POV Kisaki
Tôi nghe cậu ta nói xong thì tôi cảm nhận thấy một áp lực vô hình đè lên mình, tôi chạy đi một cách nhanh chóng cứ như bị ma rượt ấy.
Sau khi tới phòng đằng sau cái gương thì tôi mở cửa ra và ở đó là cảnh sát Nakamura, đây là anh cả trong gia đình Nakamura có dính dáng tới vụ mất tích bí ẩn này. Một vết bắn xuyên giữa trán, vết đạn rất thẳng, nếu như cậu ta không nói cho tôi biết rằng cậu ta biết phép thuật thì nói Nakamura bị bắn bằng súng chắc tôi cũng tin sái cổ mất. Cơ mà đúng là trên tay cậu ta còn đang cầm một cái máy quay đang ghi hình.
Quả đúng như cậu John đã nói, máy đang được đặt ở chế độ thu hình. Tôi tắt chế độ và xem đoạn clip, thì tôi phát hiện rằng cậu ta đã quay ngay từ đầu cuộc nói chuyện. Tại sao cậu ta lại làm vậy, không lẽ vì cậu em trai của cậu ta.
Em trai cậu ta là chủ tịch hội học sinh, Nakamura Shinji và cũng là người đã biến mất cùng với lớp 2-3, không lẽ vì vậy mà cậu ta muốn biết được sự tình ư. Thật là một tên nhóc gan trời mà.
Mà John kêu là mang cái máy này về cho cậu ta nên thôi kệ, cứ đưa cho cậu ta cũng không sao.
Rồi tôi kêu người đến và dọn xác của Nakamura, và quay lại phòng.
___________________________________
POV Main
Kêu người thu dọn xác xong thì ông ta cũng bắt đầu về đây với cái máy quay. Nghe lời là tốt.
"Ông ta quay lại rồi. "
"Thế à. Mà cho tôi hỏi, cậu có thể nhìn xuyên vật thể à? "(Akashi)
"Đúng, nhưng cũng chỉ là do cái gương của ông mỏng thôi, còn xác định được Kisaki về thì do tôi nghe tiếng bước chân. "
"Cậu càng lúc càng làm tôi hứng thú hơn rồi đấy. Buổi nói chuyện hôm nay đã xong, cậu có yêu cầu gì không? "(Akashi)
"Cứ đợi Kisaki về rồi tôi nói luôn một thể. "
Lời nói của quỷ, tôi vừa nói xong thì cánh cửa lập tức được mở ra và ở đó chính là Kisaki và cái máy quay.
"Nếu đã về lại rồi thì ngồi xuống đi. Và đưa cái máy quay cho tôi. "
Rồi Kisaki tiến về chỗ lúc nãy của mình và ngồi xuống, rồi đưa cho tôi cái máy quay.
"Cậu lấy cái máy quay này làm gì? "(Kisaki)
"Hừm... Cũng không có gì nhiều. Tôi sẽ tiêu hủy hết mọi thứ có liên quan đến chuyện chúng ta vừa nói ở đây lúc nãy. Tôi vừa cầm cái máy quay vừa khởi động phép để xoá sổ cái máy quay. Lại lần nữa phép thuật của tôi làm cho hai người họ há họng khi cái máy quay dùng lửa đốt thì cũng phải có mùi và tro nhưng phép của tôi khiến cái máy biến mất theo mây khói mà chẳng sót lại gì cả. "Tôi muốn mọi chuyện được giữ bí mật. Tất nhiên là ông sẽ thông báo rằng do vụ việc không có bằng chứng gì nên khép lại. Như vậy thì bọn tôi sẽ không bị ai làm phiền cả. Nếu mà cánh báo chí mà có làm phiền thì mấy cái toà soạn báo đó cũng sẽ biến mất như cái máy quay này, ổn chứ. " "À... Được... "(Akashi) "Vậy thôi, nếu có chuyện gì thì cứ gọi tôi thông qua số này. Còn giờ thì tôi về đây. "Vừa nói tôi vừa đưa tờ giấy có số điện thoại cho Akashi. "Vậy để tôi ra kêu người đưa cậu về. "(Kisaki) "À thôi, không cần. Đi xe cảnh sát để người ta dòm ngó à. Với lại đi kiểu của tôi còn nhanh hơn. Ánh sáng liền phát ra dưới chân tôi. Và tôi biến mất cái rụp. Và tôi đã về nhà Yuri. ___________________________________ POV Akashi Sau khi mặt đất phát sáng thì cậu ta biến mất. Thật tình, cậu ta càng lúc càng làm tôi cảm thấy muốn được học về phép thuật hơn rồi đấy. Không biết tôi có thể học được phép thuật không nữa. "Được rồi, chuyện hôm nay chúng ta phải giữ kín đấy. Nếu bị lộ thì tôi sợ rằng cái trụ sở này cũng sẽ không yên với cậu ta đâu. " "Vâng thưa ngài. Tôi thề sẽ đem bí mật này xuống mồ. "(Kisaki) Sau đấy bọn tôi cũng rời khỏi phòng thẩm vấn và mỗi người làm một việc. Rồi tôi đã thông báo cho các đơn vị là vụ án mất tích kì lạ sẽ được khép lại do không có chứng cứ. Và để họ thông báo lại cho gia đình nạn nhân. Còn về Nakamura thì tôi đã tự mình gọi cho gia đình và nói rằng cậu ta đã bị xử tử vì tội tò mò bí mật quốc gia cũng như nói rằng tôi sẽ khép vụ án lại. Họ nghe xong thì kêu khóc hay gì đó. Nhưng nếu tôi nói sự thật thì gia đình họ sẽ biến mất khỏi nước Nhật chứ không thể than khóc gì đâu, haizzzz... Sau đó tôi lại tiếp tục với công việc của mình, đó là sắp xếp giấy tờ. Bỗng dưng tôi nhìn thấy một tập hồ sơ yêu cầu vệ sĩ. Mở ra đọc thì đó là yêu cầu tìm vệ sĩ cho con gái của Thủ tướng. Tôi cũng có nghe đồn rằng ông ta đã làm nhiều chuyện nên mới được ngồi lên vị trí Thủ tướng, vậy nên ông ta sợ con gái mình bị liên lụy khi đi học à. Bên mình thì làm gì có ai rảnh và đủ trẻ để theo cô nhóc đến trường đâu cơ chứ. À không.... Có một người, nhưng tính tình thất thường như vậy không biết cậu ta có chấp nhận hay không nữa, chắc để mai gọi cậu ta thử xem sao. ___________________________________ POV main Sau khi dịch chuyển xong thì tôi đã về nhà, và trước mặt tôi là mấy cô nàng và cái bầu không khí tệ hại vô cùng. "Chà... Chào mọi người... Anh về rồi... " Sau câu chào của tôi thì 3 cô vợ cùng Rin liếc về phía tôi với đôi mắt hình viên đạn, còn Kyoko thì đang che miệng cười thầm vì một điều gì đó, còn Yuri thì mặt khá là đỏ khi nhìn tôi, rốt cuộc là trong khi tôi đàm phán với mấy tên cảnh sát thì họ đã làm gì vậy. "M... Mọi người... Sao thế??? "Tôi cố nở nụ cười. "Rai~to, sáng nay anh đã làm gì với Yuri hả???? "(Lili) "Ể??? Anh có làm gì đâu??? "Tôi vừa nói vừa đảo mắt xung quanh. "Không làm gì hả??? Không làm gì mà mới sáng ra bọn em nghe thấy tiếng rên rỉ hả??? Bọn em đã tra hỏi Yuri xong hết rồi. Anh còn dám chối hả??? "(Mia) "Không lẽ chỉ riêng bọn em thôi anh vẫn chưa thoả mãn ư... "Seria sụt sùi... "Tôi không ngờ cậu lại dám lái máy bay đấy John. "(Rin) "M... Mọi người... Anh xin lỗi, anh sai rồi... Với lại Rin này, nếu nói lái máy bay thì phải nói Yuri là người lái mới đúng. Tôi lớn tuổi hơn cô ấy mà. " "Đừng có đánh trống lảng. Điều quan trọng là cậu dám làm chuyện đó với mẹ tôi. Rồi cậu còn quyến rũ bà ấy nữa. Cậu có thật lòng thương mẹ tôi không hả? "(Rin) Xong tôi bước đến gần chỗ Yuri đang ngồi, quỳ một chân xuống. Mọi người thấy thế ai cũng bất ngờ, cả Yuri cũng thế. "Nếu em chấp nhận anh, thì anh sẽ lo cho em và Rin suốt đời. Tuy có thể anh sẽ không dành nhiều thời gian bên em được nhưng... Liệu em có đồng ý không? " Mấy cô vợ của tôi thì cười với một nụ cười tươi rói, còn Rin thì gật đầu đồng tình. Có vẻ như họ cố làm căng để tôi tỏ tình với Yuri trước mặt họ đây mà. "Có... Hức... Em đồng ý... Em vui lắm... Hức... "Yuri trả lời tôi khi khóc, rồi cô nàng lao tới ôm tôi. Rồi mọi người đều vỗ tay chúc mừng tôi. Tất nhiên là Rin không hề thích tôi mà chỉ là ngưỡng mộ do tôi làm gì cũng được thôi. Cô nàng cũng mong Yuri có thể tìm kiếm được một người để làm bạn đời mà không cần lo lắng nhiều cho cô nàng nữa. Nhưng không ngờ sự đời lại đẩy đưa khiến tôi trở thành người bạn đời đó. Và sau đó họ quay lại chuyện chính. "Cơ mà John, cậu nói mẹ tớ lái máy bay là sao chứ. Dù cho hình dáng của cậu lúc trở lại như cũ thì nhìn cũng cỡ 25 tuổi thôi mà, trong khi mẹ thì... "Rin vừa nói vừa cười. "Đừng... Đừng mà... Tại sao con lại nói như thể mẹ già lắm rồi vậy. Anh ơi... Huhuhu, con ăn hiếp em. "Yuri quay sang ăn vạ tôi. "Yuri ngoan nào, anh thương mà... Và về chuyện Rin hỏi thì... Tôi đã gần 1000 tuổi rồi. Do lão hoá chậm thôi. " Sau khi trả lời xong thì ngoại trừ 3 cô vợ đã biết ra thì mọi người đều sốc như được nghe tin gì động trời ấy. "Làm sao có chuyện đó được... Hahaha... Cậu đùa chẳng vui chút nào hết. "(Rin) "Chủ nhân trông rất phong độ mà, làm sao có thể già như thế được. "(Kyoko) "Anh rất mạnh mà, sao anh lại nói xạo thế. "Yuri nói và nhìn xuống đũng quần của tôi, sao em lại nhìn chỗ đó thế Yuri. "Anh nói thật mà, status. " Một cái bảng hiện ra trước mặt tôi, và tôi chỉnh qua chế độ người xem. Thế là mọi người đều túm tụm lại xem cái bảng trạng thái của tôi. Rồi họ trầm trồ trước chỉ số của tôi, cơ mà mấy người kia thì lại nhìn tuổi của tôi và đơ như tượng gỗ. "Là thật ư??? Cậu già như thế á?? "(Rin) "Lại còn có thời hạn năm chết nữa chứ... 530 năm nữa cơ, sao lại có chuyện kì lạ như vậy được cơ chứ. "(Yuri) "..."(Kyoko) "Do thần đấy chứ có phải do anh muốn đâu. Thực chất thì cỡ 20 năm trước thì anh vẫn là một người bất tử đấy chứ. " "Đúng đấy, do vị thần nhờ anh ấy đi cứu các thế giới nên đã cho anh ấy quyền năng bất tử. Nhưng mà sau khi anh ấy gặp tớ nên được vị nữ thần ấy cho uống thuốc để giải trừ sự bất tử để anh ấy được tận hưởng hạnh phúc đó. Nếu không thì bây giờ anh ấy vẫn là người bất tử và cố gắng tránh xa mọi người đấy. "(Mia) "Đúng đó, nhớ lại hồi đó Mia bị từ chối thẳng thừng luôn, nhỉ... "(Lili) "Chị đừng nói thế mà chị Lili. "(Mia) "Vậy, thế nào. Chê anh già à? " "K... Kh... Không có... Chỉ là em sợ sẽ làm anh buồn nếu em chết... "(Yuri) "Do anh sống cuộc đời lâu dài đã quen rồi nên chuyện đó chẳng sao đâu. Chỉ cần em sống tốt và mất vì tuổi già thì anh đã hạnh phúc rồi. " "Vâng... "(Yuri) Và bọn tôi chìm vào không gian màu hường của riêng mình.... "Nè, đừng có chìm vào khoảng trời riêng thế chứ. Bọn em cũng là vợ của anh mà. "(Seria) "Đúng thế. "Mia và Lili đồng thanh. "Rồi rồi, mấy chuyện tào lao xong rồi. Chúng ta hãy trở về với chuyện chính đi. " "Bọn em hiểu rồi. "(Mọi người) Rồi tất cả bọn họ đều trở lại chỗ ngồi của mình và ngồi ngay ngắn, cơ mà Yuri thì vẫn bám lấy tay phải và dựa đầu vào vai tôi khiến cho họ hết sức khó chịu. "Lúc nãy Yuri nói là cảnh sát đã đến nhà, vậy họ đã làm gì anh vậy? "(Mia) "À chuyện đó thì không sao, anh đã nói cho tổng cảnh trưởng của sở cảnh sát biết rồi nên họ sẽ không làm khó chúng ta nữa, nhưng anh sợ là nếu không chuyển nhà thì mọi người sẽ gặp nguy hiểm. " "Có phải do chuyện anh đã tàn sát toàn bộ học sinh không? "(Lili) "Đúng đấy. Cơ mà cho dù anh không làm thì sau này họ cũng chết thôi vì thế giới Latis bị hủy diệt rồi. " "Đúng là hồi trước cậu có nói thế thật. Cơ mà tại sao bọn tớ lại gặp nguy hiểm? "(Rin) "Ở đây thì chỉ có Yuri là không có sức mạnh như mọi người thôi. Và chúng ta đâu phải lúc nào cũng ở bên và bảo vệ cô nàng cũng như là xuất hiện kịp thời để cứu cô ấy đâu. Dù cho tôi có kêu phía cảnh sát giữ bí mật rồi nhưng nếu có người làm lộ tin ra thì không phải gia đình nạn nhân sẽ là người trả thù chúng ta ư? Vậy nên tốt nhất là chúng ta phải chuyển nhà, công ty của em ở chỗ nào vậy Yuri? " "Dạ... Công ty của em là... Ùm... "(Yuri) "Mà thôi, em nghỉ việc đi, anh sẽ nuôi mẹ con em. " "Ể??? "(Yuri + Rin) "Quyết định thế đi, bây giờ chúng ta sẽ đi chọn nhà và tìm trường mới cho mọi người. " "Từ từ đã, cậu có tiền hả? "(Rin) "Nếu tính ra thì tớ cũng có hơn 1 tỷ yên trong tài khoản ngân hàng đấy. " "1 TỶ YÊN???? "(Yuri, Rin và Kyoko) "Đúng thế. Vậy nên bây giờ thì anh sẽ đi chọn nhà. Mọi người ở nhà nhớ cẩn thận đấy. " "Vângggggg... Anh đi vui vẻ. "(Mọi người) Sau khi nghe câu đó thì tôi cũng cất bước khỏi nhà để đến văn phòng mô giới mua nhà.