O Giả A Sao Lại Có Thể Tìm A

94: Chương 94


trước sau

“Người ấy ạ?” Teval đớ ra.

Lâm Kính Dã ừ một tiếng: “Chỉ là phỏng đoán thôi, nhưng đơn vị Tiếng Vọng là ý thức của những ai từng-là-con-người bị tách rời khỏi thể xác, truyền lên đám mây, liệu có khả năng được tải xuống lại tạm thời hay không?”

“… Bớ Hạm trưởng, hình như có phi đội lạc trôi luôn rồi ạ.” Oscar bịt mũi nhịn cười.

Lạc trôi thì không đến nỗi nhưng xác thật có người hết hồn trượt tay, chệch một ngàn tám trăm dặm khỏi mục tiêu ban đầu, nào ngờ lại bắn trúng một đơn vị Tiếng Vọng khác. Năng lượng từ pháo plasma, vốn phù hợp cho tầm bắn gần trong bầu khí quyển, tản ra như những cơn sóng dữ.

“Á! Báo cáo Hạm trưởng!” Kroos nhảy dựng: “Tín hiệu của Tiếng Vọng đang chập chờn!”

Chập chờn? Lâm Kính Dã nghe vậy bèn thuận miệng hỏi: “Nó cũng bị rối loạn sinh lý à?”

Ai-đó đang bàng thính trong kênh: “…”

“Số liệu trong vật chứa bị nổ đã bị thất thoát khi truyền sang vật chứa kế tiếp!” Các chiến sĩ giám sát số liệu trên đài chỉ huy đồng thanh la lên: “Mười tám đơn vị Tiếng Vọng chỉ còn lại mười bảy rưỡi!”

“Không! Mười bảy một phần ba!”

Nghe cứ như chỉ mang nửa người ra đường ấy.

Lâm Kính Dã: “Ngủ gật trong lớp hết hay sao mà mắt tròn mắt dẹt vậy? Sóng năng lượng từ vụ nổ plasma sẽ gây nhiễu thông tin liên lạc, đơn vị Tiếng Vọng mất số liệu cũng là bình thường.”

“Tại chương trình học chủ yếu là về phản quân ạ…”

“…Cũng hơn 20 năm rồi Tiếng Vọng không xuất hiện, với tụi em cũng nào phải siêu nhân đăng ký học thêm 17, 18 môn đâu…”

“Mà có đăng ký thì cũng không được Trưởng khoa Kỹ thuật đến thuyết phục chuyển ngành.”

Lâm Kính Dã lãnh đạm cất lời: “Roland, Jomy, Mosley, nghỉ phép đến sân huấn luyện gặp tôi.”

“Hạm trưởng.” Teval báo cáo: “Thị tộc Lục Phương đã mở khiên chắn. Chúng tôi nhiều lần kêu gọi nhưng đều bị họ từ chối liên lạc.”

Sắc mặt mọi người thoáng thả lỏng, bởi chỉ có những người sống sót sợ đến vỡ mật mới làm vậy, có thể loại trừ khả năng bị cấy chip quy mô lớn rồi.

Hơn nữa, Tiếng Vọng là bọn chỉ hận không thể lan truyền sự tồn tại của mình đến mọi ngóc ngách, từ việc giáp mặt trò chuyện đến cho phát đi phát lại những tin tức giống nhau. Nghe đâu vào hơn hai thập kỷ trước, sau khi xâm nhập một hành tinh nọ, điều đầu tiên chúng làm là hack vào đài truyền hình, cho chạy dòng chữ “Hết thảy tư duy đều là tiếng vọng của chân lý” suốt giờ vàng buổi tối.

Sau những bằng chứng cho thấy Tiếng Vọng gần như không phát sinh bất kỳ mâu thuẫn gì với tộc Kim Linh hoặc những nền văn minh ở các hành tinh khác, con người đã đi đến kết luận rằng: chúng không xem con người là kẻ thù, cũng sẽ không tấn công để giết chóc. Những hành vi kỳ quặc như trên của chúng đều xuất phát từ một mục đích duy nhất – đồng hóa.

Đây cũng là điều Lâm Kính Dã vẫn luôn suy nghĩ.

Như phản quân Hydra chỉ mới ly khai Liên Bang chưa đến ba thế kỷ, vậy mà tin “Rennes Sở là Omega” đã khiến cho nhân vật nguy hiểm nhất bên ấy mỗi đêm bừng tỉnh vì ác mộng. Chẳng biết Langdon làm khách trong phòng giam trên tinh hạm Rạng Đông, đến nay đã nhặt lại được tam quan vỡ nát chưa.

“Một tổ chức đã tồn tại hơn nghìn năm như Tiếng Vọng Eryan liệu có còn là “người cứu rỗi nhân loại” không?”

Rennes nhạy bén bắt được: “Em nói sao?”

Lâm Kính Dã khẽ nhíu mày, giọng nói cất lên lại vững như bàn thạch: “Trước khi truyền ý thức của mình lên đám mây, Tiến sĩ Eryan đã đặt ra ba quy tắc cốt lõi. Thứ nhất: không được làm hại đến con người vẫn còn thân thể; thứ nhì: tất cả hoạt động nghiên cứu không được đi ngược lại với nhận thức chung và đạo đức cơ bản của nhân loại; thứ ba: dùng hết khả năng, không ngừng khám phá những điều chưa biết và cứu rỗi nhân loại.”

“Nên?”

“Không ai biết ý thức của Tiến sĩ Eryan hiện đang ở đâu. Theo ghi chép về những lần tiếp xúc trong vài thế kỷ gần nhất, không có bất kỳ một trung tâm Tiếng Vọng hay trung tâm cấp hai nào tự xưng là Eryan.” Đôi mày Lâm Kính Dã nhíu càng sâu: “Có khả năng ông ấy đã chết, hoàn toàn tan biến rồi.”

Một chương trình phải do lập trình viên viết ra. Theo lý đó mà nói, không một ý thức nào có thể tự mình sửa đổi quy tắc được đặt ra để trói buộc chúng được.

Lâm Kính Dã: “Hoặc Tiến sĩ đã tự xóa bỏ bản thân vì sinh lòng chán ngán cuộc sống bất tử; hoặc ông ấy bị ý thức khác xóa bỏ. Nhưng cho dù là trường hợp nào thì…”

Khi anh dừng lại, Rennes ăn ý tiếp lời: “Đều cho thấy tổ chức Tiếng Vọng Eryan đang rời khỏi quỹ đạo phát triển mà ông ấy đặt ra ban đầu.”

“Có lẽ chúng không thể thoát ly khỏi quy tắc.”

Rennes gật đầu: “Nhưng chúng có thể xuyên tạc.”

“Ôi mẹ ơi đúng rồi!” Oscar nhảy vào: “Thì ra ý nghĩa của ba quy tắc đó là thế, vậy thì sai quá sai rồi! Đã không được làm hại người sống thì sao chúng lại phát động chiến tranh với Liên Bang? Thằng não tàn nào đó mà nghe được khéo lại đội mồ sống dậy mất.”

Elliot Wimmer hiện đang cống hiến chút tác dụng cuối cùng trên bàn giải phẫu của đoàn đội Lê Giang. Họ đã xác nhận kết cấu não của y vẫn ở trong trạng thái hoàn hảo, không bị cưỡng ép truyền ý thức như phỏng đoán trước đó.

Bấy nhiêu đã đủ để chứng minh hiểu biết của con người về Tiếng Vọng đã hoàn toàn lỗi thời, trong khi chúng đã sử dụng một phương pháp nào đó để “lách luật” trước những quy tắc cốt lỗi.

Lâm Kính Dã sửa lại mệnh lệnh: “Pháo plasma mạn tàu đuổi theo đơn vị Tiếng Vọng. Đội lục chiến chuẩn bị. Tất cả duy trì cảnh giác tối đa, không được lơ là với bất cứ thứ gì xuất hiện trong công sự Lục Phương, bao gồm cả người sống.”

“Rõ!”

“Oscar, tiếp quản đài chỉ huy.” Lâm Kính Dã xoay gót: “Đội lục chiến theo tôi.”

Oscar đứng nghiêm: “Rõ! Ủa mà ngài Nguyên soái còn-”

Rennes ngắt lời hắn ta: “Ta đi theo.”

Thanh niên tóc hung tự dưng lảo đảo không khác gì cái tháp nghiêng trứ danh nào đó.

Đợi Hạm trưởng rời khỏi đài chỉ huy rồi, một đợt sóng thảo luận lặng lẽ dâng lên trong những tiếng thì thào: Hai trưởng quan cấp cao rõ ràng có thể chia ra một người chỉ huy, một người điều tra là vừa đẹp mà, có cần phải dính nhau như hình với bóng thế không nhỉ?

“Có ý kiến?”

Tập thể:?!

Giọng nói lười nhác của Nguyên soái vang lên từ kênh liên lạc hạm đội: “Đài chỉ huy có video giám sát.”

Cái đó bọn em biết, nhưng không biết trình đọc môi của ngài cũng đỉnh của chóp ạ!

Những tiếng hô hùng hồn vang lên khắp đài chỉ huy: “Kiên quyết chấp hành mệnh lệnh của trưởng quan!”

Công sự dưới nước trông như một cái mai rùa đen lật úp, im lìm trước mọi lời kêu gọi đầu hàng của nhóm Teval trên không trung. Số lượng vật chứa của Tiếng Vọng đang không ngừng bị tiêu diệt, nhưng Rennes đã không còn kiên nhẫn đợi nữa. Hắn quỳ một gối bên cửa máy bay vận chuyển, rảo mắt tìm cơ hội nhảy xuống.

Cửa khoang máy bay đối diện mở ra, Lâm Kính Dã đang đứng đó, thấy hắn đưa tay ra hiệu thì bất đắc dĩ nhún vai. Đoạn anh đóng hết van khí trên giáp xương ngoài lại, dứt khoát vung kiếm chém xuống, để quang năng ầm ầm đánh vào mặt nước.

Cửa vào công sự được thiết kế như một cái giếng trời bịt kín, nay đã bị ngoại lực phá hỏng một lỗ. Để tránh cho nước tràn vào, hệ thống điều khiển tự động tăng áp suất, đẩy cả kiến trúc trồi lên khỏi mặt nước.

Lâm Kính Dã nghiêm mặt ra lệnh: “Tiến vào. Phi đội chờ lệnh ở tầng trời thấp, sẵn sàng phối hợp chiến đấu.”

Amanda Hope dẫn đầu các chiến sĩ trọng giáp nhảy khỏi máy bay, đáp thẳng vào cánh cửa bị vỡ làm lỗ hổng càng toác ra thêm. Chiếc khiên khổng lồ trong tay cô tạo thành một lá chắn hình bán cầu, bảo vệ chặt chẽ cho đồng đội. Lâm Kính Dã đứng phía sau trông có vẻ nhỏ nhắn vô cùng.

Có lẽ để tiết kiệm năng lượng nên nguồn sáng khẩn cấp bên trong công sự đều chỉ được bật ở mức thấp nhất, bồn bề leo lắt ảm đạm, tạo cảm giác như đang bước vào một hầm trú ẩn kiểu cũ. Trên đường đi, các chiến sĩ trọng giáp không những dọn dẹp những thiết bị phòng ngự có phần vô dụng, mà còn phá hủy vài cánh cửa. Tiếng bước chân của họ văng vẳng vọng lại trên hành lang trống trải, hệt như một bộ phim kinh dị.

Bỗng, tiếng rắc giòn tan vang lên dưới chân Amanda. Cô vừa nhìn xuống đã biến sắc.

“Hạm trưởng, phát hiện thi thể người.”

Lệ Nhiễm Nhiễm lập tức tiến lên dưới sự bảo vệ của chiến sĩ trọng giáp, nhanh chóng đưa ra kết luận: “Tử vong từ sáu ngày trước, nguyên nhân do vũ khí quang năng, giống với kiểu được phân phối cho người máy phòng ngự của tộc Lục Phương.”

Giáp xương ngoài không chứa hệ thống điều khiển để Tiếng Vọng hack vào, vì vậy nếu đơn vị của chúng muốn xâm nhập thì chỉ có thể dùng phương pháp truyền thống nhất: tấn công bằng vũ lực.

“Tiếng Vọng đã đánh vào đây ư?”

Càng đi tới, đội ngũ Liên Bang càng thấy được những tàn dư của một cuộc chiến, nhưng đa phần đều là linh kiện giáp xương ngoài bị nổ hỏng, rất ít có thi thể người.

“Hai bên đã giao chiến, khả năng cao là Tiếng Vọng đã chiếm đóng.” Rennes lạnh lùng cất tiếng: “Đội hộ tống bên ngoài khóa chặt mục tiêu nơi này. Bất kỳ thứ gì thoát ra, trừ chúng ta, đều nã banh xác nó cho ta!”

Lâm Kính Dã: “Bao gồm sinh vật biển.”

Một tiếng “uỳnh” rung động cất lên khi anh vừa dứt lời, đi kèm là giọng nói phấn khích của Teval: “Hạm trưởng! Có một con cá ngậm bom photon trong bụng!”

Chấn động đến mức căn cứ cũng lắc lư thế này, xem ra uy lực không nhỏ.

“Quỹ đạo di chuyển của nó hình như là về phía soái hạm.”

Tàu Nhiễm Tinh hiện đang lơ lửng ở tầng trời thấp, chỉ cách mặt biển khoảng một nghìn mét. Nếu con cá kia bơi đến bên dưới, để quả bom bay lên dính vào đáy tàu, lợi dụng năng lượng từ động cơ để che giấu tai mắt thì họ sẽ không bao giờ phát hiện được.

Rennes giở giọng phê bình: “Lần sau đợi nó bơi xa tí rồi hãy bắn, khéo nổ cả công sự chôn tập thể.”

“Em có linh cảm không tốt lắm.” Lệ Nhiễm Nhiễm thì thầm: “Trực giác Omega nói em sẽ không thích thứ sắp nhìn thấy đâu.”

Tuy “trực giác Omega” thường chỉ là một trò đùa vui, nhưng tinh thần lực của họ quả thật nhạy cảm hơn người thường. E rằng sâu trong công sự này là những thứ không hay ho gì cho cam, mới có thể khiến Lệ Nhiễm Nhiễm bất an đến vậy.

Lâm Kính Dã nghiêng đầu nhìn Rennes: “Trực giác của ngài thì sao?”

Đội lục chiến đồng thanh hít hà. Thời gian lẫn địa điểm đều rất sai mà Hạm trưởng còn dám giỡn với Nguyên soái luôn? Ngầu dữ!

Nguyên soái đáp lại bằng một cái liếc và nụ cười như có như không: “Nó bảo thứ bên trong cũng sẽ không vui khi thấy tôi đâu.”

Hai con người duy nhất hiểu lòng nhau nhìn đối phương, Lâm Kính Dã cong cong mắt, Rennes thật sự mỉm cười.

Những người xung quanh lại biến thành cái quạt hút gió.

Amanda rỉ tai Lệ Nhiễm Nhiễm: “Bà Mera nhìn chuẩn thật, sau này chị không bảo bả làm bộ làm tịch nữa đâu.”

“Trật tự.” Lâm Kính Dã thấp giọng quở: “Có số lượng lớn tín hiệu sinh vật xuất hiện ở cuối hành lang kế tiếp.”

Lệ Nhiễm Nhiễm: “Biết đâu là thi thể.”

Người khác lên tiếng: “Có khi nào là người sống sót đẩy lùi Tiếng Vọng rồi liệm xác những người khác không?”

Rennes đưa tay lên, mọi tiếng bàn tán dừng lại. Lâm Kính Dã chỉnh bộ điều khiển chuyên dụng bên mũ giáp một hồi, thay đổi chức năng của lớp kính bên mắt phải thành hồng ngoại và nhìn ban đêm, sau đó nheo mắt dõi vào không gian tĩnh lặng phía sau cánh cửa thoát hiểm đóng chặt.

Rennes: “Người sống hay đơn vị Tiếng Vọng?”

Giọng Lâm Kính Dã hơi nâng lên: “Có người, có cơ thể sống.”

“Cơ thể sống?” Rennes lặp lại ba từ cuối. Thế là mọi người đều cảm thấy nao nao như Lệ Nhiễm Nhiễm.

“Em nghĩ đằng sau cánh cửa đó chính là ‘ổ cứng di động’ của Tiếng Vọng.”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây