Ôn Lại Chuyện Ngày Xưa

46: Người không có lý tưởng thật đáng thương


trước sau

Hồi ức tiếp tục từ năm 2013.

Mấy tháng sau kỳ thực tập, tôi nghe theo đề nghị của Tiêu Kính chuẩn bị luận văn, sóng gió từng trải với Trần Nhiên trở thành một chấm nhỏ trong trí nhớ, chờ đến ngày được nhắc lại.

Giờ thì mọi người biết ngày hôm đó sẽ đến như thế nào rồi đấy, tôi thấy bản tin của Trần Nhiên ra sao, quyết định trở lại chuyên ngành thế nào.

Năng lực con người rất hạn chế, có được bao nhiêu chuyện muốn làm và có thể làm tốt trong cuộc đời này? Nên tôi rất vui vì sau khi đi vòng một đoạn đường, tôi vẫn đã tìm lại được cái gọi là lý tưởng ở tuổi 30.

Tất nhiên, đường vòng chỉ ám chỉ sự nghiệp mà thôi. Đối với tôi và Lý Miễn, đó lại là những năm tháng vô cùng quý giá và quan trọng.



Tết nguyên đán năm 2013, gia đình chị họ lặn lội từ phía Nam ra ăn Tết, người đông náo nhiệt làm sao. Ngày mồng năm, Lý Miễn về quê sớm, xách theo quà cáp tới cửa, đúng dịp gặp mặt mọi người.

Anh ngồi trên sô pha trò chuyện cùng cả nhà, làm ra vẻ chín chắn trưởng thành, cằm ngước lên, nén giọng nói chuyện, thỉnh thoảng lại nở nụ cười xấu hổ, cứ như biến thành người khác vậy.

Hai bàn tay đan siết vào nhau, ánh mắt căng thẳng. Tôi chưa thấy anh như vậy bao giờ, cảm giác vừa mới mẻ lại đáng yêu, thế là hứng thú đứng dựa bên cạnh quan sát.

Tới lúc nói đến chuyện phụ huynh trong nhà, trông Lý Miễn có vẻ căng thẳng, tôi vội vàng giải vây: “À phải rồi, hồi nhỏ chị họ từng gặp anh đấy, còn nhớ không?”

“Nhớ chứ nhớ chứ, chị dẫn tụi mình đi công viên thiếu nhi.” Lý Miễn như nhận được đại xá, nịnh nọt nói, “Chị vẫn chẳng thay đổi gì.”

“Khụ, hồi ấy chị mới cấp 3, chớp mắt cũng đã 30 rồi, gì mà không thay đổi.” Chị thỏa mãn mỉm cười, đoạn nói, “Chị có ấn tượng mạnh về mấy đứa lúc đó lắm. Cậu, Thừa Thừa, Từ Chi Dương, cả cô bé về sau gặp ở KFC, nghe Lộc Lộc nói giờ đã nổi tiếng rồi…”

Tôi và Lý Miễn đồng thời xác nhận: “Đúng, là Ngụy Tiêu.”

Nhắc lại chuyện ngày trước, đề tài dần chuyển hướng, rồi người lớn bận chuẩn bị cơm tối nên đã ra về. Chỉ còn lại hai người ngồi trên sô pha, Lý Miễn đứng dậy, định tìm việc hỗ trợ thì bố tôi đưa thuốc đến: “Cậu hút thuốc không?”

“Chú Khương, cháu không hút thuốc.” Anh xua tay.

“Khá lắm. Chứ cậu xem chú này, mấy chục năm rồi vẫn không cai được.” Bố tôi cười đáp, đoạn cúi đầu tìm bật lửa.

Từ lúc vào nhà là Lý Miễn cứ đứng ngồi không yên, chỉ số thông minh tụt nghiêm trọng, theo bản năng móc bật lửa ra định châm lửa cho bố, tôi còn không kịp nhắc. May mà một giây sau, bố tôi đặt thuốc xuống, lại hỏi: “Có uống bia không?”

“Không ạ, cháu không biết uống, bình thường cũng không uống nhiều.”

“Được, thanh niên trai tráng vẫn nên tránh xa thuốc lá rượu bia, cậu có thói quen tốt đấy.”

Hai người đàn ông tán gẫu một hồi, không nghe rõ nói gì, hình như nhắc tới bố mẹ Lý Miễn, nhưng trông anh vẫn bình thường, có lẽ là đối phó được. Tôi thở phào, xoay người về phòng, đúng lúc bắt gặp gương mặt nhiều chuyện của chị họ: “Tiểu Lý biểu hiện rất khá.”

“… Khá chỗ nào?”

“Lễ phép, biết ăn nói, chính chắn trầm ổn, chị thấy không giống tính cách cậu ấy hồi trước cho lắm.”

Tôi mới nghĩ, không biết là giả vờ bao nhiêu phần, buồn cười quá đi mất. Nhớ lại ngày trước đi thuê đĩa phim hay gặp Từ Chi Dương và Lý Miễn trên đường, anh thật sự không xởi lởi tí nào.

Nên tiêu chuẩn chị họ dùng để phân biệt hai cậu ấy là: lễ phép và không lễ phép.

Có vẻ chị cũng nhớ tới chuyện này, cảm thán: “Hai cậu bé ở khu nhà em hồi ấy đúng là ngược nhau. Lý Miễn nghịch ngợm, nói thật ngày trước khá đáng ghét, Từ Chi Dương hiền lành hơn, thấy chị là niềm nở lắm, giờ cậu ấy thế nào rồi?”

“Ra nước ngoài rồi.”

Tôi ngả lưng xuống giường: “Ngô Thừa Thừa cũng thế, còn quen bạn trai người Anh, chắc sẽ định cư bên đó luôn, Ngụy Tiêu thì đi biểu diễn miết, muốn gặp cũng khó… Mọi người đều có có thế giới riêng của mình rồi.”

“Chẳng phải trưởng thành là thế ư, có biết hồi ấy chị dẫn tụi em đi chơi lo lắng lắm không? Còn giả vờ làm sinh viên đại học.”

Chị bật cười, nằm xuống cạnh tôi, chậm rãi nói: “Chớp mắt chị đã kết hôn, em cũng dẫn bạn trai về, không ngờ còn là cậu bé ấy.”



Cậu bé ấy nay đã cao hơn 1m8, nằm trên giường trẻ em, bắp chân duỗi nửa ra ngoài chới với.

Mặt trời đã nhô cao, tôi nhẹ nhàng mở cửa phòng, thấy anh vẫn đang ngủ. Vì giường quá nhỏ nên chăn tuột xuống, chỉ có một góc đắp trên người, bèn đi vào đắp chăn cho anh.

Kết quả vừa đứng dậy thì anh thức giấc, chớp mắt một hồi mới cất tiếng, giọng chếnh choáng khàn khàn: “Tối qua có phải anh uống nhiều không.”

“Ừm, nôn ba lần.”

Lý Miễn ôm trán, thở dài: “Còn thuốc?”

“Có hút, không biết mấy điếu nữa.”

“Ừm…” Có lẽ cảm thấy không còn mặt mũi, anh ngó nghiêng hai bên, miễn cưỡng đổi đề tài, “Giường này nhỏ quá.”

“Đây là giường của em ngày bé, chuyển nhà mang theo, để trong thư phòng. Anh say tới mức đi đường không nổi, người nhà lại đông nên tạm thời để anh ngủ ở đây.”

“Giường cũ của em?” Lý Miễn ngồi dậy, nở nụ cười đểu giả, “Thật là không ngờ 10 năm sau có thể ngủ trên chiếc giường này.”

Tôi hừ lạnh, ngồi trên ghế xoay cạnh giường, bắt chéo chân: “Anh còn ngủ nữa không? Sắp trưa rồi.”

“Chết tiệt.” Anh day thái dương, nhíu mày, “không ngủ nữa, lần đầu tiên đến nhà mà lại thế này, bố em đô cao quá.”

“Anh yếu thì có, còn giả vờ thanh niên năm tốt cơ đấy, nói gì mà không hút thuốc không uống rượu, em thấy sau đó phòng khách toàn khói thuốc, chỉ hai người hút thôi đấy.”

“Bố em uống say nên đưa thuốc cho anh, hồ đồ nhận lấy… Giống hồi bé.”

“Còn nói chuyện hồi bé cơ à, đừng cái gì cũng đổ cho bố em.”

“Không có không có, anh nào dám.” Lý Miễn vẫn gục đầu, dừng một lúc mới nói, “Nè, mọi người chưa dậy hả? Sao trong nhà im ắng thế.”

“Đi ra sân bay rồi, hôm nay nhà chị em phải về.”

Anh ngạc nhiên nhìn tôi, đau đầu nói: “Bọn họ về rồi? Anh còn không đi tiễn, trời ạ… Khương Lộc, sao em không gọi anh dậy?”

“Mọi người nói đừng gọi anh, anh nôn khó chịu cho anh ngủ thêm lát nữa. Mà không sao, em cũng không đi tiễn mà, dù gì cũng gần, về sau vẫn còn cơ hội gặp.”

Anh im lặng, sau đó nằm vật xuống giường, tức giận bắt lấy tay tôi. Tôi bất ngờ, bị kéo ngã đập vào người anh.

“Anh làm gì đấy…”

Vùng vẫy muốn đứng dậy nhưng bị Lý Miễn ấn lại, âm thanh bức bối vào tai: “Anh vẫn còn đau đầu lắm, nằm một lúc nữa đi.”

Anh giơ tay vuốt tóc tôi, như vỗ về một con thú lông xù. Tôi ngước mắt lên, từ góc độ này có thể thấy được nét cằm cong cong của anh, còn lún phún râu xanh mới cạo.

“Là em dán cái này à?”

“Hả?”

“Đây… Phiếu giảm giá KFC?” Lý Miễn ngẩng đầu, giơ tay chạm vào tờ giấy đầu giường, bật cười, “Sao lại háu ăn thế này, có ai đi dán thứ này ở đầu giường chứ?”

Hồi ấy KFC thường phát tờ rơi quảng cáo kèm theo phiếu giảm giá dán một mặt, mấy năm rồi vẫn không gỡ được. Tôi bực mình bịt miệng Lý Miễn, anh cũng chẳng trốn, tiếng cười tràn ra qua kẽ tay.

Ồn ào một hồi, chợt nghe thấy tiếng khép cửa. Một lúc sau cả hai mới phản ứng lại, dỏng tai lắng nghe thì tiếng bước chân đã vào cửa.

Quá bất ngờ, tôi căng thẳng đổ mồ hôi. Không gian chật hẹp, tôi nghiêng người lăn xuống giường cái *bịch*, không dám rên tiếng nào, vội chụp ghế xoay đứng dậy ngồi xuống, bật máy tính lên.

Động tác liền một mạch, y như diễn viên phim hành động. Lý Miễn nín cười xoay lưng lại, kéo chăn che mặt giả vờ ngủ.

Tiếng bước chân đi qua thư phòng, sau đó đưa tới tiếng đẩy cửa. Có vẻ bố mẹ thấy phòng tôi không có ai nên lại đi vòng về, dừng trước cửa xì xào.

Màn hình máy tính đã sáng, chữ Windows Vista xuất hiện. Tôi bấm mở một trang web, thong thả đứng dậy đẩy cửa đi ra, giả bộ ngạc nhiên: “Bố mẹ về rồi à?”

“Ừ, đường vắng đi nhanh, Lý Miễn đã dậy chưa?” Mẹ tôi nghển cổ nhìn vào trong.

“Vẫn đang ngủ á mẹ, thầy bảo con tìm tài liệu nên mới vào dùng máy tính, gõ ầm ầm nãy giờ mà anh ấy vẫn không tỉnh.”

Tôi nói dối tỉnh queo, sau đó hạ giọng như sợ đánh thức người ta: “Bố ơi là bố, hôm qua hai người uống bao nhiêu vậy, chuốc say người ta, ngủ như chết.”

“Có nhiều đâu có nhiều đâu, cứ để cậu ấy ngủ thêm chốc nữa, con không dùng laptop được à?”

“Laptop bị hỏng rồi.” Nghĩ ngợi rồi ra vẻ khó xử, “Được rồi được rồi, con đi tắt máy.”

Quay vào thư phòng, nhấc chân đá vào bắp chân anh, “Đứng dậy, đừng giả ngủ nữa!”

“Khương Lộc…” Lý Miễn vén chăn, nói nhẹ, “Em nói xem, ở trên giường hồi bé của em làm…”

“Nói gì đó!” Nói dối không đỏ mặt, nhưng lúc này đã đỏ thành màu tiết canh.

Anh thong dong cười nói: “Ngồi thôi cũng chật chứ đừng nói nằm, lần sau anh thà ngủ sô pha.”

“… Thích ngủ đâu thì ngủ.”

Nhưng sau đó Lý Miễn cũng không ngủ sô pha. Anh thường đến ăn cơm vào Chủ nhật, đôi lúc sẽ đem trái cây đồ uống tới, có khi lại đem cả đồ ăn, buổi trưa ngồi uống trà, hút thuốc, nói chuyện với bố ngoài ban công; buổi tối ở lại qua đêm, vẫn nhăn nhó chê bai chiếc giường trẻ em chật hẹp, nhưng quay đi quay lại vẫn ngủ ngon lành.

Anh từ từ thích nghi với công việc và cuộc sống ở đây, nhưng vẫn rất ít liên lạc với gia đình, kết quả là đã hẹn hò mấy năm nhưng tôi vẫn chưa gặp dì Chu, luôn có cảm giác không thật.

Cũng từng đề cập đến chuyện cùng nhau về thăm, song cấn quá nhiều lý do mà vẫn chưa về lần nào, mãi đến một ngày khi đọc được tin nhắn trong nhóm bạn tiểu học:

“Mọi người ơi, trường tiểu học của chúng mình sắp bị dỡ rồi, chỗ đó về sau sẽ sửa lại thành trường cấp 2, ai rảnh thì về thăm trường nhé.”

“Lý Miễn! Mau lại đây!” Tôi ngồi trước máy tính la lên, “Trường tiểu học sắp bị dỡ rồi!”

Anh đang tưới hoa ngoài ban công, hơn một năm mới hình thành nên quy mô vườn hoa nhỏ. Anh đi dép bước vào, cúi người nhìn màn hình, trầm ngâm nói.

“Phải về à?”

“Anh về được không? Em xin phép được, nhưng anh sắp bảo vệ đúng không.”

Trong lúc do dự, tiếng QQ nhắc nhở vang lên lần hai, khung chat của Ngô Thừa Thừa nhảy ra: “Đã xem tin trong nhóm chưa, các cậu có về không?”

Tôi gõ bàn phím, chưa trả lời thì điện thoại Lý Miễn đổ chuông. Anh nhìn tôi, bắt máy nói:

“Alo, Từ Chi Dương à.

… Về cùng đi.”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây