéo có bị thương gì cả! Nó chỉ giả vờ để chơi tôi thôi!”

Khán giả bốn phía hít hà, có Omega cũng không nhịn nổi mà chửi ầm lên.

“Vờ con mẹ anh! Banh con mắt ra nhìn xem đó là máu hay tương cà?!”

“Thua rồi ít nhất cũng có tí phong độ đi chứ!”

Quân y chậm rãi tiêm cho Elliot một liều ức chế, một liều chẹn beta*, thêm một liều thuốc ổn định tinh thần trước khi chậm rãi mở miệng: “Chúc mừng cậu đã vượt qua vòng một, nhưng tôi đề nghị cậu không nên lên tiếng nữa. Cậu thì không sao nhưng Thượng tướng Wimmer chắc sẽ cần chúng tôi cáng đi đấy.”

Elliot với gương mặt bầm dập sưng húp: “…”

“Ngày mốt sẽ thi tác chiến mô phỏng.” Tiếng ồn ào trong sân ngưng bặt khi giọng nói không mang theo bất kỳ cảm xúc nào của Rennes vang lên: “Ai đủ điều kiện liệu mà lo chữa trị với nghỉ ngơi. Hôm đó ta không muốn phải nhìn thấy bất kỳ ai ói máu hoặc mặt sưng húp đến má cũng nhìn không ra.”

Khán giả lặng lẽ chu môi làm chữ “Xùy—” trước khi những tràng vỗ tay chỉnh tề vang lên.

Thượng tướng Fiditz thở dài một hơi rồi tuyên bố: “Các thí sinh đủ tiêu chuẩn sau vòng thi thứ nhất gồm có: Mera Dương, Oscar Isaac, Amanda Hope và… Elliot Wimmer.”

Thanh niên tóc hung ở ngoài sân ngẩng phắt lên, ngơ ngác nhìn một lượt như thể đang tìm xem có ai khác tên “Oscar Isacc” không.

“Hớ, nhưng tôi có thắng đâu?” Hắn ta hoang mang chớp mắt.

“Có thể bỏ quyền.” Đáp lại là một cái liếc xéo lạnh lùng từ đôi mắt lam.

Nguyên soái xoay gót rời đi khi Oscar còn trơ ra như phỗng, theo sau là đội thân binh chỉnh tề. Giám khảo cũng đã trở về đội ngũ, theo hắn bước lên tàu vận chuyển trong ánh nhìn chăm chú của mọi người.

Thượng tướng Fiditz để khán giả nhìn theo để thỏa lòng hiếu kỳ trước khi từ tốn giải thích: “Trung tá Oscar Isaac, đừng đánh giá thấp bản thân như vậy. Trong hai mươi người được đề cử hôm nay, trừ vị đầu tiên ra, còn lại đều là sĩ quan cấp Tá với tuổi đời còn rất trẻ. Trong khi đó, giám khảo cuộc thi lại xuất thân từ tiền tuyến. Khả năng chiến đấu được rèn luyện từ lằn ranh sinh tử ấy khiến việc chống lại nhiều người là đương nhiên – tuy con số hai mươi cũng nằm ngoài dự đoán của tôi. Cậu vẫn còn thời gian để trưởng thành, không cần phải bắt ép bản thân trở nên giống cậu ta sớm như vậy.”

Đây đều là những lời nói thật. Các sĩ quan có lý lịch dày dạn và cấp bậc cao đều đã ngồi vào vị trí của mình, cho dù có muốn gia nhập Thanh Kiếm Bầu Trời cũng không thể mặt dày vác hàm Đại tá hay Thiếu tướng đến giành lấy cơ hội của những người trẻ tuổi được.

Oscar ngượng ngùng gãi gãi đầu với gương mặt ửng đỏ. Hắn ta hành lễ với Thượng tướng, sau đó quay sang rù rì với Mera: “Chị chị, chị biết giám khảo tên gì không?”

Đối phương nhả ra một vòng khói, đáp: “Không biết nữa, nhưng…” Chú em không có cửa đâu.

Bên kia, khi cánh cửa phi thuyền khép lại, ngăn cách thế giới ồn ã bên ngoài, giám khảo giáp đen cuối cùng cũng dỡ mũ bảo hộ xuống, để lộ gương mặt tuấn tú ướt đẫm mồ hôi cùng đôi mắt một đen một xanh như được gột rửa trong ánh sao trời.

“Thật sự không bị thương đấy chứ?”

Lâm Kính Dã lắc lắc đầu, khàn giọng đáp: “Không bị.”

“Ờ, vẫn đủ sức để làm ông kẹ vào ngày mốt tiếp.” Rennes chủ động giúp anh tháo khớp nối sau lưng: “Đánh đã không?”

Người thanh niên cúi đầu, để một nụ cười nhàn nhạt thay thế cho vẻ bình tĩnh không gợn sóng trên mặt, đáp lời bằng giọng nói êm ái dễ nghe sau khi tháo máy biến âm trên cổ xuống.

“Cảm ơn.”

Ráng hồng chưa rút khỏi gương mặt sau chuỗi chiến đấu kịch liệt, tóc đen dính bết vào gò má. Theo động tác của anh, vẻ hung mãnh trên sân đấu đã được lấp đi, ngược lại còn sinh ra cảm giác yếu ớt dễ vỡ.

Ánh mắt Rennes không khỏi nhìn vào đôi môi đang nhoẻn cười, trông như được thoa một lớp mứt dâu ngọt ngào sau khi vận động kịch liệt kia. Lẳng lặng nhìn sang nơi khác, hắn mở miệng.

“Đoàn đội xã giao chuyên nghiệp của lũ quý tộc có thể bịa ra một nghìn lẻ một lý do giải thích cho một lần thất bại, nào là kỳ mẫn cảm, sinh bệnh, căng thẳng quá mức, thậm chí là dốc lòng bồi dưỡng chiến thuật nên lơ là cận chiến.”

Lâm Kính Dã đồng tình: “Vậy nên ngài mới muốn tôi cho nó vào vòng tác chiến.”

Rennes nhếch mép: “Vào đó đánh một trận sẽ biết đối phương là người hay quỷ, dùng cách gì để đề cao tinh thần lực ngay. Tôi chỉ hy vọng lão già nhà đó không có phần trong vụ này.”

Người thanh niên tóc đen đang gật đầu thì bị đối phương bắt lấy cằm, độ ấm từ những đầu ngón tay truyền đến khiến một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng anh.

“Nói nghe này mắt uyên ương, tôi cực khổ bày mưu giúp cậu trút giận đến vậy, cậu không thể cười thêm chút cho tôi ngắm được sao?”

Lâm Kính Dã: “…”

Vốn định cười rồi nhưng cái người này luôn có một trăm lẻ một cách khiến anh phải nghẹn lại!

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây