Tôi đạp cửa bay vào thì cảnh tượng đầu tiên tôi thấy là một con heo... À nhầm, một tên mập như heo chỉ mặc quần đang đè trên giường và xé áo của một cô gái xinh đẹp có ba vòng chuẩn... Ấy chết, nhìn lâu quá rồi.
(Minh hoạ thôi, cấm nói nhiều.)
"Ngươi là tên quái nào thế hả? "(Rowen)
"Ta chỉ là một người qua đường chuyên giúp người gặp khó khăn thôi. Hãy nhớ lấy. "
Nói xong tôi lao vào tên Rowen đó, nhưng có một lưỡi kiếm cản tôi lại. Quả nhiên là tên đó là vệ sĩ của hắn.
"Swado, hãy xử hãy đi. "(Rowen)
"Vâng, thưa ngài. Ngươi sẽ chết. "(Swado)
Uầy... Làm gì ghê thế, hắn hướng sát khí của hắn vào tôi này. Mà đó cũng chỉ là trò trẻ con thôi. Tôi thủ thế lại với thanh katana đang cầm và chuẩn bị rút kiếm theo tốc độ cao.
*xoẹt* bọn tôi đã vượt qua nhau, tôi thì đứng dậy để đút kiếm vào lại bao *cạch* tên kia liền ngã xuống cùng một đống máu chảy ra. Tên Rowen thấy thế liền thất thần rồi kề dao vào cổ cô gái.
"T... Tê... Tên khốn, ngươi đừng có lại đây, không thì ta sẽ giết nó đấy. "Rowen nói và kề dao vào cổ cô gái.
" Ma thuật thời gian lâu rồi tôi mới dùng, rồi tôi từ từ đi lại chỗ của hắn và bế cô gái lên theo kiểu công chúa, lấy cho cô gái một bộ đồ và khoác lên người cô ấy. " "Ể... "Cô gái ngơ ngác nhìn tôi. "Cái... Tên khốn... Ngươi đã làm gì? "(Rowen) "Không cần phải nói nhiều với người sắp chết. Một mũi thương xuất hiện và phóng về phía Rowen và hắn bị đâm cùng với dính lên tường cùng với cây thương. "Cô hãy mặc đồ vào đi, tôi sẽ quay đi chỗ khác. "Tôi nói khi đặt cô gái xuống đất. "Dạ... Vâng... "(Cô gái) Sau đó tôi nghe tiếng xột xoạt của bộ đồ, rồi tôi lại cảm thấy có người khều tôi. Tôi quay lại nhìn thử... "A... Um... Anh không có... Anh không đưa đồ lót cho tôi... "Cô gái nói với khuôn mặt đỏ. "Ể... À xin lỗi, mấy cái đó tôi không có, đây là đồ của vợ tôi nên tôi mới giữ chứ mấy thứ đó thì vợ tôi giữ. Để tôi tìm cho cô một bộ, cô ngồi nghỉ ở đây một lát nhé. " "Vâng... " Nói rồi tôi chạy ra khỏi phòng... Nói là tìm nhưng thực chất thì tôi tự mình tạo ra luôn, một bộ đồ lót trắng tinh biểu thị cho sự ngây thơ thuần khiết, lâu rồi tôi mới phải tạo ra đồ lót thế này. Áo lót thì do lúc nãy tôi đã thấy ngực của cô nàng nên tôi có thể ước chừng ngực của cô rơi vào khoảng D-cup. Tạo xong tôi quay lại và đưa đồ qua cửa. "Đây là một bộ tôi tìm được, cô thay xong rồi ra đây nhé. Tôi sẽ đợi ngoài này. " "Vâng cám ơn anh. "(Cô gái) Rồi tôi lại nghe thấy tiếng xột xoạt khi cô nàng thay đồ lần nữa... Haizzz, thằng nhóc nó lại lên rồi, không biết chọn tình huống gì hết trơn... "Tôi... Tôi xong rồi... "Cô gái nói rồi bước ra. "Vậy à, thế chúng ta ra ngoài nhé. Và ngày mai tôi sẽ dẫn cô về với gia đình, được chứ tiểu thư Linlot? " "Ể... À vâng, cám ơn anh nhiều ạ. "(Tiểu thư) "Vậy thì... Xin thứ lỗi... "Tôi nói và bế cô nàng theo kiểu bế công chúa. "Ể... Kyaaaaa... "Cô nàng la lên. " Sau đó anh sáng bao trùm lấy bọn tôi rồi tôi xuất hiện trước mặt công chúa. "Anh về rồi à, và cô gái này... "(Công chúa) "À vâng, đây là con của công tước Linlot, cô ấy sắp bị hãm hại nếu như tôi không đến kịp. " "À ra vậy... "(Công chúa) "Kính chào người thưa công chúa. "(Tiểu thư) "À vâng, xin chào... Chúng ta cũng có duyên khi có thể gặp nhau ở đây nhỉ. "(Công chúa) "Vâng. "(Tiểu thư) "Chuyện chào hỏi thì để sau đi. Bây giờ thì mời mọi người xích ra xa cái dinh thự một chút. " "Ngươi định làm... "(Công chúa) Công chúa chưa kịp nói xong thì tôi đã để tay lên miệng ra hiệu im lặng rồi. "Tôi sẽ phá hủy cái dinh thự này nhưng do đây là một phép thuật nguy hiểm nên xin mọi người hãy lui lại phía sau. " "Hả... "Mọi người. Đến cả cô công chúa lẫn tiểu thư Linlot cũng ngơ ngác. Tôi không muốn giải thích nhiều nên đành đi tới rồi đẩy họ lùi ra sau. "Phép thuật thần cấp "Cái... Phép thần cấp... "(Tiểu thư) "Ngươi bị điên à? "(Công chúa) Tôi không trả lời câu hỏi của họ mà nhìn lên trên trời, họ chú ý tôi nhìn lên trời nên cũng nhìn theo, cùng lúc đó, một con rồng to chà bá lửa xuất hiện với nhưng tia điện *xẹt xẹt* chạy qua. Tôi liền chỉ tay về phía cái dinh thự và con rồng cũng bay theo. Nó lao từ trên xuống với miệng há ra như muốn nuốt lấy căn nhà vậy sau chưa đầy 30s là căn nhà đã bị bao gọn trong sấm sét và phát sáng, nhìn đẹp vl ra. Sau khi tia sét biến mất thì cái dinh thự cũng sụp xuống với một tiếng *rầm... * hoành tráng. Và ngôi nhà đã hoàn toàn sụp đổ... "Rồi xong... Bây giờ thì chúng ta có thể rời đi được rồi. "Tôi nói như thể mình chẳng liên quan gì hết. "Đứng lại đã... "(Công chúa) "Có chuyện gì sao công chúa? " "Còn chuyện gì nữa, ngươi rốt cuộc là ai mà có thể làm nhiều thứ như thế chứ. Lại còn sử dụng phép thần cấp như không nữa... " "Tôi... Tôi cũng muốn biết nữa... "(Tiểu thư) "Tôi nói rồi, tôi là một người du hành. "Tôi nói rồi bỏ trùm đầu và bịt mặt ra. "...."(tất cả) Bọn họ bỗng nhiên im lặng rồi mặt thì đỏ gấc lên như bị sốt cấp tốc ấy. "Này, mọi người không sao chứ. Sao mặt đỏ thế. " "Ể... À không sao... Thôi chúng ta đi... "(Công chúa) "Vâng... "(Cận vệ x4) "Tôi cũng đi. "(Tiểu thư) "Vậy mọi người đi trước nhé. Tôi có việc. " "Nữa hả, lần này lại gì nữa. "Công chúa hỏi với giọng bực bội. Đến cả cô tiểu thư cũng phồng má. "À thực ra là tôi được nhờ đến đây để giải thoát cho binh lính vì họ bị ép thôi. Tôi cứu mọi người là do tiện đường thôi. " "Ra là thế... Vậy bọn tôi đi với anh được không? "(Tiểu thư) "Được chứ, tôi chỉ ghi vài dòng ra giấy để thông báo với họ thôi. " Rồi cả bọn kéo nhau tới phòng của lính canh, tôi ghi vài chữ 'tôi đã giết tên Rowen rồi nên mọi người được tự do', rồi để trước mặt một người lính có skill đọc viết, khi người đó tỉnh lại thì chắc sẽ thông báo cho mọi người. Vì ở các thế giới dạng thời trung cổ thì rất ít người có khả năng đọc cũng như viết. Rồi bọn tôi rời khỏi nơi từng là dinh thự và hướng về nhà trọ của hai người vợ tôi đang ở. "Mọi người có nhảy được lên cửa sổ kia không? "Tôi hỏi và chỉ cửa sổ phòng tôi. "Bọn tôi thì được nhưng công chúa thì... "(Cận vệ) "Tôi cũng không... "(Tiểu thư) "Vậy thì mọi người cứ nhảy lên đi, cẩn thận người đang ở trong phòng đấy, còn công chúa với tiểu thư thì cứ để tôi lo. " Nói xong 4 cận vệ liền nhảy lên rồi đạp tường rồi vào phòng. "Ngươi định làm gì? "(Công chúa) "Nếu người không ngại thì người có thể trèo lên lưng thần chứ công chúa. " "À... Được... "(Công chúa) Sau đó công chúa trèo lên lưng tôi để tôi cõng. Còn tiểu thư Linlot thì tôi bế lên theo kiểu công chúa vì cô nàng này mà áp bộ ngực vào lưng tôi thì tôi không tập trung được. Cô nàng khá đỏ mặt khi được tôi bế lên nhưng cũng không nói gì nhiều. Chuẩn bị xong thì tôi nhảy lên, rồi dùng thêm phong ma thuật để dễ dàng hơn, rồi tôi bước vào phòng và thấy... Hai cô vợ của tôi xử đẹp 4 người kia, haizzz khổ ghê. "Anh về rồi à. Mà sao lại có người vào phòng mình vậy? "(Lili) "À ừ anh về rồi, đó là mấy người anh cứu được ở nhà tên Rowen đấy, nên mấy em bỏ ra được rồi. Họ là cận vệ của vị công chúa sau lưng anh đây. " "À vâng, nếu anh nói vậy. "(Lili) Rồi Lili đút kiếm lại vào bao, Mia thì giải phép cho họ. "Giới thiệu với mọi người, đây là hai người vợ của tôi. " "Ể... "Công chúa đột nhiên thốt lên. Tiểu thư nhà Linlot thì ỉu xìu đi. "Rất vui được gặp mọi người. Tôi là Lili, còn đây là Mia. "(Lili) "À vâng... "(Công chúa) "Xin chào... "(Tiểu thư) Rồi tôi đặt tiểu thư Linlot xuống rồi tiếp theo là công chúa. Sau đó tôi lấy chiếc lều ra, mọi người đều cảm thấy lạ vì nó rất nhỏ. "Vậy thì mọi người vào trong đó nghỉ ngơi đi. Khi cổng thành mở thì tôi sẽ cho mọi người ra ngoài. " "Vâng... "(Tiểu thư) Tôi đi vào theo họ để sắp xếp. Khi họ vào thì họ đều bỡ ngỡ vì bên trong rất rộng, tôi thì cảm thấy vui vì điều này. Vì tôi chỉ tạo ra hai phòng thôi nên họ quyết định rằng cho công chúa và tiểu thư ngủ một phòng, còn 4 người cận vệ một phòng. Thấy sắp xếp xong rồi nên tôi cũng đi ra luôn. Vừa ra thì tôi liền bị cái luồng khí hắc ám của hai cô vợ đè nặng mình... "Chắc là anh không có ý định dẫn thêm ai đó đâu phải không... "(Mia) "Phải chứ Raito? "(Lili) "Ể... Tất nhiên rồi, anh chỉ cứu họ thôi, và vì giờ này làm gì còn chỗ nào mở cửa nên anh mới đưa họ về đây. Các em đừng nghi ngờ như thế. Chúng ta cũng ngủ thôi. Ngày mai còn phải đi tiếp đấy. " "Nếu anh nói thế... "(Mia) "Em hiểu rồi. "(Lili) Sau đó chúng tôi lên giường và ngủ, cái giường thì cũng không hẳn là rộng nhưng nếu nằm gần nhau thì cũng vừa nên bọn tôi cũng ngủ nhanh chóng vì mệt mỏi. _____________________________ POV Seria (tiểu thư Linlot) Tôi đã bị tên khốn Rowen bắt cóc được một tuần, nhưng vì tổ tiên hắn có công với vương quốc nên đến đức vua cũng không thể nói được hắn, vậy là đời tôi đến đây là hết ư... Hôm nay tôi bị tên Rowen đưa vào phòng và đè tôi xuống, khi hắn đang xé đồ tôi thì tôi liền la lên. Ngay sau đó có một thanh niên đạp cửa vào và giết tên cận vệ cũng như Rowen. Tôi nghe giọng nên biết được rằng đây là đàn ông, rồi anh ta đưa một bộ váy cho tôi, nhưng lại thiếu mất đồ lót... Tôi cũng ngại lắm chứ nhưng nếu không mặc thì tôi không thể thoải mái được. Rồi tôi hỏi anh ta anh ta cũng biết ngại và còn nói rằng bộ váy này là của vợ anh ta, sau đó anh ta chạy đi để tôi lại một mình trong phòng... Tôi định bụng rằng sẽ xin cha cho cưới anh ta vì anh ta đã nhìn thấy hết của tôi rồi, nhưng anh ta lại có vợ rồi... Nên chắc tôi không còn cơ hội nữa... Sau đó anh ta quay lại và đưa cho tôi một bộ đồ lót màu trắng rất đẹp. Tôi mặc vào rồi đi ra chỗ anh ấy, sau đó anh ấy dùng phép rồi đưa chúng tôi ra ngoài. Ở ngoài tôi còn gặp cả công chúa của vương quốc này nữa chứ. Vì tôi là con của quý tộc nên lâu lâu cũng được đưa đến cung điện nên tôi cũng có gặp nhị công chúa vài lần. Sau đó anh ấy dùng một phép thuật thần cấp, cái phép mà phải có vài người pháp sư hoàng gia mới làm được trong khi anh ấy chỉ làm một mình và vẫn cứ thoải mái như không có chuyện gì ấy, tôi thật sự rất bất ngờ khi anh ấy cởi khăn che mặt ra, anh ấy thật đẹp trai, tôi thật sự càng muốn cưới anh ấy hơn rồi đấy. Chúng tôi được anh ấy dẫn về nhà trọ vì bây giờ đang rất khuya nên không còn chỗ khác để đi. Khi anh ấy bế chúng tôi vào thì còn có hai cô gái khác nữa và mấy người cận vệ đang bị lép vế trước hai cô gái đó. Nhóm của họ tôi nghĩ chắc rằng cũng rất mạnh vì cận vệ của hoàng gia được lựa chọn rất kĩ. Và hai người họ còn rất xinh đẹp nữa chứ... Chắc tôi không có cơ hội rồi.Sau đó anh ấy lấy ra một cái lều, nhưng tôi không nghĩ nó có thể chứa hết bọn tôi vì nó khá nhỏ, nhưng khi vào trong thì nó rất rộng, mọi người kể cả tôi đều ngạc nhiên cả, nhưng vì anh ấy làm được những truyện không tưởng nên tốt nhất là không nên nói gì nữa. Tôi và công chúa đi ngủ cùng với nhau vì anh ấy chỉ tạo ra có hai phòng thôi. Và anh ấy thì đi ra ngoài để ngủ với vợ mình... Ngày mai có gì mình sẽ xin anh ấy dẫn mình về nhà như công việc của một vệ sĩ, mong là anh ấy chấp nhận.