Ở Trong Game Thần Quái Sinh Bánh Bao

88: Đại Bàng To Bự


trước sau

Editor: Nghi Nghi

Sân bay của thành phố Y cách trung tâm thành phố hơn 40 km, nếu là ngày thường đi đường cao tốc chỉ nửa tiếng là có thể đến nơi, nhưng bây giờ tốn hai tiếng đã tới thì có thể nói là thuận lợi rồi.

Căn cứ theo lời của Điền đội trưởng, thật ra virus đã có dấu hiệu từ một tháng trước rồi, nhưng mà tin tức đều bị đè ép xuống, không cho thông báo ra ngoài, lúc ấy bị xử lý như bệnh chó dại cắn người khắp nơi, mãi đến nửa tháng trước, cũng chính là đầu tháng bảy mới hoàn toàn bùng nổ. Đó là một buổi tối mùa hạ nóng bức, toàn bộ thành thị lâm vào giấc ngủ say, đầu tiên là tiếng hét thảm truyền tới từ một căn nhà nào đó, sau đó mới lan tràn ra ngoài, điện thoại cấp cứu của cả thành phố bị gọi đến muốn nổ, bệnh viện cũng liên tiếp xuất hiện những ca lây nhiễm.

Có thể được xưng là thời điểm tăm tối nhất trước bình minh.

Mãi đến khi ánh mặt trời đầu tiên chiếu xuống mặt đất, một nửa số người trong thành phố đã biến thành zombie, người sống sót có một bộ phận nhỏ thức tỉnh dị năng, nhưng phần lớn vẫn là thị dân bình thường đang đau khổ giãy giụa cầu sinh. Các nơi đều có hầm trú ẩn, hoặc là đồn tị nạn khẩn cấp, tổ chức quân đội lâm thời bắt đầu cứu viện, đi đến những nơi hẻo lánh hoặc vùng ngoại thành.

Tóm lại, chỉ trong thời gian nửa tháng ngắn ngủi, nhân loại vẫn luôn tìm kiếm cơ hội sống sót, chưa bao giờ từ bỏ.

“… Muốn nói đến căn cứ quy mô nhất, lớn nhất, đầy đủ nhất thì có hai cái, một là khu căn cứ Tây Bắc, ở đó là cao nguyên, hoang vắng. Hai là trên biển, một cái du thuyền, đang xây dựng thêm căn cứ trên biển.” Điền đội trưởng giới thiệu xong thì cũng đã đến trạm thu phí trên cao tốc xe tải dừng ở phía xa xa, Điền đội trưởng nói: “Đằng đó đều là xe đậu lại, các cậu muốn xe thì cứ qua đó tìm là được, nhưng cũng có zombie. Người muốn đi thành phố S tìm giáo sư Phương cũng có thể xuống xe, tôi chia bản đồ cho các cậu, bây giờ tin tức còn hỗn loạn, có những chỗ đường xá lộn xộn, kiến nghị với các cậu là đi đường nhỏ vùng nông thôn, đừng nên đi thẳng xuyên qua nội thành, đi đến trạm thu phí ở hai đầu đường cao tốc cần phải dọn dẹp, nếu các cậu có dị năng hệ sức mạnh thì có thể qua dễ dàng.”

Điền đội trưởng vừa nói xong, ánh mắt các người chơi dời về phía Trình Lập Phong, người này dùng một cây gậy sắt đánh lõm đầu zombie, sức lực nhất định rất lớn, nâng một cái xe cũng không thành vấn đề.

Chu Cát giành trước một bước nói: “Người anh em, anh giai, đại ca, cậu xem, virus bùng nổ đã hơn mười ngày rồi, nói không chừng cái người tên Tiểu Tùng mà các cậu tìm đã …”

“Đã cái gì?” Trần Thải Tinh cười tủm tỉm nhìn sang, “Nói lại tôi nghe thử.”

Chị gái ơi, nụ cười của chị chả giống như ‘nghe thử’ tý nào, giống như muốn đập đầu em thì đúng hơn! Trong lòng Chu Cát bắt đầu sinh nghi ngờ, nhìn bộ dạng của cô gái xinh đẹp này rất giống như có quen biết với người gọi là Tiểu Tùng kia, vẻ bênh vực đó, ngay cả nói hắn chết rồi cũng không được.

“Không nói, không nói, nhưng mà trong lòng mọi người đều biết rõ rằng đúng là …” Chu Cát sợ hãi, đổi cách nói khác, “Đại ca, cậu đi cùng chúng tôi đến thành phố S đi, dù sao chúng ta cũng đều muốn vượt ải, mạng quan trọng hay là người yêu trên mạng quan trọng hơn?”

Trần Thải Tinh: “Người yêu trên mạng.”

Quách Dục cười ha hả, vỗ bả vai Chu Cát nói: “Đừng nói nữa, Tiểu Tùng là một trong nhóm F4 chúng tôi, không thể chỉ có Tam kiếm khách được, đương nhiên là Tam kiếm khách cũng rất tốt, nhưng mà Tinh sẽ không vui, lại nói, tôi còn phải đi gặp cháu gái nhà tôi nữa, hy vọng là dễ thương đáng yêu giống như em Tiểu Cửu vậy.”

Trần Thải Tinh:??? Cái tên Quách Dục này con gái – con thì thôi đi, bây giờ còn nhớ thương em gái đáng yêu mà Nguyên Cửu Vạn biến thành?

Trình Lập Phong từ đầu đến cuối chưa nói lời nào, nhưng thái độ rất rõ ràng, hắn gõ rớt hai cái đầu zombie, tìm một chiếc SUV nhìn có vẻ ổn. Quách Dục thấy vậy vẫy tay, “Các anh em, có duyên thì gặp lại ở căn cứ Tây Bắc, bảo trọng nha.”

Mãi đến khi ba người leo lên xe, nhanh chóng biến mất trên đoạn đường.

Đầu Chu cát đầy dấu chấm hỏi, “Em Tiểu Cửu là ai? Cháu gái là ai nữa? Trò chơi này còn thiết lập bối cảnh cho người chơi à? Sao tôi lại không có?!”

Vì sao hả? Cứ hỏi người chơi Trần Thải Tinh có liên quan với trò chơi kia đi.

Quách Dục ngồi trên xe kích động vô cùng, “Tinh nói chút đi, cháu gái tôi nhìn như nào? Có phải rất mềm mại, rất đáng yêu không? Tôi chuẩn bị cho nó một đống đồ ăn vặt, còn có đồ chơi linh tinh, tiếc là cô bé không thể tới chỗ chúng ta, nếu không cô bé và em gái tôi có thể cùng nhau đi trượt băng rồi.”

“Nhìn thế nào à?” Trần Thải Tinh nhớ lại bộ dáng con nhà mình, ước lượng nói: “Ừm, rất mềm mại, dễ thương, cậu thấy là biết.”

Quách Dục kích động xoa xoa tay như ông chú biến thái đứng chờ ngoài cổng trường, thật là muốn thấy cháu gái mình quá đi, đợi hắn thoát khỏi trò chơi này thì nhất định phải tìm một người vợ, đẹp hay không không quan trọng, làm người nhất định phải lạc quan, thích ăn uống, giống như hắn này, hơi béo, mắt to, đến lúc đó sinh một đứa con gái, hắn không đi làm, ở nhà làm một tên phú nhị đại chơi bời lêu lổng chăm con gái là được rồi.

Bọn họ đi trên đường cao tốc, Trần Thải Tinh ngồi ghế phụ lái xem bản đồ, chỉ đường, nửa tiếng sau là đến được lối ra của trạm thu phí, quả nhiên là có rất nhiều xe đậu lại, còn có zombie.

“Làm sao đây? Chúng ta đi xuống đẩy xe ra à?” Quách Dục phát sầu, bốn phía toàn xe lớn xe nhỏ thế này muốn đẩy cũng phải đẩy hết bảy, tám mét.

Trình Lập Phong tắt máy xe, nói: “Đi tới phía trước tìm xe khác.”

Quách Dục: … Hắn đúng thật là không nghĩ tới điều này.

Ba người đi xuống, Trần Thải Tinh bắn tầm xa, Trình Lập Phong cận chiến, Quách mập chỉ theo sau từ đầu đến cuối, chờ đi đến được lối ra tìm một chiếc xe thích hợp, bên trong vết bẩn dây ra lung tung, toàn là máu đen, cũng không khó tưởng tượng ra chiếc xe này đã từng xảy ra chuyện gì. Quách mập lấy ra một cái khăn lông, nghiêm túc tẩy rửa làm hậu cần, còn tiêu độc cho ghế dựa, quay đầu lại cười ha hả, nói: “Hai vị khách quan, muốn rửa tay hay là rửa mặt, bồn nước di động, hầu hạ miễn phí.”

Nói xong còn ‘biu~’ bắn ra một dòng nước nhỏ.

Trần Thải Tinh: … Được nhờ, may mà có cậu.

“Lên xe đi thôi, ngẩn ngơ gì đấy?”

Mở cửa sổ xe thông gió, sân bay xây ở một nơi hẻo lánh, bốn phía đường băng đều là đồng ruộng, ven đường còn gặp mấy con zombie đuổi theo sau xe, nhưng rất nhanh sau đã bị cắt đuôi. Đến gần sân bay, zombie mới bắt đầu nhiều hơn, nhưng mà lúc virus thật sự bùng nổ là rạng sáng, lượng người trong sân bay không đến nỗi nhiều.

“Ở đâu đây? Chỗ này rộng như vậy, phải tìm từng khu à?” Quách Dục hỏi.

Trần Thải Tinh: “Đi đại sảnh nhìn thử xem.”

Xe vòng qua hai ba khu vực, cửa kính ở đại sảnh đã nát, Trình Lập Phong trực tiếp lái đâm thẳng vào, vì thế hơn mười con zombie ở đại sảnh nghe được tiếng động bắt đầu đuổi theo xe, sau đó những đám ở khu khác cũng chạy ra đuổi theo, Trình Lập Phong lái xe vòng quanh đại sảnh.

Phòng chờ VIP.

“Bên ngoài có tiếng động, có khi nào là có người tới cứu chúng ta không?” Người phụ nữ kia ôm con hỏi.

Không ai để ý đến bà ta, một người đàn ông nói: “Mẹ nó, lại là cái đám quỷ kia kêu gào tán loạn.”

“Không phải, hình như tôi nghe thấy tiếng xe chạy.” Người phụ nữ càng xác định, ôm con mừng rỡ khóc, nói: “Tôi đã nói là chồng tôi sẽ quay lại đón tôi mà, nhất định là chồng tôi đến tìm tôi và con trai, tôi đã nói là chồng tôi có tiền, nhất định sẽ không bỏ rơi chúng tôi, bây giờ các người tin rồi chứ gì? Thật sự là chồng tôi đấy.”

Sau khi mấy người đàn ông này quản thúc đồ ăn, bắt nạt kẻ yếu nhưng lại không dám ra ngoài tìm vật tư, mấy ngày nay, đồ ăn được chia cho phụ nữ và trẻ con càng ngày càng ít, nói gì mà bọn họ không cần phải hoạt động, đàn ông phải ăn nhiều để bảo vệ mọi người, đánh zombie, nhưng chưa từng bước ra ngoài dù chỉ một bước.

Người phụ nữ kia đã thấy cảnh này nhiều rồi, nói chồng bà ta rất có tiền, nhất định sẽ đi tìm bọn họ mới nhận được nhiều đồ ăn hơn người khác một chút, nhận được chút che chở. Giống mấy cô tiếp viên hàng không xinh đẹp đó, đám đàn ông đê tiện này vẫn luôn tìm cớ ăn bớt ăn xén, đúng là không phải người. Bà ta giận mà không dám nói gì, tình hình càng ngày càng tệ đi, đồ ăn cũng càng ngày càng ít, đội cứu viện chậm chạp không tới, cái đuôi của đám người kia cũng càng ngày càng lộ rõ, lúc trước còn tìm cớ chiếm lợi, nhưng tối hôm qua đã bắt đầu nửa bức ép nửa uy hiếp cái cô tiếp viên xinh đẹp kia rồi.

Cám ơn trời đất, cuối cùng thì hôm nay cũng có người tới rồi.

“Đúng là tiếng xe, zombie cũng không biết lái xe, anh Hào, thật sự là có người tới cứu chúng ta.” Có một người đàn ông sau khi xác nhận tiếng động hưng phấn nói.

Tất cả những người sống sót bị nhốt vào đều bắt đầu chờ mong, bao gồm cả thiếu niên vẫn luôn ngồi bên cạnh cửa sổ kia.

Thiếu niên đứng lên, rõ ràng là thân hình đơn bạc, khuôn mặt non nớt ngây ngô, nhưng ước chừng cao hơn 1m8, còn cao hơn mấy người đàn ông kia nữa. Thiếu niên đã hơn mười ngày rồi không mở miệng, đi tới cửa nói: “Mở cửa.”

“Thằng nhóc kia, mày nói chuyện với anh Hào kiểu gì đấy?” Chó săn ra mặt.

Thiếu niên không sợ hãi, nói: “Mở cửa, bạn trai của tôi đến đón tôi.”

“Ha ha ha ha ha ha, còn là một thằng gay nữa chứ, bà kia thì nói là chồng tới, mày thì nói bạn trai mày tới, sao giống hai người cùng hầu hạ một thằng đàn ông thế hả?” Chó săn cười ghê tởm, vừa đánh giá thiếu niên vừa nói: “Anh Hào, em đã nói là thằng nhóc con lai này không ổn rồi, không ngờ lại là đồng tính, biến thái, ghê tởm.”

Người được gọi là anh Hào kia vậy mà trong mắt hàm chứa sắc dục, nói: “Tao còn chưa chơi trai thử đây, thằng nhóc này trắng nõn mềm mềm, giống như minh tinh xinh đẹp trên phim vậy.”

Chó săn lập tức sửa miệng, “Đúng đúng đúng, em thấy thằng nhóc này da thịt non mịn, nói không chừng cũng là thiếu gia nhà có tiền, anh Hào, anh chơi nó cũng xem như vẻ vang.”

“Ha ha ha ha ha ha ha …”

‘Rầm!’

Tiếng cười của anh Hào bị một chiếc xe hơi đâm thẳng vào cửa kính cắt ngang, mọi người sợ hãi chạy tán loạn khắp nơi, phía sau xe có một đám zombie chạy đuổi theo, kết quả, lái xe đánh tay lái 180 độ, chặn xe trước cánh cửa rách nát, ngăn cản đám zombie bên ngoài.

Trong xe có người kêu: “Thất thần mẹ gì? Lấy đồ đỡ cửa!”

Vậy mấy người đâm vỡ cửa làm gì?

Đề xuất này là từ Trần Thải Tinh, có người muốn chơi giai nhà cậu, tiếng nói quá tiện quá lớn làm cậu nghe được rồi.

Mọi người vội vàng ba chân bốn cẳng khiêng ghế dựa đặt vào cạnh xe, nhét chặt vào, tạm thời lấp kín được zombie gầm rú bên ngoài, nhưng lại không giữ được bao lâu, nơi này xong rồi! Xong đời rồi! Anh Hào tức giận vô cùng, muốn mắng cái đám người từ bên ngoài tới này, nhưng người trong xe đã bước xuống trước.

Là một mỹ nữ xinh đẹp trẻ tuổi chân dài.

Cơn tức giận của anh Hào lập tức dịu xuống, đặc biệt là cô gái kia còn đi tới chỗ hắn, cười tủm tỉm hỏi, “Mày mới vừa nói muốn chơi bạn trai nhỏ của tao à? Còn vẻ vang lắm?”

“Cô, cô là ai?” Anh Hào bị khí thế của người đẹp ép lùi lại một bước.

Ánh mắt của mỹ nữ quét về phía thiếu niên người nước ngoài kia, lạnh lùng nói: “Tao, bạn trai cậu ấy, hiểu chưa?”

“Nhưng cô là nữ …”

Quách Dục tiện miệng hỏi: “Có từng nghe tới cú có gái chưa? Nhưng mà Tinh nhà chúng tôi nói thế nào cũng là đại bàng to bự.”

Anh Hào: …

Địa bàn này là hắn quản lý, hơn mười ngày nay rồi, đột nhiên bị đám người ngoài này đánh vỡ, còn diễu võ dương oai trước mặt hắn, thể diện đương nhiên không thể bị chà đạp được. Anh Hào đang định nhấc tay thì nhìn thấy có một người cơ bắp cuồn cuộn bước xuống từ ghế lái, người ta ngay cả một lời vô nghĩa cũng không nói, một tay đỡ thân xe, chiếc xe vốn yên bình đột nhiên bẹp dính, ép ghế dựa vào chặt hơn, ít nhất cũng có thể kéo dài được một lúc lâu.

Anh Hào và đám đàn em: Đánh không lại, đánh không lại.

“Tinh yêu dấu.” Dương Tùng dùng gương mặt Nguyên Cửu Vạn thời thiếu niên vui vẻ gọi.

Trần Thải Tinh nếu không phải nghe được lời Nguyên Cửu Vạn nói bạn trai mình tới, thì lần vào trò chơi đột nhiên biến nữ này nhất định sẽ tính trên đầu Nguyên Cửu Vạn, nói không chừng sẽ bơ hắn luôn, nhưng mà thấy đối phương trắng trắng mềm mềm, gương mặt thiên sứ giống như búp bê Tây Dương, ai mà chịu cho nổi.

“Mấy ngày nay có bị ăn hiếp không?” Trần Thải Tinh hỏi.

Theo tính cách của Nguyên Cửu Vạn, vừa vào trò chơi sẽ lập tức tuân thủ quy củ trò chơi, bây giờ Nguyên Cửu Vạn là thiếu niên thiên tài Dương Tùng, nếu không đến thời khắc nguy cấp sẽ không thể nào ra tay.

Nguyên Dương Tùng uất ức nói: “Em không được ăn no, mỗi ngày chỉ ăn có một miếng bánh mì nhỏ, còn bị cướp đi nữa, mấy ngày rồi không được ăn.”

Người phụ nữ: Còn tưởng cậu không đói bụng, hoá ra là chờ cáo trạng!

“Còn dám cắt xén đồ ăn của cậu ấy.” Trần Thải Tinh tức giận, mâu thuẫn của cậu và Nguyên Cửu Vạn là một chuyện, nhưng người khác động vào hắn thì không được. Vì thế cậu nói với Nguyên Cửu Vạn: “Đợi lát nữa lại tính sổ, ngồi yên một chỗ đi.”

Nguyên Cửu Vạn ngoan ngoãn ngồi trên sô pha xem kịch, nhưng vòng tay màu đen trên cổ tay hắn vẫn luôn ngo ngoe rục rịch muốn chạy sang chỗ Trần Thải Tinh, bị Nguyên Cửu Vạn chụp lại. Vòng tay màu đen lầm bầm nói ‘cặn bã’ nhưng mà tiếng nói quá nhỏ, lực chú ý của mọi người đều đặt chỗ đám người đang đánh nhau, không ai chú ý bên này.

Quách Dục biết giá trị vũ lực của chị Nguyên, cũng không định nhúng tay, lẹp bẹp đi tìm Nguyên Cửu Vạn hỏi cháu gái mình đâu. Trình Lập Phong thì đứng ở cửa, cầm gậy sắt trong tay, chỉ cần có zombie ló đầu vào thì gõ một cái.

Tất cả không gian đều nhường cho chị Nguyên.

Trần Thải Tinh hất cằm với đối phương, “Tới đây, đánh một trận rồi đi ra.”

“Chỉ mình cô? Bọn họ không giúp đỡ à?”

Quách Dục giơ bàn tay mập mạp, “Không giúp, tôi đánh không lại, lão Trình cũng không, hắn bận.”

Vì thế vị anh Hào kia cười hì hì, nói: “Mỹ nữ, em tự tìm đấy!”

Sau đó Trần Thải Tinh đạp chân một cái, đánh đối phương răng rớt đầy đất, không thể gọi là một đối thủ được. Chờ đến khi mấy người đàn ông ở đối diện bò đầy đất Trần Thải Tinh mới nói: “Các người dọn dẹp lại đồ ăn đi, chúng tôi phải đi ra ngoài, sẽ tiện tay đưa các người đi một đoạn, hay là các người muốn ở lại đây?”

Ở lại đây chờ zombie tới gặm hả? Nhìn thực lực của ba người mới tới, mọi người ôm đùi rất nhanh, nhất là vị được gọi là chị Nguyên này, đúng là nữ tính mẫu mực, không sợ bị đàn ông sờ soạng ức hiếp, nhưng Nguyên tỷ thích giai trẻ … mà, đàn ông có thể thích bé gái mười mấy tuổi, phụ nữ thì không thể tìm giai nhỏ tuổi hơn được à!

“Sao mà ra ngoài?”, “Không giúp đám người kia à?”, “Nếu là tôi tôi sẽ ném bọn họ lại đây, cái tên Lý Hào kia mấy hôm nay vẫn luôn ức hiếp chúng ta”, “Chị Nguyên, đoạn đường này phải cám ơn chị đã giúp đỡ, đám zombie kia đúng là đáng sợ.”, “Còn cái thế đạo này nữa, tận thế rồi, lòng người cũng đen theo.”.

Mọi người mồm năm miệng mười nói, bán thảm tranh thủ đồng tình, tâng bốc chị Nguyên lên tận mây.

“Dừng. Chúng tôi cũng không phải bảo mẫu của mấy người, chỉ đưa mấy người đến nơi cần đến, dọc đường đi đừng có ra vẻ thánh mẫu, đạo đức cứu người gì đó, chúng tôi đưa các người đến nơi rồi sẽ đi, đừng có nghĩ là tôi hù doạ mấy người, không tin thì có thể thử.” Vẻ mặt Trần Thải Tinh lãnh khốc.

Ở tận thế thì còn bật mode trà xanh gì nữa, thế giới này là phải bật mode nữ vương, ngự tỷ, không thấy giai trẻ hắn cũng có rồi hả?

Đám người lập tức bình tĩnh lại, có người không thật sự tin rằng chị Nguyên có thể thấy chết không cứu, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, lại nói, dù chị Nguyên có không cứu thì người đàn ông cao lớn bên cạnh kia hẳn là rất mềm lòng, nếu thật không được thì cái người mập mạp kia cũng được.

Mập mạp bây giờ đang đổ mồ hôi đầy đầu, cháu gái đáng yêu mềm mại của hắn đang ở đâu???

Sân bay vẫn còn người sống sót khác, tới cũng đã tới rồi, không thể nào thấy chết mà không cứu. Lúc trước ở những thế giới khác, thái độ của Trần Thải Tinh đối với mọi người chơi đều là công bằng, dựa vào bản lĩnh, trò chơi cho cậu cơ hội sống sót, cậu không thánh mẫu đến nỗi nhận trách nhiệm đưa tất cả người chơi ra khỏi đó, đã là người trưởng thành rồi, mỗi người phải biết chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình.

Bây giờ cũng vậy, cậu chỉ phụ trách đưa người sống sót bị nhốt ra ngoài, cho họ một cơ hội, còn sau này thế nào thì phải xem bản thân bọn họ ra sao đã.

Ai cũng không thể lo lắng cho người khác cả đời.

Sân bay còn rất nhiều nhân viên còn sống, trên máy bay có cơ trưởng bị nhốt lại, mỗi ngày sống sót nhờ đồ ăn trên máy bay.

Trong bãi đỗ xe có rất nhiều xe buýt, hơn nữa có nhân viên ở đây, cũng dễ lấy chìa khoá xe, ba người phối hợp ăn ý. Chủ lực của đoàn đội là Trình Lập Phong và Trần Thải Tinh, Quách Dục phụ trách hậu cần, còn Nguyên Cửu Vạn, đối phương ngồi đoan chính nói: “Dị năng của tôi thuộc về não, là bỏ thêm buff vào chỉ số thông minh đấy.”

Vốn đã là thiên tài, bây giờ còn trở thành một cái não quý giá, thông minh.

Nhóm F4 đã tụ đủ, có người lái xe, Trình Lập Phong cũng cần phải nghỉ ngơi.

Bốn người ngồi ở sau cùng.

“Tinh, cháu gái của tôi đâu? Mang ra xem thử đi, không phải cậu nói vào trò chơi mới có thể nhìn thấy sao? Đứa nhỏ đâu?”

Trình Lập Phong đang dựa vào ghế nghỉ ngơi, nghe vậy nhíu mày nói: “Đứa nhỏ mãn tháng chưa?”

“Tiểu Hắc đâu?” Trần Thải Tinh nhìn về phía thiếu niên. Quách Dục và Trình Lập Phong cũng đồng loạt nhìn sang.

Thiếu niên lắc cổ tay, trên cổ tay trắng nõn có một cái vòng tay màu đen, Quách Dục còn chưa kịp hỏi người đâu thì nhìn thấy vòng tay tan ra, giống như một đám sương mù màu đen bay tới trên tay Trần Thải Tinh, nhanh chóng cuộn tròn lăn một vòng, đôi mắt là hai viên tròn nhỏ, bắt đầu kêu ‘pi pi pi’.

Quách Dục: …

Trình Lập Phong càng nhíu chặt chân mày.

Trần Thải Tinh và đứa nhỏ có liên hệ, đừng nhìn Tiểu Hắc chỉ pi pi pi, Trần Thải Tinh hiểu được hết đấy!

“Anh bắt nó biến thành vòng tay?”

“Còn bắt nó câm miệng không được nói chuyện?”

“Còn không cho nó ăn uống?”

“Sao anh không tự biến thành vòng tay làm người câm không ăn không uống đi?”

Thiếu niên xinh đẹp Nguyên Cửu Vạn: Ánh mắt tàn nhẫn nhìn về phía viên tròn đen như mực kia.

“Pi pi pi, cặn bã, cặn bã.”

Trần Thải Tinh chứa sát khí, “Anh còn uy hiếp nó? Có phải anh muốn giết em luôn không hả Nguyên thiếu gia?”

“…” Nguyên Cửu Vạn thu lại ánh mắt uy hiếp, ngoan ngoãn vô tội nói: “Honey ơi, em không biết thôi, không thể cho nó thoải mái ăn uống được, rất dễ làm nó hư hỏng, nó có thể cắn nuốt hết thảy hắc ám, cảm xúc sợ hãi của con người, ý tưởng đen tối trong lòng người, mấy thứ đó ăn vào không chỉ không lớn mà chỉ đồi bại thêm thôi, hẳn là em cũng không muốn con mình thành vai ác phải không?”

Trần Thải Tinh nhìn chằm chằm nắm màu đen trên tay, đứa nhỏ này còn dám méc bậy, học ai đấy?

Tiểu Hắc mềm mại lăn lộn bán manh, pi pi pi làm nũng.

Trần Thải Tinh vừa nghe, “Nó bao lớn, anh bao lớn? Con còn nhỏ không biết nên ăn cái gì, anh làm cha đương nhiên là phải dạy dỗ.”

“Đúng vậy, anh dạy dỗ.” Nguyên Cửu Vạn nói xong lập tức cảm thấy hình như mình sắp sửa chết thảm.

Quả nhiên, Trần Thải Tinh cười tủm tỉm nói: “Anh cảm thấy em là người có tiêu chuẩn kép phải không? Có phải cảm thấy em vô cớ gây rối không? Có phải cảm thấy em đến thời mãn kinh rồi không?”

Nguyên Cửu Vạn: Anh không có, anh không có, đừng nói bậy!

“Bảo bối.”

“Gọi ba cũng vô dụng.” Trần Thải Tinh cười lạnh một tiếng, nói: “Ăn uống thì bỏ đi, anh cũng chỉ muốn tốt cho Tiểu Hắc thôi, nhưng biến thành vòng tay, bắt nó câm miệng thì nói thế nào? Mà thôi đừng nói nữa, lão Quách, đưa máy tính cho hắn, đầu óc xài được như vậy thì đừng có nhàn rỗi, tranh thủ thời gian xem tư liệu đi, ba anh để lại cho anh đấy.”

Nguyên Cửu Vạn: …

Thu hoạch ở thế giới này không phải tình yêu, mà là một đống văn kiện ngay lúc này và cuộc sống trong phòng thí nghiệm ở tương lai.

Người sống sót tổng cộng có 22 người, không có mấy tên đàn ông do Lý Hạo cầm đầu. Virus lan ra toàn thế giới, trật tự tan vỡ, pháp luật không còn tác dụng, nhưng tất cả những điều này đều không phải cái cớ để phóng túng, giải phóng góc tối trong lòng mình, mấy người này đều không thích ngồi cùng xe với mấy tên tội phạm cưỡng gian, trâu bò như vậy thì ở cùng zombie mới vừa.

Xe chạy vào thành phố, có hai người sống ở thôn nhỏ trong thành, vốn nói sẽ thả hắn xuống cửa thôn, kết quả là xe vừa chạy ngang qua, zombie gào thét chạy theo sau xe, tài xế cũng đã cao tuổi, suýt chút đâm lật, người sống sót vốn muốn xuống xe kia bắt đầu khóc, “Đừng đừng đừng, zombie quá nhiều, chị Nguyên, mọi người có thể đưa tôi về nhà không?”

“Không được.” Trần Thải Tinh lập tức phủ quyết, “Đưa anh về nhà, nhà anh có zombie có muốn tôi đánh giúp không? Cha mẹ anh không ở nhà, có muốn chúng tôi tìm giúp không? Cô Bảy dì Tám của anh cũng ở đó, có muốn chúng tôi giúp tìm chút đồ ăn không?”

“Tôi đã nói rồi, chỉ đưa các người đến chỗ muốn đến, còn lại phải dựa vào các người, chúng tôi cũng có chuyện phải làm.”

Dưới cửa sổ còn có zombie đang kêu gào, nhìn đã thấy sợ, ai mà dám xuống đánh? Người sống sót vừa đi ngang qua thôn mình khóc lóc cầu xin, thấy Trần Thải Tinh không dao động lại bắt đầu nói đạo đức, “Cô lợi hại như vậy, tại sao không chịu giúp chúng tôi chứ? Đưa người đưa đến Tây Thiên, đã đến cửa thôn rồi, tại sao không giúp tôi vào tìm cha mẹ? Cha mẹ tôi tuổi đã cao, nếu bọn họ không còn …”

“Nếu bọn họ không còn nữa thì chỉ có thể trách zombie, không thể trách tôi.” Trần Thải Tinh vừa nói, thấy những người khác trong xe tức giận bất bình, giận tới bật cười, nói: “Dừng bên đường.”

Đã cắt đuôi được zombie, tài xế nghe lời dừng lại, Trần Thải Tinh đứng lên, Nguyên Cửu Vạn đang xem tư liệu cũng đứng lên, xách đồ đuổi theo. Quách Dục và Trình Lập Phong không nói gì, bốn người đều đi xuống, tới cửa, Quách Dục động lòng trắc ẩn để lại chút đồ ăn và một thùng xăng.

Mọi người cho rằng bốn người đã thoả hiệp, muốn giúp bọn họ, kết quả lại thấy bốn người xuống xe, tìm một chiếc ô tô trên đường, lúc này mới thấy không ổn.

“Bọn, bọn họ đi à?”

“Không giúp chúng ta?”

“Làm sao đây? Quay lại, mau quay lại đây, mắc gì mấy người lại cứu chúng tôi ra rồi vứt ở đây?”

Nhưng kêu lớn như thế ngược lại làm cho zombie chú ý, Trình Lập Phong giải quyết bọn chúng, bốn người lên xe, xe nhỏ nhanh chóng gào thét chạy đi, mà xe buýt có người nhanh chóng kêu: “Mau đóng cửa, chạy theo bọn họ.”

Nhưng tốc độ của đối phương rất nhanh, chẳng mấy chốc đã biến mất trên đường.

Trong xe.

“Bọn họ sẽ không sao chứ?” Bụng dạ của Quách mập thật ra rất mềm.

Trần Thải Tinh sờ đầu Tiểu Hắc, nghe tiếng pi pi pi, nói: “Cậu cho bọn họ đồ ăn, còn xăng, lúc trước cũng đã nói thành phố Y có căn cứ, bọn họ một hai phải tự trở về tìm người thân, bây giờ nhìn thấy zombie lại sợ hãi không dám xuống xe, cậu đã để lại xăng, chỉ cần bọn họ đoàn kết, tìm được căn cứ là ổn rồi.”

Đều là người ở thành phố Y, nhất định sẽ biết chỗ xây căn cứ.

Cũng đỡ hơn là bị nhốt lại ở sân bay chờ đợi, đã được cho một con đường sống, tiếp theo đi thế nào chỉ có thể dựa vào bản thân.

Đoạn nhạc đệm này trôi qua, bốn người chính thức lên đường đến căn cứ Tây Bắc.

Thứ chờ đợi bọn họ là góc tối của lòng người và nguy hiểm bao vây.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây