O Giả A Sao Lại Có Thể Tìm A

5: Chương 5


trước sau

Langdon nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu: “Nghe đi.”

Màn ảnh liên lạc sáng lên. Đài chỉ huy tàu 927 vẫn không có gì thay đổi ngoại trừ người đang chễm chệ đứng giữa. Đó là gương mặt mà không chỉ cư dân Liên Bang, ngay cả người ngoài tinh vực cũng sẽ không nhầm lẫn.

“Rennes Sở!”

Teval đã lui sang một bên, nhường chỗ cho một thanh niên tóc bạc. Nửa thân người hắn ướt sũng nhưng vẫn buông tuồng dựa vào đài chỉ huy, nhìn lên màn ảnh với nụ cười như có như không trên gương mặt lấm tấm những giọt đỏ.

Trên cổ áo hắn là huy hiệu sao trời và kiếm màu vàng kim đang lấp lóa dưới ngàn sao vũ trụ.

Quân y Luna vừa cáu bẳn lột từng lớp quân phục trên người hắn ra vừa giật tay hắn sang để tiêm thuốc vào, nhưng đối phương lại thờ ơ như thể cái thân máu me be bét này không thuộc về hắn vậy.

“Langdon.” Khóe môi hắn nâng lên thành một nụ cười giả dối, thốt lên đầy đe dọa: “Trả Hạm trưởng của tao lại, tao tha cho mày một mạng.”

Những lọn tóc nhuốm đỏ như lưỡi đao đẫm máu tỏa ra sát khí lẫm liệt bao trùm lên hàng mi mảnh dẻ, nhưng đôi mắt xanh sáng như họng chủ pháo đang tích năng lượng khiến cả người Langdon dựng thẳng, sống lưng phát rét.

Một quả cầu năng lượng màu lam bất thình lình bùng nổ từ soái hạm vốn đang lơ lửng trong vành đai hành tinh. Dưới uy lực khổng lồ như quả pháo hoa cuối cùng của bữa dạ tiệc long trọng, phi thuyền phản quân tuy đã cố gắng né tránh nhưng vẫn bị sóng xung kích đánh cho xiểng liểng.

Lâm Kính Dã bật cười: “Thấy chưa? Đâu chỉ các ông biết chơi trò tự nổ.”

Gương mặt Langdon trở nên vặn vẹo. Phản quân chỉ cho nổ một chiếc phi thuyền nhỏ, còn kia là soái hạm của Nguyên soái Liên bang, là con tàu vẫn luôn trung thành phục vụ Rennes từ ngày hắn thành lập Quân đoàn đến giờ! Tuy trước đó nó cũng bị tổn hại nhưng theo phỏng đoán vẫn còn hoàn hảo đến hơn 70%, không ngờ chủ nhân nó nói bỏ là bỏ!

Con quái vật khổng lồ như soái hạm đi đến đâu cũng thu hút mọi ánh nhìn, phản quân cũng không ngoại lệ. Cũng chính vì thế mà chúng đã bị Rennes lợi dụng ngược lại, thừa cơ chạy thoát bằng khoang cứu sinh cỡ nhỏ, biến soái hạm thành nơi vườn không nhà trống – điều mà không ai dám ngờ tới.

“Cho mày năm phút.” Ánh mắt Rennes vẫn xoáy vào gã, còn thứ đang nổ ầm vang ngoài kia là gì thì mặc kệ: “Trả người lại cho tao, hoặc tao biến mày thành cái sàng.”

Nguyên soái Rennes Sở vốn đang trên đường nghỉ phép trong tinh vực Liên bang nên chỉ mang theo chưa đến trăm người, trên tay cũng không có vũ khí. Langdon nhìn trúng điểm này nên mới mạo hiểm mai phục ở chòm sao Tiên Cầm, ai ngờ giữa đường lại xuất hiện một chiếc tàu vận chuyển quái quỷ, cũng không ai ngờ Rennes thật sự cho nổ soái hạm của mình.

Phản quân bị đánh bay tứ tán đang gắng gượng tổ chức lại đội hình, nhưng một phần ba trong số đó ở quá gần vụ nổ, đã bị sóng xung kích đập nát.

Ngược lại, bên Nguyên soái tuy mình đầy thương tích nhưng không mất một binh một tốt nào.

“Trong tay mày chỉ có một con tàu vận chuyển mà cũng muốn liều mạng với tao, chỉ vì một thằng lính văn phòng tuyến hai?” Langdon gầm gừ.

Họng súng trên tay phản quân lập tức chĩa vào Lâm Kính Dã, nhưng anh vẫn ngạo nghễ đứng như một cây thương thẳng tắp.

Rennes không biến sắc: “Mày để cậu ta trở lại, tao cũng để mày rời đi. Một khi cậu ta đặt chân lên tàu an toàn, mày có thể bật warp drive* rời khỏi tinh vực này. Nhưng chỉ cần mày giở trò mảy may, tao sẽ lập tức hạ lệnh pháo kích, khi ấy cậu ta anh dũng hy sinh vì Tổ quốc, mày thì bị tiêu diệt tại chỗ.”

Đệt mẹ, hai thằng này ăn cái đéo gì mà hăm dọa y hệt nhau.

Langdon giận dữ bật cười: “Vì sao tao phải tin mày?”

Giọng nói Rennes vẫn bình thản, khiến người nghe không khỏi hoài nghi rằng hắn có dám làm vậy thật hay không.

“Vì tao là Thanh Kiếm Bầu Trời.”

Vừa dứt lời, tín hiệu đã bị ngắt, để lại con tàu rơi vào sự im lặng giữa vũ trụ mênh mông.

“Điều này cũng nằm trong kế hoạch của cậu?”

Ánh mắt Langdon chuyển từ màn hình đã tắt ngúm sang Lâm Kính Dã, bất chợt mỉm cười: “Khi bắt đầu lên kế hoạch, cậu cũng đã tính đến việc Rennes sẽ lên tàu vận chuyển. Khẩu pháo kia không phải làm cảnh mà để cho hắn thời gian chuẩn bị. Cậu tự tin rằng hắn sẽ không bỏ cậu lại đến vậy sao?”

Dưới cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của gã, Lâm Kính Dã bình thản đáp: “Vứt bỏ đồng đội? Ông đang miêu tả phản quân đấy ư?”

“Tôi không thua Nguyên soái Liên bang, nhưng lại không thắng được cậu.” Trong mắt gã thủ lĩnh không hề có sự sa sút nào, ngược lại còn phản chiếu ra nỗi phấn khích như con thú hoang bị kích động: “Rốt cuộc tên cậu là gì?”

“Ông còn ba phút.”

Phản quân vốn là những kẻ liếm máu trên lưỡi đao mà sống, trước giờ đều không phải hạng người lý trí. Lính tráng và chỉ huy trong quân đội của chúng đều là những Alpha hung tàn man rỡ nhất, khi điên lên không khác gì bầy sói đói, từng gặm nát biên giới Liên bang.

Cho đến khi Rennes Sở – một người còn điên hơn chúng – xuất hiện.

“Phải, thà vứt bỏ soái hạm quý giá này cũng phải bảo toàn thuộc hạ.”

Nhiều loại cảm xúc xẹt qua trên gương mặt Langdon cho thấy gã đang đấu tranh nội tâm giữa chó cùng rứt giậu và cúp đuôi bỏ chạy. Nếu liều chết đánh một trận, gã có thể lấy mạng đổi mạng với Thanh Kiếm Bầu Trời; nếu rút lui, gã tổn thất một phần ba quân số tham chiến, chỉ đổi lấy chiếc soái hạm của Rennes.

Mà soái hạm lại do đối phương tự kíp nổ nữa chứ.

Langdon không nuốt trôi cơn tức này.

Nhưng gã cũng không phải hạng lỗ mãng. Gã bại trận lần này vì bị truyền thống xem thường Omega ảnh hưởng và bị Lâm Kính Dã nắm lấy nhược điểm, nhưng khi nhìn lên, gương mặt của người đã tay không chế ngự gã vẫn là một hồ nước phẳng lặng.

Người thanh niên đứng với tư thế ngẩng đầu, đôi vai rắn rỏi tao nhã cất cao, vẻ mặt bình tĩnh lại ung dung. Rất xinh đẹp, nhưng cũng rất không phù hợp với thời khắc giằng co giữa sự sống và cái chết này.

“Cậu còn chiêu cuối ư?” Trực giác của Langdon mách bảo người này vô cùng nguy hiểm. Rốt cuộc cậu ta đã tính toán tới nước nào?

Một tia cảnh giác xuất hiện trong lòng gã, ánh mắt chậm rãi rơi xuống cần cổ trắng trẻo của đối phương, thậm chí có thể lờ mờ thấy được mạch máu dưới lớp da.

Nếu không thể chiêu hàng cũng tuyệt đối không thể để lại cho Rennes.

Lâm Kính Dã như không phát hiện được ý đồ của gã, gật đầu mỉm cười.

“Báo cáo chỉ huy! Vô số tín hiệu bất ngờ xuất hiện trong tinh vân!”

Langdon quay phắt lại khi AI dẫn đường trên tàu phát hiện ra hàng loạt đơn vị địch, nhấn chìm cả tinh hạm trong màu đỏ và tiếng chuông báo động inh tai.

Trong tiếng hú thê lương ấy, những chiến hạm khoác lớp áo xám bạc nối đuôi nhau xông ra khỏi tinh vân, ngay ngắn tạo thành thế trận sau chiếc tàu vận chuyển.

Quá nhiều sự kiện xảy ra chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi khiến toán phản quân chết lặng: “Chỉ huy, hạm đội này… là Thanh Kiếm Bầu Trời của Rennes!”

“Từ đâu ra?! Chúng nó từ đâu mà ra được?!!” Callis điên cuồng gầm lên: “Một hạm đội khổng lồ như vậy làm sao có thể đi qua tinh vân nhanh đến thế?! Bọn Liên bang bật hack à?!!”

Huy hiệu Thanh Kiếm Bầu Trời – vốn là danh hiệu của Rennes, được hắn sử dụng luôn cho Quân đoàn của mình – gồm sao trời và kiếm tỏa sáng lấp lánh trên thân những chiếc chiến hạm Liên bang khổng lồ đang không ngừng ùa tới.

Không lâu sau đó, Langdon đã phát hiện ra được mánh khóe của quân địch.

“Dùng cơ giáp để mở đường? Người điều khiển cơ giáp phải dựa vào trực quan, không có dẫn đường làm sao có thể thoát khỏi tinh vân… Phải rồi, tuy không có dẫn đường nhưng có thể lần theo dấu năng lượng do tinh hạm của cậu để lại. Chính cậu là người dẫn chúng vào.” Gã bật cười: “Thua, tôi nhận thua.”

Khi tất cả tinh hạm của Thanh Kiếm Bầu Trời đồng loạt khởi động chủ pháo, Langdon biết gã đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng, bây giờ có muốn liều chết cũng không thể kéo Rennes theo nữa, chỉ còn cách hy vọng hắn sẽ giữ lời.

Lâm Kính Dã xoay người một cách đầy nhã nhặn nhưng cũng hết sức máy móc, lịch thiệp nói: “Vậy tôi cũng không tiếp tục ở lại quấy rầy quý vị nữa.”



Chiếc phi thuyền bé nhỏ cất cánh khỏi soái hạm phản quân, chậm rãi bay về phía tàu vận chuyển 927. Sau lưng nó là hàng tá khẩu pháo đã lên nòng, trước mặt nó là soái hạm Thanh Kiếm Bầu Trời đang áp sát từng bước.

Lâm Kính Dã đi rồi, phản quân cũng bắt đầu tìm cách rút lui. Bởi vì tuy Rennes điên thật nhưng cũng là người nói sao làm vậy, một khi Lâm Kính Dã được an toàn, Langdon có thể rời đi.

Bỗng có người thốt lên trong kênh liên lạc: “Nguyên soái, không thể lỡ mất cơ hội này!”

Teval đứng ở một bên đài chỉ huy, bắn những ánh mắt như dao cạo vào lưng người đứng trước. Nguyên soái Rennes làm như không thấy, lười nhác tựa vào đài điều khiển, tay lần mò gì đó trên người rồi moi ra được một viên chocolate, bỏ vào miệng nhai rồm rộp.

Bấy giờ hắn mới nhìn Teval với đôi mắt xanh tràn ngập ý cười, phẩy tay: “Gì? Ta chỉ có bấy nhiêu đặc quyền thôi, có nhìn cũng không chia cho đâu. Đói thì tự uống dịch dinh dưỡng đi.”

Teval đánh mắt sang máy liên lạc vẫn đang không ngừng thúc giục Nguyên soái hãy lập tức khai hỏa.

Rennes nhìn theo rồi nói bằng chất giọng thờ ơ nhưng lại khiến phó quan tàu 927 không lạnh mà run: “Thanh Kiếm Bầu Trời không sạch.”

Không có câu thứ hai, nhưng địch ý của Teval đã giảm đi một chút.

Thanh Kiếm Bầu Trời là hạm đội tinh nhuệ của Liên Bang, là con sư tử oai hùng trên những dặm đường viễn chinh ngoại vực. Nó do Rennes một tay thành lập, từng gặt hái vô số chiến công hiển hách, nhưng cũng chính vì thế mà thế lực ở khắp mọi nơi không muốn để Nguyên soái hoàn toàn nắm quyền sử dụng thanh kiếm này. Hiện nay hạm đội đang thực hiện chế độ luân phiên, cứ đến định kỳ sẽ rút ra quân tinh nhuệ nhất từ Quân đoàn ở các hành tinh lớn đến tham gia, lần này không biết rút trúng ai.

Cấp dưới nhanh chóng báo cáo phản quân đã rời khỏi khu vực có thể công kích, hạm trưởng Lâm Kính Dã cũng đã an toàn lên tàu, chiếc phi thuyền anh lái được cách ly trong khoang chống nổ để đề phòng nguy hiểm.

Teval bỗng hỏi: “Ngài thật sự chưa từng nghĩ đến ư?”

Rennes đã giải quyết xong viên chocolate, định đưa tay lên kéo bộ quân phục tả tơi lại cho ngay ngắn. Ai dè bả vai hắn chưa được băng bó kỹ, vừa nhúc nhích một cái đã có tơ máu theo bắp tay chảy xuống.

Luna tức tối phun thuốc cầm máu lên đầy mặt hắn với vẻ “Omega đến kỳ sinh lý ngang ngược thế đấy thì sao”, đoạn kéo tay hắn ra tiêm cho vài mũi vừa nhanh vừa ác, người khác nhìn vào cứ tưởng cô nàng đang đâm cho hả giận.

Nguyên soái lại không buồn chớp mắt, dứt khoát vứt manh áo rách sang bên, hỏi ngược lại: “Nghĩ gì?”

“927 chỉ là một chiếc tàu vận chuyển thông thường, Hạm trưởng Lâm cũng chỉ là một Beta văn chức.” Teval đáp với gương mặt vô cảm: “Cấp dưới của ngài nói không sai. Nếu có thể đổi lấy mạng của chỉ huy Langdon thì chẳng phải là lời to sao?”

Vị Nguyên soái khoác ánh sao và máu tươi không trả lời mà chỉ vỗ tay nói: “Ai nói 927 thông thường? Bây giờ nó là soái hạm của ta.”

“… Hả?”

Cô quân y bị máu dây tèm lem lên mặt rốt cuộc rít lên: “Má nó! Mi dám lộn xộn nữa xem! Bà ngắt tay mi xuống lấy máu bây giờ!”



Lâm Kính Dã vừa bước xuống phi thuyền đã nhận được cuộc gọi riêng.

Giọng nói pha vẻ kỳ lạ của phó quan vang lên: “Hạm trưởng, làm sao ngài biết chắc Nguyên soái Rennes sẽ đồng ý thả người rất có khả năng trở thành Tổng soái của phản quân đi để đổi lấy ngài về?”

Anh từ tốn phân tích: “Anh cũng nói ‘rất có khả năng’ đấy thôi, dù sao trước mắt vẫn chưa phải là Tổng soái. Trong số các quan chỉ huy tinh nhuệ thế hệ mới này của phản quân có ba người có sức cạnh tranh nhất, trong đó Langdon được ủng hộ nhiều nhất, hai người còn lại phải bắt tay mới miễn cưỡng ngang hàng với gã. Nếu Nguyên soái Rennes kết liễu gã ở đây lại vô tình tạo cơ hội cho phản quân chỉnh đốn lực lượng, trở thành một thể thống nhất. Vì vậy, tôi dám chắc rằng Nguyên soái sẽ không khai hỏa dù là trên bất cứ góc độ nào.”

“Tôi hiểu rồi, việc này sẽ khiến chúng tiếp tục đấu đá lẫn nhau. Hơn nữa lần này Langdon thất bại, có lẽ đối thủ của gã sẽ có cơ hội tiếp tục đối đầu.” Teval ồ lên rồi lại hỏi với vẻ kỳ quặc hơn: “Nhưng hạm trưởng à, Nguyên soái Rennes… hình như không có ý định rời khỏi 927.”

Bước chân Lâm Kính Dã ngừng lại, đôi mày nhướng lên.

“Hạm đội của ngài ấy đã đến rồi, không chọn soái hạm mới sao?”

Giọng Teval đã hoàn toàn lạc sang một tông khác: “Thì… Hình như Rennes… chọn tàu mình.”

Chuyện này… thật sự không nằm trong kế hoạch của Lâm Kính Dã.

Anh thầm nhủ. Tôi liều mạng cứu ngài quả thật là có chút mục đích cá nhân, nhưng trong đó làm gì có lấy tinh hạm nhà mình ra đền?

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây