OAN HỒN TÂN NƯƠNG

56: Chương 56


trước sau

Chuyển cảnh quay trở lại căn biệt thự, tôi ngồi thất thần trên chiếc ghế soffa, Tuấn Anh vì lo lắng cho bạn của mình nên cũng chẳng thể nào ngồi yên quá một phút.

Đợi hoài cũng không phải là cách, Tuấn Anh liền lấy điện thoại gọi cho Vũ Phong nhưng đầu dây bên kia không thấy ai trả lời. Lúc này tôi mới chợt nhớ ra là Thiên An vẫn còn ở trên phòng, không biết tiếng động vừa rồi có làm cho con bé hoảng sợ hay không?

Tôi gấp gáp đi về hướng cầu thang, Tuấn Anh thấy tôi tự ý rời đi sẽ không an toàn nên lập tức chạy theo sau.

Mở cửa phòng ngủ, tôi vội bật công tắc đèn lên, thì thấy Thiên An vẫn đang ngủ trên giường, mền trùm kín toàn thân nên tôi không thấy rõ gương mặt của con bé.

Linh cảm có điều không đúng, tôi nhẹ nhàng tiến lại gần giường ngủ, Tuấn Anh đứng đằng sau cũng cảm thấy tò mò trước hành động khác thường của tôi.

Hít một hơi thật sâu, tôi đưa tay chậm rãi kéo chiếc mền ra, dần dần lộ rõ gương mặt người đang nằm bất động trên giường.

Tôi gần như chết sững người, đôi chân dần trở lên mềm nhũn, vô thức ngã khuỵ xuống nền đất, Tuấn Anh thấy vậy vội vàng chạy lại đỡ lấy thân thể không còn chút sức lực nào của tôi.

Anh bỗng phát hiện ra người đang nằm trên giường không phải Thiên An, mà đó là một hình nhân manocanh đã cũ, có lẽ sự xuất hiện bất ngờ của hình nhân này đã khiến tôi bị sốc tâm lý.

“ Thiên An, Thiên An em ở đâu?” Nước mắt trực trào, tôi không hiểu vì sao mình lại khóc, chỉ là cái cám giác hụt hẫng, mất mát cứ luôn đeo bám tôi, giống như bản thân đã đánh mất một thứ gì đó rất là quan trọng.

Tôi điên cuồng chạy đi tìm Thiên An khắp căn biệt thự, thầm mong con bé chỉ là đang chơi trốn tìm với mình mà thôi, nhưng càng tìm thì lại càng vô vọng, Thiên An bỗng chốc biến mất khỏi căn biệt thự như chưa từng có sự tồn tại.

“ Cậu đừng quá lo lắng, bây giờ mình sẽ giúp cậu báo cảnh sát để đi tìm Thiên An!” Tuấn Anh biết những câu nói này sẽ không giúp tâm trạng của tôi khá hơn, nhưng ngoài việc nói những câu dễ nghe ra thì anh cũng chẳng biết mình nên làm gì.

“ Tuấn Anh, cậu nhất định phải giúp tôi tìm ra Thiên An!” Tôi nắm lấy tay của Tuấn Anh khẩn thiết van xin, tôi có thể mất đi tất cả, nhưng không thể để mất thêm một người thân nào nữa.

“ Tôi biết rồi, cậu hãy bình tĩnh lại đi, bây giờ tôi sẽ đi tìm Thiên An, cậu ở lại đây chờ tin tức nhé!” Tuấn Anh nói xong liền lập tức rời đi, anh biết cảnh sát chỉ tiếp nhận đơn báo mất tích sau 48 tiếng, có lẽ bây giờ anh nên tìm xung quanh khu vực này trước, chắc chắn Thiên An không thể bỏ đi xa trong khoảng thời gian ngắn như vậy được.

Sau khi Tuấn Anh đi khỏi, tôi ngồi thẫn thờ nhìn vào khoảng trống vô định. Tôi không nghĩ rằng con bé có thể tuỳ tiện đi ra ngoài khi không có sự cho phép, nhưng tôi cũng đã tìm kiếm khắp căn biệt thự này rồi mà vẫn không tìm thấy, rốt cuộc con bé đang ở đâu chứ? Liệu nó có bình an hay không?

——————

Thời gian thấm thoát trôi qua, tôi luôn ngồi đợi tin tức từ Tuấn Anh, chẳng mấy chốc trời đã hừng sáng, một ngày mới lại bắt đầu, vậy là suốt một đêm qua tôi không thể nào chợp mắt.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên, tôi vội vàng nghe máy vì nghĩ rằng Tuấn Anh gọi thông báo đã tìm thấy Thiên An. Quả nhiên người gọi đến đúng là Tuấn Anh, nhưng những điều mà anh sắp nói ra không phải là chuyện tốt lành gì.

Nghe đầu dây bên kia nói xong, tôi dường như trở thành người mất hồn, hoàn toàn không muốn tin vào những gì mà mình vừa nghe thấy. Phải mất vài phút tôi mới dần bình tĩnh trở lại, sau khi miễn cưỡng chấp nhận sự thật, tôi lập tức rời khỏi căn biệt thự, đi tới nơi mà Tuấn Anh vừa nhắc đến trong điện thoại.

Từ đây đến đó cũng phải mất 30 phút ngồi xe taxi, ngay khi vừa gần tới thì tôi đã thấy phía trước xuất hiện rất nhiều xe cảnh sát và cả người dân hiếu kỳ đang đứng đó chỉ trỏ bàn tán.

Vừa trả tiền cho tài xế taxi xong là tôi vội vàng bước xuống xe rồi chạy lên phía trước xem xét tình hình, cố gắng lắm mới có thể lách qua đám đông để đi vào bên trong.

Bỗng tôi trông thấy từ xa, chiếc xe ô tô của Vũ Phong đang được cảnh sát phong toả để tìm kiếm thứ gì đó. Tuấn Anh đứng bên cạnh đang được lấy lời khai, sợ rằng Tuấn Anh lại sắp vướng vào rắc rối nên định đi qua đó, nhưng rồi lại bị một viên cảnh sát khác cản lại vì không phận sự nên không được vào.

Đúng lúc Tuấn Anh vô tình bắt gặp tôi đang chen lấn ở trong đám đông, anh quay qua nói điều gì đó với viên cảnh sát lấy lời khai, chẳng biết hai người họ đang trao đổi về vấn đề gì, chỉ biết một lúc sau viên cảnh sát đó đưa tay ra hiệu cho tôi bước vào, cuối cùng tôi cũng có thể đường hoàng đi qua dải ngăn cách mà không còn bị ai ngăn cản.

“ Tuấn Anh, chuyện cậu nói với tôi qua điện thoại là thật sao?” Tôi tiến lại gần gấp gáp hỏi anh, trong thâm tâm vẫn mong đó chỉ là một trò đùa.

Tuấn Anh không nói nửa lời, lặng lẽ cúi đầu lảng tránh ánh mắt dò sét từ tôi. Bởi ngay cả chính bản thân anh cũng không tin chuyện đó lại là sự thật.

Đúng lúc nhân viên pháp y đưa hai cỗ thi thể từ trong rừng ra, họ lướt ngang qua vị trí mà tôi đang đứng, bất chợt cơn gió lớn từ hướng đông thổi ngang qua làm cho tấm vải trắng che trên hai thi thể bị lật lên, để lộ ra hai gương mặt hoàn toàn thân thuộc đối với tôi.

Hai thi thể đó không phải ai xa lạ mà chính là Vũ Phong và Gia Hân, tôi bất lực lùi lại phía sau, tưởng chừng như cơ thể sắp không trụ vững, cũng may Tuấn Anh đứng ở ngay bên cạnh đã nhanh tay đỡ lấy tôi, không muốn tôi phải chứng kiển cảnh thương tâm này nên anh đã dùng bàn tay to lớn của mình che mắt tôi lại, anh tâm niệm một điều rằng không nhìn thấy thì tim sẽ không đau.

Nhưng hành động này liệu còn có ích hay không? Người bạn luôn đối tốt với tôi đã chết, Thiên An bỗng nhiên mất tích không rõ lý do, mọi thứ trước mắt tôi gần như là sụp đổ hoàn toàn, không còn thấy bất kỳ một tia hy vọng nào.

Sau khi đã lấy đủ lời khai, và theo như báo cáo của nhân viên pháp y sau khi khám sơ bộ, tạm thời có thể kết luận nguyên nhân dẫn đến cái chết của Vũ Phong và Gia Hân là thắt cổ tự sát, bởi vì khi được tìm thấy, hai người họ đã sớm tắc thở từ lâu, giờ tử vong vào khoảng đêm hôm qua đến rạng sáng ngày hoim nay, tư thế chết là treo cổ trên cây, dựa vào hiện trường cho thấy không có sự xuất hiện của người thứ ba và cũng không tìm có thấy bất kỳ manh mối nào cho rằng đây là một vụ mưu sát có chủ ý.

Tôi hoàn toàn không mấy hài lòng trước kết luật vội vàng đó từ nhân viên cảnh sát, rõ ràng Vũ Phong không hề có bất cứ lý do gì để tự sát, tôi dám dùng tính mạng của mình để khẳng định đều đó. Nhưng tôi biết dù mình có ra sức phản bác lại thì cũng chẳng được gì, thậm trí là sẽ làm mọi chuyện càng trở lên tồi tệ hơn, vì vậy tôi đành chọn cách là im lặng.

———————

Trên đường trở về nhà, tôi ngồi trên xe của Tuấn Anh nhưng đầu óc cứ mãi suy nghĩ đến cái chết đầy bí ẩn của Vũ Phong và sự mất tích của Thiên An. Liệu những điều đó có liên quan đến nhau hay không?

Đầu tiên là việc Gia Hân luôn miệng nói mình đã thấy ma, tiếp theo đó là Thiên An mất tích, cuối cùng là phát hiện ra xác của Vũ Phong và Gia Hân trong rừng. Nếu như liên kết những sự kiện này lại với nhau thì tôi có linh cảm Thiên An sẽ lành ít dữ nhiều.

Về đến căn biệt thự, tôi đã tìm cớ là muốn ở một mình để suy nghĩ một số chuyện, Tuấn Anh nghe vậy cũng có chút lưỡng lự, chỉ khi tôi một mực khẳng định rằng mình rất ổn khi ở một mình thì anh mới yên tâm rời đi.

Tuấn Anh vừa đi khuất, tôi cũng quay lưng đi về hướng ngược lại, trong đầu đã tính sẵn mọi chuyện. Cái chết của Vũ Phong, sự mất tích của Thiên An và còn nhiều sự kiện thần bí khác, đối diện trước những điều này không thể nào dựa dẫm vào cảnh sát được, tôi có cảm giác những chuyện này không phải là do con người làm ra.

Cái tôi cần bây giờ chính là một bà đồng có khả năng thông linh, cũng may lúc trước còn làm ở bệnh viện Thượng Điền, tôi đã tra hồ sơ bệnh án của Tiểu Mễ, trong đó có ghi địa chỉ nhà bà nội của con bé, tôi có một niềm tin mãnh liệt bà ấy sẽ giúp được tôi trong chuyện này.

——————

Phải mất hơn một tiếng đồng hồ ngồi trên taxi, tôi mới có thể đến được ngôi làng mà Tiểu Mễ từng sinh sống. Người dân nơi đây vô cùng thân thiện và nhiệt tình, khi tôi hỏi đường đến nhà của bà đồng nổi tiếng vùng này thì ai cũng biết và vui vẻ hướng dẫn tôi đến tận nhà.

Đứng trước ngôi nhà đơn sơ, tôi không chút do dự đưa tay gõ vào cánh cửa gỗ, nhưng vẫn không thấy ai mở cửa hay hồi đáp. Tôi vẫn tiếp tục kiên nhẫn gõ thêm vài tiếng lớn hơn, lần này đã có người chịu ra mở cửa.

Cánh cửa vừa mở ra thì tôi đã ngửi thấy mùi khói nhang từ trong phảng phát bay ra đến bên ngoài cửa. Đứng trước mặt tôi là một bà lão có gương mặt vô cùng đư tợn, tôi không chắc bà ta có phải là bà thầy đồng nổi tiếng một vùng hay không?

“ Vào đi!” Chưa đợi tôi mở lời bà lão đã mở rộng cửa mời tôi vào, giống như bà ta đã đoán trước được tôi là ai và lý do tôi đến đây để là gì.

Tôi được bà lão ra hiệu ngồi xuống, vì không muốn làm phật ý nên đã ngoan ngoãn nghe theo ý muốn của bà ta, tôi dè chừng ngồi xuống ở vị trí đối diện.

Hoang mang nhìn một vòng căn nhà, trong đây ngoài trưng bày nhiều bức tượng phật ngàn tay ra thì tôi không thấy có gì đặc biệt.

Từ lúc tôi ngồi xuống, bà lão luôn cặm cụi viết chữ lên một tờ giấy có màu vàng, nhưng mà loại chữ bà ta viết rất khó đọc, tôi không thể nào phân biệt được đây là thứ ngôn ngữ gì.

Bỗng nhiên từ đâu lại xuất hiện một trái banh nhỏ lăn đến nơi tôi đang ngồi, tôi tò mò cầm trái banh lên rồi nhìn quanh căn nhà thêm một lần nữa, chợt tôi phát hiện trong góc phòng xuất hiện bóng dáng của một đứa trẻ xa lạ.

Gương mặt của đứa trẻ lấm lem bùn đất, hai mắt đỏ ngầu như máu, miệng liên tục chảy ra thứ chất dịch mau đen hôi thối. Mới thoạt nhìn cũng đủ biết đứa bé này không phải là người bình thường.

Sống lưng bỗng lạnh buốt, chớp mắt đứa trẻ đó đã ngồi ở bên cạnh tôi từ lúc nào không hay, ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào tôi như đang muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể phát ra tiếng.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây