Ở Trong Game Thần Quái Sinh Bánh Bao

6: Bức Thư Và Sợi Dây Chuyền


trước sau

Editor: Uyên Thư, Họa

Trên bàn ăn, các món ăn ngon tản ra hương vị mê người, Trần Thải Tinh còn chưa có lấy lại tinh thần từ sự kiện mém chết vừa rồi, cậu có trực giác rằng cái tờ giấy có chữ kia hẳn là rất quan trọng.

Không biết viết cái gì nhỉ?

Bàn ăn bên cạnh có vài ánh mắt âm thầm đánh giá cậu, đương nhiên cũng có những ánh mắt nhìn cậu một cách trắng trợn. Trần Thải Tinh biết ba tay oldbie nhìn cậu như vậy là có ý gì, giả vờ như không thấy được, vô cùng tự nhiên vỗ đầu cậu nhóc: “Chết đói rồi, mau rửa tay rồi ăn cơm.”

Sau đó dẫn Nguyên Cửu Vạn đi vào phòng bếp rửa tay.

Trên bàn ăn, anh Vương nháy mắt ra dấu với Kim Hải. Bởi vì Triệu Quân chết, nhuệ khí của đám oldbie cũng sụp đổ, buổi sáng Vương Hưng Bình còn xảy ra xích mích với Kim Hải, bởi vì Kim Hải chỉ nói rằng hắn hoàn toàn không biết Triệu Quân chết như thế nào, hai người ở cùng một phòng, dựa vào sự cẩn thận ngày thường của Triệu Quân, Vương Hưng Bình không tin câu nói kia của Kim Hải.

Không thể nào lại chẳng nghe được âm thanh gì.

Sinh tử trước mắt, loại hành vi kéo người lấp hố này Vương Hưng Bình không phải là chưa từng trải qua. Hắn hoài nghi Kim Hải hãm hại Triệu quân. Nhưng bây giờ Triệu Quân đã chết, trong ba người ”Hầu tử” gần như vô dụng, Kim Hải thân thủ không tồi, lúc này Vương Hưng Bình không nghĩ đến chuyện trở mặt.

Trần Thải Tinh vừa đi ra đã nhận thấy được bầu không khí sóng to gió lớn trên bàn ăn nhìn như bình tĩnh kia, cậu không để ý, đưa cơm cho Nguyên Cửu Vạn, hai người tự mình dùng bữa.

Ăn được phân nửa, Mr. House xuống lầu, ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm về phía Trần Thải Tinh.

Đối phương biết cậu đã lên lầu rồi, cũng biết chuyện đồ của hắn đã bị mất.

Trân Thải Tinh bị ánh mắt nhìn chằm chằm của Mr. House làm cho cả người không thoải mái, nhưng lại không thể biểu hiện sự nhút nhát ra ngoài, cảm giác thèm ăn cũng bị dọa bay mất tiêu.

“Anh, thịt bò ăn ngon lắm, anh nếm thử đi.” Nguyên Cửu Vạn đẩy dĩa thịt bò sang phía bàn của Trần Thải Tinh. Tiện thể ngẩng đầu nhìn về phía Mr. House đứng cách hai bước ở ngoài, lộ ra vẻ ngoan ngoãn vô hại tươi cười, “Giám đốc, cảm ơn về bữa trưa.”

Mr. House đối mặt Nguyên Cửu Vạn, im lặng, thu hồi ánh mắt đi ra.

Trong đầu Trần Thải Tinh chậm rãi hiện lên:?

“Cứ thế mà đi hả?”

Nguyên Cửu Vạn nói như chuyện đương nhiên: “Em đã nói cảm ơn rồi.” Sau đó bày ra gương mặt tươi cười, sùng bái nói: “Là anh dạy cho em, phải lễ phép với NPC, hắn vẫn cứ đứng đó không chịu đi, nhất định là do không có ai cảm ơn hắn về bữa trưa rồi.”

Trần Thải Tinh:??? Chỉ vậy thôi đó hả?

Mr. House nhìn chằm chằm vào cậu không đi vì muốn bọn họ nói câu cảm ơn về bữa trưa?

Nghe có vẻ vô lý, nhưng lại rất thuyết phục. Bằng không vì cái gì mà Mr. House nhìn chằm chằm vào cậu nhưng sau khi cậu nhóc nói câu cảm ơn thì hắn rời đi?

Khoan nói đến Trần Thải Tinh đang bối rối, trên bàn cơm lúc này vẻ bất ngờ cũng hiện lên trên khuôn mặt Triệu Như và Lâm Thiến Thiến.

“Thì ra là muốn chúng ta nói cảm ơn, NPC này cũng kì lạ ghê”.

“Nhưng nhìn hắn rất đáng sợ làm tôi không dám nói với hắn câu nào.”

Tối hôm qua ba cô gái newbie ngủ cùng nhau một đêm. So với Vương Tiêu Tiêu không bộc lộ tí cảm xúc nào, Triệu Như và Lâm Thiến Thiến có vẻ như thân mật với nhau hơn, hai người thậm chí còn trao đổi thông tin ở hiện thực.

Không có Mr. House nhìn chằm chằm, Trần Thải Tinh nhanh chóng ăn xong cơm trưa, ngoại trừ bữa sáng ngày đầu tiên không ăn nhiều cho lắm, sau đấy cậu vẫn luôn ăn uống no đủ.

Hôm nay ăn hơi nhiều, Trần Thải Tinh thuận tay xoa bụng, xúc cảm mượt mà truyền từ tay đến làm mặt cậu cứng đờ, tự nhiên thu tay lại.

Chỉ cần mình không sờ, là có thể giả bộ như chính mình vẫn còn cơ bụng bốn múi.

“Buổi sáng cậu đi lên lầu ba hả?”

Sau khi ăn xong thời gian nhàn rỗi không còn nhiều, có người gấp đến độ không chờ nổi bèn dò hỏi Trần Thải Tinh.

Là Kim Hải hỏi. Trần Thải Tinh không tỏ ý kiến ừ một tiếng. Buổi sáng làm ra động tĩnh lớn đến như vậy, mấy tay oldbie không có khả năng đoán không được.

“Tiểu tử, mày tìm được manh mối gì?”

Trần Thải Tinh nhìn Kim hải, giọng điệu thản nhiên nói: “Tôi còn nhớ, anh đã nói là sẽ không cùng tôi chia sẻ bất kì manh mối nào mà, tôi trả lại cho anh những lời này.”

Cậu có thể nói là không tìm được manh mối, tuy nhiên nhất định ba người này không tin. Còn không bằng bật ngược lại, cho đã cái nư.

“Rầm” một đấm, Kim Hải đấm vào cái bàn, lộ ra nét hung ác nhìn chằm chằm Trần Thải Tinh.

“Đừng có mà vuốt mặt đéo nể mũi, tao nói lại lần nữa, giao manh mối ra đây.”

Trần Thải Tinh cười một cái, “Tôi không cần mặt mũi anh đưa. Không có manh mối.”

“Mẹ nó, xem hôm nay ông đây không đánh chết mày.” Kim Hải tức giận, buổi sáng hôm nay Triệu Quân đã chết, hắn thì bị Vương Hưng Bình hiểu lầm, tức giận dồn nén, hắn không đánh được Vương Hưng Bình, nhưng trong nhóm người này, hắn không tin mình không thể bẻ gãy được cánh tay của con gà què này.

Nguyên Cửa Vạn che trước người Trần Thải Tinh.

Giống như mấy đứa trẻ bảo vệ món đồ chơi ưa thích, nhưng giọng lạnh như băng, “Mày động vào anh ấy thử xem?”

Nhưng mà Kim Hải đã bị Vương Hưng Bình bên cạnh ngăn cản, làm cho khuôn mặt Kim Hải đang đứng bên cạnh tức giận đến mức trắng bệch, bầu không khí càng trở nên căng thẳng hơn, Vương Hưng Bình lên tiếng: “Trần Thải Tinh đúng không? Bọn tôi muốn manh mối không chỉ là vấn đề cá nhân. Tụi tôi kinh nghiệm nhiều, manh mối nằm trong tay cậu khả năng cao sẽ không phân tích ra được điều gì, vào tay của tụi này mới có thể sớm mang mọi người rời khỏi đây, cậu đừng vì thù hận cá nhân và kéo tất cả mọi ngươi xuống nước, nơi này rất nguy hiểm cậu không phải không biết, nếu tiếp theo lại có người chết, vậy trách nhiệm này thuộc về ai?”

Lời này nói ra thực mang tính đạo đức cao.

Người chết tính trên đầu ai.

“Ai làm hại thì tìm người đó.” Trần Thải Tinh không ưa bộ dạng nhân nghĩa chỉ trích cậu của Vương Hưng Bình kia, cậu còn không thèm có xíu thiện cảm nào với gã. Một tay chạm vào cậu nhóc đang che phía trước người cậu, đừng nói, vừa rồi cậu nhóc thiệt là ra dáng học sinh tiểu học.

“Mọi người đều nghe được, không phải là chúng ta không nghĩ ra được biện pháp, mà có người ích kỉ cất giấu manh mối muốn hại chết chúng ta.” Hầu tử làm hết phận sự phối hợp với Vương Hưng Bình, xuyên tạc ý tứ lời nói của cậu, “Vốn dĩ có thể về nhà sớm một chút, cũng không cần lại chết thêm người, nhưng Trần Thải Tinh lại không chịu giao manh mối ra ….”

Chờ tên Hầu tử nói xong, hai người Lâm Thiến Thiến và Triệu Như đã nước mắt lưng tròng cầu Trần Thải Tinh giao manh mối.

Chỉ tiếc Trần Thải Tinh lòng dạ vững như sắt đá, chả thương hoa tiếc ngọc tẹo nào.

Cậu, là một tên gay.

Nói là nói như vậy, nhưng cậu cũng không muốn nhìn hai em gái cứ khóc lóc trước mặt mình, dẫn Nguyên Cửu Vạn về phòng.

Vương Hưng Bình vẻ mặt bình tĩnh nhìn Trần Thải Tinh rời đi.

Bên ngoài sương mù ngày càng dày, bầu trời âm u không thấy ánh mặt trời, từ lối đi nhỏ cuối cửa sổ có thể thấy bóng dáng của Mr. House đứng ở trước cây óc chó.

Thấy có tiếng động, đối phương quay đầu 180 độ, đối diện Trần Thải Tinh.

Tư thế này không phải tư thế mà con người có thể làm.

Trần Thải Tinh lại bị dọa sợ, trên mặt vẫn phải giả bộ gật đầu cười cười.

Phải lễ phép với NPC!

Trở về phòng, đóng cửa lại, Trần Thải Tinh mở túi móc ra tờ giấy khi nãy.

Là một phong thư, viết bằng tiếng anh.

Trần Thải Tinh:…..

May là tiếng anh cậu đã qua cấp 6.

Trò chơi này thật là làm người ta khó lòng phòng bị mà bị trọc đầu.

Phong thư này là viết cho Edward House, lạc khoản kí tên một người tên là Joanna. Đây là một phong thư xin giúp đỡ, có thể từ lời nói nhìn ra trước thời điểm viết thư Joanna đang ở trong tình trạng lo lắng, sốt ruột và sợ hãi. Phong thư trên nói nàng đã phát hiện ra bí mật của John, cô rất sợ, hy vọng Edward mau nhanh chóng đến đây, cứu cô, ánh mắt John nhìn cô ngày càng lạnh lẽo, cô cảm thấy John đã biết, cô đã từng đi xuống tầng hầm ngầm….

Cầu xin Edward nhanh chóng đến đây, những lời này lặp đi lặp lại nhiều lần trong thư.

Cô không biết mình có thể kiên trì tới chừng nào, bởi vì John là anh trai của anh, có lẽ anh nói hắn sẽ nghe.

Kí tên Joanna.

Chữ viết vội vàng qua loa, Trần Thải Tinh đọc xong, cũng cảm nhận được sự sợ hãi cùng hy vọng sống sót của người phụ nữ này. Nhưng phong thư này đã được định sẵn là sẽ không được gửi đi, người mà Joanna coi như hy vọng cứu mạng – Edward đến chậm

Joanna đã bị giết.

Mấy tay oldbie nói cũng không sai, trong trò chơi thần quái, trước hết phải có người chết, mới có thể có quỷ.

Trước khi trời sáng, người gõ cửa nói chuyện hỏi có muốn làm tượng sáp hay không chính là một người đàn ông.

Mà người đàn ông này không phải Edward House, mà chính là John House, Trần Thải Tinh thiên về người sau hơn. Có điều còn phải xác định lại.

Trần Thải Tinh không tránh né Nguyên Cửu Vạn, hai người cùng mạo hiểm đi lên lầu ba, Nguyên Cửu Vạn cũng có quyền được biết mọi thứ, đừng nghĩ học sinh tiểu học thì chỉ là một đứa trẻ, cậu tóm tắt nội dung trong lá thư lại một cách đơn giản nói cho cậu nhóc.

“Anh, em tìm được cái này trong ngăn tủ.” Tay nhỏ Nguyên Cửu Vạn từ trong túi túi quần móc ra một sợi dây chuyền, đưa qua, “Em nhìn thấy cái này có ảnh chụp, cô ấy có phải là Joanna không?”

Nguyên Cửu Vạn bày ra vẻ mặt cầu được khen ngợi.

Trần Thải Tinh thật sự không nghĩ tới Nguyên Cửu Vạn còn có thể tìm được đồ vật gì đó, không giấu nổi vẻ kinh ngạc, mở miệng khen ngợi: “ Tiểu Cửu giỏi quá.”

Nguyên Cửu Vạn cười ngoan ngoãn, show ra hàm răng trăng trắng, dựa vào cánh tay của Trần Thải Tinh.

Cậu nhóc hay dính người, Trần Thải Tinh biết, cũng không để trong lòng, xoa nhẹ cái đầu mềm mềm của nhóc, sau đó cầm dây chuyền lên bắt đầu nghiên cứu.

Dây chuyền làm bằng bạc, sợi dây mỏng manh đi kèm với mặt dây chuyền hình trái tim màu hồng đào, mặt ngoài được chạm rỗng khảm ảnh chụp của một người phụ nữ.

Người phụ nữ có mái tóc đen xoăn dài, tôn lên làn da trắng, mắt to môi đỏ, có chút mũm mĩm, nở cười rất hạnh phúc.

Mặt dây chuyền này còn có thể mở ra

Trần Thải Tinh cũng là người đã xem qua mấy bộ phim truyền hình của Mỹ, biết mấy cái đồ vật cũ như thế này, cho nên mở ra xem. Ở bên trong nơi vốn dĩ phải đặt ảnh chụp lại trống rỗng. Thông thường, loại dây chuyền này thường bỏ ảnh của vợ chồng vào, hoặc là ảnh chụp của người yêu.

Không có ảnh chụp, Trần Thải Tinh nghĩ đến việc Joanna và John không còn tình cảm thì việc này cũng khá là bình thường.

Đằng sau mặt dây chuyền có khắc Joanna House.

Cái này thực sự là đồ của Joanna.

“Tiểu Cửu, cái dây chuyền anh sẽ giữ nhé?”

Trần Thải Tinh cất giấy viết thư cùng dây chuyền, cậu tin rằng House đang theo dõi cậu có thể nhìn ra điều gì đó, nếu để cho cậu nhóc giữ dây chuyền, lỡ như bị House nhớ thương sẽ không hay ho lắm.

“Chuyện này đừng nói cho những người khác, chúng ta xuống lầu.”

“Anh, em tất cả đều nghe theo anh.”

Mùi hương từ phòng ăn bay ra, lại đến thời gian bữa tối.

Một ngày trôi qua thật nhanh, ngày thứ ba. Nếu như tính thật ra, thì đây mới chỉ là ngày thứ hai bọn họ ở lại đây, mà Trần Thải Tinh cảm nhận được NPC cũng tính nửa ngày buổi chiều ngày đầu tiên lúc bọn họ vừa tới vào.

Giống như ước gì có sớm thể giết sạch bọn họ.

Lúc ăn cơm, Triệu Như và Lâm Thiến Thiến vẫn luôn căm giận trừng Trần Thải Tinh, Nguyên Cửu Vạn muốn ăn bánh bao, hai cô gái cũng cầm cả cái rổ đi mất, nhóc tay ngắn với không tới, quay đầu nhìn cậu, trông đáng thương vô cùng.

Trần Thải Tinh:!

Không thể nhịn.

Cũng không biết Vương Hưng Bình cho hai người họ uống thuốc tẩy não gì.

Trò chơi này là trò chơi dành cho cả đám bọn họ, chỉ cần có một người mở khóa được viện bảo tàng sáp, tất cả mọi người đều có thể đi ra ngoài.

Dựa vào cái gì mà hai em gái này nhận định rằng Vương Hưng Bình một khi lấy được manh mối là có thể đi ra ngoài, hắn thì lại không được?!

“Tôi ở lầu ba tìm được một phong thư.” Trần Thải Tinh không thấy House ở đây mới nói.

Vương Hưng Bình thoáng sửng sốt, phản ứng lại lời nói của cậu một cách nhiệt liệt, lia ánh nhìn về phía Trần Thải Tinh, “Cậu rốt cục cũng nghĩ thông suốt rồi, vậy là được rồi, mọi người đều là một đội … ”

“Bánh bao.” Trần Thải Tinh dùng cằm ra hiệu hai em gái trả giỏ về.

Vương Hưng Bình cho là Trần Thải Tinh chủ động nói cái này là muốn trao đổi manh mối, không nghĩ tới trao đổi lại là một giỏ bánh bao. Vì vậy khuôn mặt bỗng dưng vặn vẹo, mấy manh mối chuẩn bị kỹ càng để nói cho có lệ cũng kẹt ở trong cổ họng, rất khó chịu.

“Hai người các cô làm gì vậy, cùng một đội vậy mà lại đi bắt nạt một cậu bé.” Hầu tử ở bên cạnh giáo dục, Triệu Như, Lâm Thiến Thiến bị mắng máu chó đầy đầu, bỏ giỏ lại.

Trần Thải Tinh cầm một ổ bánh mì nhỏ đưa cho em trai, không cần thúc, vô cùng tùy ý mà đặt phong thư lên bàn.

“Mấy người xem đi.”

Cậu và Nguyên Cửu Vạn bắt đầu dùng cơm.

Vương Hưng Bình duỗi tay cầm qua, che che lấp lấp muốn bảo mật, nhìn thấy nội dung phong thư, sắc mặt cứng lại, tiếng Anh của hắn không tốt lắm. Vì vậy đặt phong thư lên bàn, đưa cho Kim Hải liếc nhìn.

“Mẹ nó…” Kim Hải thô tục bị Vương Hưng Bình nhìn phải nín trở về.

Mẹ nó trò chơi này xem thường ngươi chơi quá mức, toàn bộ đều là tiếng Anh, tiểu tử kia chính là cố ý, muốn nhìn bọn họ làm trò cười.

Cuối cùng phong thư được trải ra.

Triệu Như và Vương Tiêu Tiêu là sinh viên, hai người cùng nhau suy nghĩ phiên dịch sơ lại nội dung.

Lúc này Mr. House bước vào, liếc mắt đã thấy phong thư trên bàn ăn, tốc độ rất nhanh, một cơn gió vọt tới trước mặt bọn họ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn hắn.

Triệu Như sợ hãi thét lên, ba oldbie lui về phía sau, đều nghĩ là NPC sẽ động thủ.

“Là anh ta lấy, là anh ta lấy.” Lâm Thiến Thiến nhắm hai mắt hét lên, tay chỉ về phía Trần Thải Tinh, “Là anh ta đi lên lầu ba, không liên quan tới chúng tôi, đừng có giết tôi đừng có giết tôi.”

Không ai chú ý tới, lúc Lâm Thiến Thiến nói những lời này, sắc mặt của Nguyên Cửu Vạn có bao nhiêu lạnh băng.

So với Mr. House còn muốn âm u lạnh lẽo hơn.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây