Sau khi ánh sáng lặng dần thì tôi nhìn thấy khung cảnh quen thuộc, đó chính là lớp học trước khi bọn tôi bị dịch chuyển. Cơ mà có một chút thay đổi, đó là nơi này đã trở thành hiện trường một vụ án rồi... Tại sao tôi nói thế hả... Vì xung quanh cửa ra vào đều có gắn giải băng của cảnh sát, rồi còn mấy bảng hiệu đánh dấu sự bất thường xung quanh chỗ bọn tôi đang đứng nữa chứ. Và bây giờ đang là buổi tối nên nơi này nhìn rùng rợn vãi cả lồng..... Hoặc là chỉ có tôi nghĩ thế vì mấy cô nàng chẳng có ai run hay có biểu hiện gì cả.
"Được rồi, đây là thế giới cũ của Rin và Kyoko, chúng ta đã về rồi. "
"Vậy thì chúng ta mau đi thôi, tớ mong được gặp mẹ lắm rồi. "(Rin)
"Ừ thì đi. "
Tôi quyết định sẽ đi bằng đường cửa sổ để tránh đụng chạm đến những thứ xung quanh. Mọi người cũng đồng tình như vậy, đang định đi lại đến cửa sổ thì tôi nghe có tiếng động từ hành lang trường.
*cộp, cộp. *(tiếng giày tây đi trên sàn gạch.)
"Tôi vừa nghe có tiếng ai đó... "(???)
"Tôi cũng nghĩ thế, một giọng nam một giọng nữ. "(???)
Chắc là họ đi tuần tra ngay lúc bọn tôi mới dịch chuyển tới. Và đã nghe thấy lời bọn tôi nói. Khốn thật đấy.
"Nè, mọi người mau đi ra theo đường cửa sổ đi. Tôi sẽ đi cuối để đóng cửa. "Tôi thì thầm vừa đủ nghe.
"Vậy được. Bọn tớ đi trước. "(Rin)
"Em cũng đi đây. "(Kyoko)
"Bọn em nữa. "(Cả ba)
Sau khi trả lời xong thì bọn họ mở cửa sổ ra và nhảy xuống, dù đây là tầng 2 đi chăng nữa nhưng với chỉ số hiện giờ của họ thì đây chỉ là độ cao nhỏ thôi. Có ánh sáng chiếu tới cửa ra vào, vậy chắc là họ có cầm theo đèn pin, vậy thì tôi cũng phải rời đi thôi. Nghĩ thế tôi cũng nhảy qua cửa sổ rồi đứng vào nép của tường để đẩy cửa sổ lại như cũ. Bóng 2 người cũng vừa tới cửa ra vào thì tôi cúi rụp người xuống.
"Ai đó??? "(???)
"Làm gì có ai ở đây, hay là chúng ta nghe lầm. "(???)
"Cũng có thể lắm. "(???)
Sau đó tôi nghe được tiếng đóng cánh cửa và tiếng bước đi, vậy là mọi chuyện đã xong. Tôi nghĩ thế và nhảy xuống mặt đất. Và trước mặt tôi là 5 cô gái và khoảng 10 người mặc đồ giống như cảnh sát.
"Họ là ai vậy và tại sao họ lại ở đây? "Tôi tiến lại hỏi.
"Bọn em cũng có biết đâu, vừa nhảy xuống thì họ đã bao vây bọn em rồi hỏi mấy câu như 'mấy người là ai' hay 'mấy người có mục đích gì' nên bọn em quyết định đánh cho họ ngất luôn để tránh hậu hoạn. "(Lili)
"Ùm ùm... "(4 người khác)
"Vậy à, đành thế. Chúng ta té thôi. Nếu ở đây thêm sẽ gặp phiền phức mất. "
Rồi bọn tôi chạy lẹ khỏi trường và tiến về nhà của Rin.
___________chuyển cảnh__________
Do bây giờ là giáng sinh nên khắp nơi đều trang hoàng trông khá đẹp, chỉ có căn nhà to rộng của Rin là vẫn như cũ thôi. Rin trông thấy thế thì mặt cũng buồn hẳn đi, tôi nhẹ nhàng đặt tay lên đầu của cô nàng.
"Đi thôi, cậu là món quà quý giá nhất trong dịp giáng sinh này đối với mẹ cậu đấy. "
"Ùm... Tớ hiểu rồi. "(Rin)
Rồi bọn tôi mở cửa của ngôi nhà và bước vào. Khu vườn mà lần trước tôi hồi phục bây giờ lại trở nên lụi tàn rồi, có lẽ Yuri không có thời gian để chăm sóc cho khu vườn này, có lẽ đã đến lúc khuyên nhủ cô nàng goá phụ này rồi.
Ngôi nhà trông khá là hiu quạnh vì hiện tại chỉ có duy nhất một người ở thôi. Mở cửa ra, Rin kêu lên.
"Mẹ ơi, con về rồi. "(Rin)
*xoảng... *
Tôi nghe thấy âm thanh thủy tinh vỡ, rồi sau đó là tiếng bước chân như đang chạy, và rồi, cửa phòng khách mở ra và ở đó, cô gái đứng tuổi với mái tóc đen tuyền mặc đồ công sở từ từ bước lại gần chúng tôi với hai hàng nước mắt. Đúng, đó chính là Yuri, chủ của ngôi nhà này.
"Con về rồi ư, Rin... "(Yuri)
Yuri xúc động chạy lại ôm cô con gái lâu ngày mới gặp của mình. Sau một tràng khóc lóc thảm thiết thì cô nàng mới chú ý đến bọn tôi, buồn thật đấy.
"Cậu cũng về rồi à John? "(Yuri)
"Vâng, bọn tôi đều về rồi đây và còn có một người khác nữa. "Tôi chỉ về phía Kyoko.
"Ể??? Tachibana-sensei, sao cô lại đi cùng với nhóm của John vậy? "(Yuri)
"Tôi là nô lệ của chủ nhân nên tất nhiên tôi phải theo ngài rồi. "Kyoko ưỡn ngực tự hào.
"Ể??? Như vậy là thế nào??? "(Yuri)
"Tốt nhât cô đừng nên biết nhiều, rối não lắm. "Tôi nói trong khi gãi má.
"Ùm... Có lẽ nên vậy. "(Yuri)
"Thôi được rồi, dù sao thì hôm nay cũng là 23/12 mà. Mọi người đi ngủ để chuẩn bị cho đêm giáng sinh thôi. "
"Vânggggg... "(Mọi người trừ Yuri)
"Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu được không? "(Yuri)
"Ùm tất nhiên rồi. "
"Vậy bọn em đi ngủ trước đây. Hai người ngủ ngon. "(Mia)
"Hai người nhớ đi ngủ sớm đó. "(Seria)
"Ngủ ngon. "(Lili)
"Ể??? Mẹ... "(Rin)
"Chủ nhân nhớ nghỉ ngơi sớm ạ. "(Kyoko)
Rin định nói gì đó nhưng bị Kyoko và những người khác kéo lên lầu. Bây giờ chỉ còn tôi và Yuri, bọn tôi cùng bước đi trên hành lang đến phòng khách. Sau khi vào phòng khách xong thì Yuri cũng bắt đầu nói.
"Mấy tháng nay cậu với mọi người sống tốt chứ? "(Yuri)
"Do tôi muốn huấn luyện cho Rin thích nghi được với mọi nơi nên cũng không thể nói là tốt được, nhưng mà ăn uống thì vẫn đầy đủ. "
"Vậy à, thế là tốt rồi. Tại tôi cứ có dự cảm không lành trong mấy ngày nay nên tôi cứ nghĩ là liên quan đến mọi người, nhưng chắc là không phải. "(Yuri)
"Chắc là do cô lo quá thôi, cũng trễ rồi, cô lên phòng nghỉ đi. "
"Ùm, vậy được. Cậu ngủ ngon nhé. "(Yuri)
Nói xong Yuri đứng dậy và cũng đi lên lầu. Trên