POV Tác
Tại thần giới Athena
"Hoá ra là nó rớt ở đó, làm mình tìm hoài mà không thấy. "(Segawa)
Segawa nói sau khi quan sát Raito lấy được thần thương Poseidon. Do vũ khí cậu tạo ra quá nhiều nên khi cần thì cậu lục tung mọi thứ lên. Nhưng luôn luôn có vài thứ bị 'thất lạc' khiến cậu không thể nào tìm được. Thần thương Poseidon và cái áo khoác chính là một ví dụ điển hình.
"Rốt cuộc thì anh đã làm ra bao nhiêu vũ khí rồi thế? "Athena hỏi với giọng cáu bẳn.
"Ờm.... Anh cũng chẳng nhớ nữa, do làm theo sở thích nên anh cũng chịu thôi. Vì trên này chẳng có gì để làm mà. "Segawa nói trong khi ngãi đầu.
"Thật là khổ tâm với anh mà. Vậy anh quyết định cho Jonathan cái vũ khí đó luôn hả? "Athena cũng chịu thua.
"Thì có sao đâu, dù sao thì cậu ta cũng sắp tới biển mà. Để cậu ta sử dụng thử để thấy vũ khí được anh sài có uy lực thế nào. "Segawa cười trừ và nói.
"Vâng, vâng, cứ theo ý anh vậy. Em hết nói nổi rồi. "Athena lắc đầu.
"Mà cái đó coi là quà cũng được mà. Do hồi đó chán quá nên anh đã đến 3 thế giới khác nhau để tìm 3 con Leviathan hốt xác tụi nó và lấy ma thạch. Cũng có thể nói nếu anh tạo ra 5 dạng hình thái biến hình thì phải hấp thụ 5 viên ma thạch của Leviathan nhưng anh thấy như vậy thì tội cho cái giống loài vua biển quá nên quyết định thôi đấy. "Segawa nói trong khi đặt tay lên cằm suy nghĩ gì đó.
"Vâng, quà của anh lúc nào cũng cao cấp cả. "Athena phồng má liếc chỗ khác.
"Thôi nào, hay là để bữa nào anh làm cái gì đó cho em cũng như mọi người nhé. "Segawa năn nỉ Athena.
Cái câu chuyện tình củm này thì chúng ta hãy để qua một bên nhé vì bọn nó là nhân vật phụ.
___________chuyển cảnh___________
POV Main
Tôi đi từ trong hang ra thì trời đã sắp tôi luôn rồi. Tôi cứ nghĩ mình mới vào trong đó chưa quá 1 tiếng thôi mà. Nhìn xung quanh để tìm Celia thì tôi thấy cô bé đã ngủ gật khi ngồi dựa đầu vào bức tường rồi. Nhưng mà cái bụng vẫn còn kêu được, thật hết nói nổi mà.
Tôi lấy cái lều ra rồi bế con bé vào trong đó để con bé nằm ngủ trên ghế một lát trong khi tôi đi nấu đồ ăn. Vì có tới 20 con rồng nên tôi quyết định làm một nửa trong số chúng cho con bé ăn vì chắc chắn là con bé đang rất đói.
Đang nấu thì tôi nghe tiếng động từ ghế, tôi liền nhìn lại thì thấy cô bé Celia đang nhìn tôi từ chỗ ghế.
"Em dậy rồi à. Lại đây đi, anh sắp nấu xong rồi đấy. "Tôi nở nụ cười khi nói.
"Anh Raito... Hức... Em cứ nghĩ anh đã bỏ em đi rồi chứ... Hức... "Celia nhanh chóng chạy lại chỗ tôi trong khi khóc.
"Anh đã nói là sẽ đưa em về nhà mà, làm sao anh bỏ em được chứ. Anh nghĩ chắc là do cái kết giới nên thời gian hơi khác nhau một chút thôi. Em lại bàn ngồi đi, anh nấu xong rồi tụi mình ăn chung. "Tôi xoa đầu cô bé khi nói.
"Vâng... Hức... "Celia vừa thút thít vừa đi lại bàn và ngồi.
Rồi khi tôi nấu xong thì cũng dọn ra bàn ăn. Và con bé nó đang nhoi nhoi lên vì đồ ăn tới đây này. Thay đổi nhanh thiệt, và một lần nữa, đồ ăn lại bắt đầu biến mất khỏi bàn ăn một cách nhanh chóng. Do tôi ăn ít nên tôi cũng không lo nhiều. Ăn xong thì bọn tôi bắt đầu đi tắm và đi ngủ, có vẻ như công việc của quỷ vương thì tôi phải gác lại để tối mai làm rồi.
___________chuyển cảnh___________
Tối qua tôi định để Celia ngủ một phòng và tôi ngủ một phòng nhưng con bé vác gối qua và nói muốn ngủ chung với tôi nên bây giờ tôi đang bị con bé ôm như một cái gối nè.
"Dậy chưa, em ôm anh làm anh cảm thấy nóng quá. "Tôi hỏi thôi chứ tôi chắc chắn là Celia dậy rồi.
"Ummm... Em đang ngủ mà. "Celia cố ôm chặt tôi.
"Dậy đi, theo lộ trình thì hôm nay anh sẽ đi không ngừng nghỉ đấy. "Tôi cố bỏ tay Celia ra.
"Um... Vậy thì em dậy. "Celia nói rồi bật dậy nhanh chóng.
Sau khi dậy khỏi giường thì con bé lon ton chạy đi. Tôi cũng dậy luôn và thay đồ rửa mặt ngay sau đó. Lúc đang rửa mặt thì tôi để ý lại và thấy cái vết xăm trên mu bàn tay phải của tôi đã trở nên dài hơn và có hình dạng giống với cây đinh ba hơn rồi. Thấy vậy tôi liền dùng
(Minh hoạ cho cái hình xăm, tìm lắm mới được đấy.)
+Liên kết (new): cho phép liên kết với chủ sở hữu, gia tăng chỉ số của vũ khí cho chủ sở hữu. Skill mới của thần thương Poseidon. Mức độ liên kết: 100%.
Sao tôi lại gửi thấy chuyện này có dính dáng đến tên Segawa mắc dịch kia nhỉ. Thử xem lại chỉ số của bản thân. Và vâng, ATK của tôi đã trở nên cao ngất ngưỡng. Tôi còn có vài thứ nữa là Sau khi nguyền rủa mấy cái danh hiệu xong thì tôi nhìn lại đống nước mà tôi tạo ra và.... Nó đang di chuyển theo tay tôi, khi tôi đưa tay về phía nước thì nó bị đẩy ra xa. Chắc đây là khả năng điều khiển nước của thần thương Poseidon đây mà. Vì liên kết với tôi nên tôi có thể dùng mà không cần phải kêu thần thương xuất hiện. Dọc nước xong rồi tôi thay đồ và đi ra ngoài phòng ăn. Celia đã ngồi đợi sẵn ở đó rồi. Do tối qua tôi nấu 10 con rồng nhưng tôi chỉ lấy ra có 5 con để ăn thôi nên nay khỏi nấu nữa. Ăn uống xong xuôi thì bọn tôi rời khỏi lều và đi bộ xuyên rừng vì hôm qua tôi dựng lều ở chỗ hang động. Sau 30 phút lội bộ cùng với việc nghe những lời than vãn của Celia thì cuối cùng bọn tôi cũng ra khỏi khu rừng và Celia được leo lên vị trí cũ của mình và đó là lưng tôi. Sau khi ổn định xong hết thì tôi lại bắt đầu phóng với một tốc độ không thể tưởng. ___________chuyển cảnh___________ Cuối cùng thì... Không biết tôi đã phóng bao lâu nhưng mặt trời đã lên cao và tôi đang cảm thấy nóng vãi cả lồng ra đây. Và hiện tại thì tôi đang cõng Celia và trước mặt đang là đại dương. Nếu hỏi tại sao lại đi nhanh thế thì cứ hỏi thằng tác giả ấy, nó mới là thằng muốn tua thời gian. Nhưng mà kệ đi, tôi gọi Celia dậy. "Celia, đến biển rồi nè. " "Um~ tới rồi ạ. Sao anh không dẫn em xuống thành phố Liseidon luôn ạ. "Celia mơ màng hỏi tôi. "Em hỏi hay đấy, nếu con người có thể xuống nước được thì tộc nhân ngư đã bị tuyệt chủng lâu rồi. " "Ehehe... Em quên mất ạ. "Celia xuống khỏi lưng tôi rồi nói. "Vậy, chúng ta phải tạm biệt nhau ở đây rồi. "Tôi nói với khuôn mặt 'poker face'. "Nhưng mà... Phải rồi, em muốn báo đáp anh mà. "Celia cố níu giữ tôi lại. Lúc đang định mở họng ra nói thì mặt biển bắt đầu động và sau đó nguyên dàn quân trồi lên từ mặt nước. Cơ mà việc tiếp theo khiến tôi muốn cho cái tộc này đi đời hết luôn là vì... "Tên con người khốn kiếp, ngươi đã làm gì với công chúa của chúng ta hả? "(Người cá...) "Lũ con người khốn nạn, hôm nay ta sẽ giết ngươi để cảnh tỉnh chúng. "(Người cá!!!) Chúng làm tôi cảm thấy bực rồi đấy. Tức giận, tôi dơ hai tay chắp trước ngực và dang ra xa nhau. Sau khi hành động này của tôi xảy ra, mặt biển động dữ dội, rồi tiếp đến biển tách ra làm hai bên và ở chính giữa là đường đi. Nhưng mà tôi xuống cái thành phố đó làm cái đếch gì. "Các ngươi nghĩ có thể giết được ta ư, tự tin lắm rồi đó. "Tôi nói với đống sát khí tuôn trào. Sau đó từ hai bên biển bắt đầu nổi lên những con quái thú biển. Không phải chúng đến để nghe lời đâu mà là chúng chết hết rồi. Đây chính là sức mạnh của vua biển cả đấy. Dùng sát khí thôi là có thể giết chết quái rồi. "Ng... Ngươi... Ngươi là cái quái gì chứ... "Tên người cá run sợ hỏi tôi. "Một con người... Đảm nhiệm chức vụ quỷ vương thôi. " Tôi nói rồi búng tay một cái, biển từ hai bên bắt đầu đổ ập xuống và đánh bọn người cá đó. Thật là một lũ kiêu căng tự đại. "Anh Raito... Làm ơn... "Celia nắm tay áo và năn nỉ tôi. "Không phải do anh bắt đầu trước, anh hứa đưa em về biển và anh đã thực hiện được. Nên tạm biệt. "Tôi nói rồi quay lưng bỏ đi. Đó là tôi định đi nhưng thằng tác nó muốn chơi tôi hay sao ấy. Và con rồng biển xuất hiện từ dưới biển. Nó lớn khủng khiếp, lớn hơn mấy con rồng trưởng thành gấp 2 lần đấy. Đừng nghĩ tôi nói vậy dù chỉ mới nhìn thấy được phần trên. Không phải đâu, tôi có thể nhìn xuống biển và thấy được phần còn lại của nó. Vừa lớn vừa dài, cái hàm của nó thì đầy răng với răng, lớp da thì sần sùi nhìn muốn mửa. "Tên con người kia, chính ngươi là người đã gây ra chuyện này hả? "Con rồng đó hỏi tôi bằng thần giao cách cảm. "Ờ, là bố làm đấy. Ngươi thích ý kiến gì? "Tôi nói theo cách bố đời. "Gan lớn nhỉ, đứng trước vị vua biển cả như ta mà dám làm phách như thế. " Nói xong nó há miệng và có 1 quả cầu sáng hội tụ trong đó. Giây tiếp theo thì quả cầu đó bắn về phía tôi giống như một tia lazer ấy. Tất nhiên là tôi chụp lấy Celia và nhảy lên để né đường đạn. Sau khi đáp xuống tôi nhanh chóng thả Celia ra và cô bé chạy tới chỗ con rồng rồi nói nói và chỉ chỉ về phía tôi và con rồng cũng nhìn theo làm tôi có cảm giác mình đang bị nhắm đến. "Tôi xin lỗi vì đã tấn công cậu, ân nhân cứu mạng của con gái tôi. "Con rồng nói khi cúi đầu. "À ừ không sao, nếu giải quyết được hiểu lầm rồi thì tôi đi... "Tôi đơ ra một vài giây vì tôi nghe thấy có gì đó sai sai. "Ngươi vừa nói con gái ngươi hả ??? "Tôi hét toáng lên. "Vâng, Celia là con gái của tôi. "Con rồng nói xong thì có một lớp ánh sáng xuất hiện làm tôi cảm thấy đau cặp mắt. Sau khi ánh sáng tắt thì tôi thấy ở đó là một cô gái xinh đẹp tóc xanh với mắt xanh xuất hiện và tôi cứ nghĩ rằng cô nàng là phiên bản trưởng thành của Celia vì ngực của cô ta bự vl~… (Minh hoạ thôi, chỉnh sửa nhiều lắm đó.) "Mẹ ơi, con nhớ mẹ. "Celia chạy lại ôm lấy người phụ nữ. "Rốt cuộc con cũng về rồi, con biết con làm ta lo lắng lắm không? "Cô gái ôm lấy Celia hỏi. "Con đâu muốn làm mẹ lo lắng đâu, chỉ tại khi con trồi lên mặt nước để ngắm nhìn xung quanh thì con bị bắt... "Nói rồi cô bé quay qua nhìn tôi "rồi con được anh ấy cứu và đưa con về lại đây. Nhưng do binh lính đã xúc phạm nên anh ấy mới nổi giận như thế."Celia chỉ vào tôi rồi chỉ qua lính. "Hoá ra là vậy, ta xin lỗi cậu vì những hành động khiếm nhã lúc nãy."Cô gái nói và cúi đầu với tôi. "À vâng, không sao đâu. "Tôi trả lời một cách máy móc. Không phải tôi bị quyến rũ mà là tôi cảm thấy mình bị hố. Hồi trước tôi thấy tai của Celia nên tôi cứ tưởng con bé là tộc nhân ngư, nhưng mà con bé thuộc chủng tộc thủy long. Thủy long có hình dáng khá khác với rồng bình thường là họ không có cánh, và thân hình thì dài với cách đứng bằng 4 chân chứ không hề to lớn bặm trợn như mấy con bình thường. Tộc thiên long với tộc thuỷ long thì khá là căm ghét lẫn nhau vì họ luôn tranh dành xem ai mới là kẻ nên đứng đầu long tộc. Theo Và thật trùng hợp, người giết vua rồng chính là tên khốn nạn Segawa. Theo "Liệu ta có thể mời cậu tới thành phố Liseidon một chuyến không, ta muốn cảm tạ cậu. "(Cô gái) "À không, tôi chỉ muốn đưa Celia đến đây thôi chứ tôi không cần hậu tạ hay gì đâu. " "Coi như là ta năn nỉ cậu đi mà, không được sao? "(Cô gái) "Nếu cô đã nói vậy. Nhân tiện, tôi là Raito, một mạo hiểm giả. " "Xin lỗi cho tôi, tôi tên là Keva. Tôi là nữ hoàng của thành phố Liseidon. "(Keva) Và thế là tôi cũng phải xuống dưới đáy biển với cô ta. Ôi trời, sao rắc rối cứ đeo bám tôi hoài thế nhỉ.