Ôn Nhu Mười Dặm

62: Xảy ra chuyện


trước sau

Editor: Wioo

Tô Dạng Nhiên bị khó chịu làm thức dậy.

Phía dưới dính dính giống như là bị thứ gì nóng bỏng đụng vào vậy, cuối cùng cô vẫn bị tỉnh dậy, vừa mở mắt đã biết có chuyện gì, đồng thời gò má cũng đỏ lên, Tô Dạng Nhiên vừa tức giận vừa xấu hổ phẫn nộ đẩy cái người đang nằm trên xuống.

"Anh làm gì đó..." Giọng nói mềm nhũn không có lực uy hiếp.

Thẩm Quyến thấy cô tỉnh rồi thì không do dự đè lên, cùng lúc đó cái kia chui vào, đột nhiên xâm nhập khiến cô không nhịn được một tiếng kêu đau, sau đó lên tiếng rên rỉ, "Anh sao thế..."

"Không phải em nói chờ tỉnh rồi nói sau hả? Anh biết em nhắc tới chuyện này mà." Thẩm Quyến chuyển động, giọng nói lộ ra vẻ thỏa mãn.

Tô Dạng Nhiên không muốn nói chuyện nữa.

Người này như điên rồi vậy, không biết nhường nhịn mà làm một lần rồi lại một lần, lăn qua lộn lại dày vò, trong lòng cô âm thầm nghĩ ngợi, may là xương cốt mình cũng mềm dẻo, nếu không thì chịu không nổi, đang suy nghĩ, cơ thể bị anh lăn ngược lại, Tô Dạng Nhiên rốt cuộc không nhịn được thở dốc hỏi, "Anh còn chưa xong... Ưm..."

Lửa nóng ở bàn tay áp lên sau lưng cô, vòng eo trắng nõn kích thích, cô thật trắng, cả người trên dưới trắng y như khối ngọc vậy, cũng không đúng, cô còn mềm mại hơn ngọc mười triệu lần, làm bao nhiêu cũng không đủ.

"Mấy ngày nay anh bị nghẹn chết." Anh buồn buồn nói. Tô Dạng Nhiên, "..." Cho nên bây giờ đang trả dần dần à?

Tô Dạng Nhiên thề nếu anh còn dám làm một lần nữa thì cô nhất định sẽ nổi giận, nhất định không do dự đạp anh xuống giường, nhưng mà hình như Thẩm Quyến hiểu rõ suy nghĩ của cô, tua này kết thúc xong anh đã no nê, hài lòng ôm cơ thể đầy mồ hôi vào trong ngực không chịu buông tay.

Cảm giác được chỗ kia đã mềm nhũn nên cô mới không dãy giụa, trong không khí vẫn còn mùi sau một trận mây mưa, thật lâu vẫn không tan, cơ thể anh nóng nhưng ôm vào lại ấm áp.

Đêm qua cô ngủ sớm, mặc dù nửa đêm có tỉnh dậy một lần, nói với anh không ít chuyện nhưng khi thức tinh thần vẫn dồi dào, da thịt bị anh hành hạ một phen đang có dấu hiệu không chịu nổi, cô nhìn Thẩm Quyến, đêm qua anh làm thêm giờ đến rạng sáng, tới giờ cũng ngủ chưa được năm tiếng, đều cùng nhau lăn lộn nhưng cô uể oải mất sức còn anh lại thoải mái sảng khoái, nghĩ tới là thấy bực.

"Em còn muốn ngủ nữa không?" Anh mở miệng hỏi.

Tô Dạng Nhiên đang quấn quít chuyện này, anh vừa mở miệng cô liền tặng ngay một cái liếc mắt, "Anh đừng có nói chuyện với em, bây giờ em không muốn đếm xỉa tới anh."

Thẩm Quyến nhìn cô một lúc, biết vừa rồi mình hơi quá đáng nên hôn lên mắt cô lấy lòng, "Khi nãy anh càn rỡ quá, lần sau nhất định sẽ chú ý."

Tô Dạng Nhiên "hừ" một tiếng, "Kinh nghiệm trong quá khứ nói cho em biết tuyệt đối không thể tin mấy lời đàn ông nói trên giường, nhất là mấy câu lần sau chú ý."

"E hèm..." Thẩm Quyến ho nhẹ hai tiếng, lúng túng đưa tay sờ mũi.

Tô Dạng Nhiên không muốn nói gì nữa, cô kéo chăn che kín, nhắm mắt lại, "Không nói với anh nữa, em ngủ xíu đây, đừng quấy rầy em, hôm nay em không ăn cơm trưa."

"Không ăn cơm không được..." Thẩm Quyến lên tiếng phản bác nhưng khi nhận được ánh mắt của cô thì giọng yếu đi, "Vậy... Em ngủ trước đi, khi nào tỉnh thì anh nấu cơm cho em ăn."

Nghe xong Tô Dạng Nhiên hài lòng nhắm mắt lại, mấy giây sau cô lại cảm thấy có gì đó sai sai, "Hôm nay anh không đi làm hả?"

"Tối hôm qua quên nói với em hôm nay anh được nghỉ, mai đi làm."

Tô Dạng Nhiên nhìn anh xong cũng không nói gì nữa, nhỏ giọng "ừ" một tiếng, sau đó nhắm mắt lại ngủ.

Tô Dạng Nhiên ngủ mất, Thẩm Quyến mơ hồ nghe ngoài cửa truyền tới tiếng cào và hí hí, anh nhìn ra, đoán được là cái gì, Thẩm Quyến cẩn thận dời cô qua một bên, vén chăn xuống giường.

Ra khỏi phòng ngủ, Thẩm Quyến thấy tiểu cầu ngoan ngoãn ngồi ngoài cửa, "Đói rồi à?"

Tiểu cầu bật người dậy chồm lên người anh, Thẩm Quyến lui về sau một bước, "Đừng lộn xộn, nhỏ tiếng một chút, mày mà làm cô ấy thức là tối nay tao dẫn mày đến quán thịt chó liền đó."

Đôi mắt đen thui của tiểu cầu thoáng qua tia dè chừng, nó yên lặng lui về sau mấy bước, giữ khoảng cách an toàn với anh, Thẩm Quyến nhìn nó, không nhịn được cong môi, dáng vẻ này thật là dễ thương.

Lần nữa thức dậy bụng Tô Dạng Nhiên sôi ục ục, cứ tưởng là bốn năm giờ chiều, kết quả nhìn đồng hồ thì ra mới mười một giờ rưỡi. Thẩm Quyến đẩy cửa đi vào thấy cô nằm bên mép giường, anh đi nhanh tới, "Em tỉnh rồi?"

Tô Dạng Nhiên phục hồi tinh thần, "Anh ăn cơm trưa chưa?"

Thẩm Quyến nhìn cô lắc đầu, "vẫn chưa, em đói không? Anh dẫn em ra ngoài ăn cơm nhé?"

Tô Dạng Nhiên nhớ trước khi ngủ mình có nói không ăn cơm trưa, ai ngờ thức dậy vào giữa trưa, hơn nữa là đói nên tỉnh, cô đỏ mặt, "Vậy em đi tắm trước." Cô cảm thấy trên người mình vẫn còn mùi anh lưu lại.

"Được, để anh đi pha nước ấm."

"Ừm."

Tô Dạng Nhiên cầm quần áo mặc vào, bên ngoài thời tiết trong lành, còn có ông mặt trời lớn, ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào khiến người ta cảm thấy ấm áp, cô không kìm lòng được đi tới đó, thật ấm.

Thẩm Quyến pha xong nước ấm đi ra, thấy cô đang đứng dưới ánh mặt trời, nói: "Hôm nay thời tiết đặc biệt tốt, bên ngoài rất ấm áp."

"Ừ, tháng ba rồi, thời tiết đang ấm lại."

Thẩm Quyến đi tới kéo tay cô tới phòng tắm, "Em đi tắm đi, anh tháo drap trải giường mền gối ra đem giặt." Vốn là máy giặt đặt ở phòng tắm nhưng khi trước đã bị Thẩm Quyến dời ra ban công, quần áo cũng phơi nắng ở đó nên dời đi cho tiện.

Tô Dạng Nhiên liếc nhìn cái giường xốc xếch, mặt hơi đỏ, cô gật đầu, "Được."

Cô ung dung tắm rửa, chắc là tắm hơi lâu, lúc đi ra Thẩm Quyến đang phơi chăn, sống lưng đàn ông thẳng tắp, ngón tay thon dài kéo cái chăn cho đều, ánh mặt trời chiếu vào người anh, trong lòng Tô Dạng Nhiên bỗng dưng cảm thấy thỏa mãn và ấm áp, cả đời được thế này thì thật tốt.

Thẩm Quyến phơi chăn xong quay đầu đã thấy cô đứng đó ngẩn người nhìn mình, anh bật cười. Tô Dạng Nhiên nhìn anh cười, thật ngọt, thật đẹp, vì vậy cô cũng cười lại, hai người đối mặt, khóe miệng đều nhoẻn lên.

Sấy tóc xong Tô Dạng Nhiên trang điểm một ít, cô nhìn một hàng áo khoác trong tủ quần áo, đột nhiên cảm thấy khó lựa chọn, "Anh thấy em nên mặc cái nào?"

Thẩm Quyến đi lên nhìn một hồi, từ trong tủ lấy ra một cái áo choàng dài màu da lạc đà, "Cái này."

Tô Dạng Nhiên vừa nhìn đã lập tức phát hiện sự cẩn thận của anh, anh mặc áo khoác màu nâu nhạt, áo hai người mặc vào rất giống đồ cặp, nhưng mà nhìn hai cái áo này giống mua một lúc thật.

"Anh muốn hai chúng ta mặc đồ đôi hã?"

Thẩm Quyến cười, không nói gì. Tô Dạng Nhiên mím môi, xỏ tay qua cái áo khoác anh đang cầm, hai người ra ngoài, ấm áp thật, ánh mặt trời rất chói.

"Lát nữa em muốn ăn gì?" Thẩm Quyến cầm tay lái hỏi cô.

Tô Dạng Nhiên suy nghĩ, "Em muốn ăn lẩu dê ở Thành Viên."

"Được, vậy thì đi tới đó ăn."

Ăn xong đã gần hai giờ, Thẩm Quyến tính tiền rồi dắt cô ra ngoài, "Bây giờ em còn muốn đi đâu nữa, anh dẫn em đi."

"Không thì chúng ta đi xem phim đi, hình như em chưa từng đi xem phim với anh đó."

"Được, gần đây cũng có rạp chiếu phim."

Tô Dạng Nhiên dùng ánh mắt trong suốt nhìn anh, "Em biết có một bộ phim vừa ra rạp, rất hay, chúng ta..."

"Ring ring ring ——" Điện thoại Thẩm Quyến rung lên. Tô Dạng Nhiên nhìn, trong lòng mơ hồ có dự cảm xấu, phản xạ có điếu kiện, "Chẳng lẽ lại là bệnh viện gọi?"

Thẩm Quyến lấy điện thoại ra xem rồi nhìn cô, là Chu Dương gọi, Tô Dạng Nhiên bạnh quai hàm, thật đúng là. Anh đưa tay xoa đầu cô, "Anh nhận điện thoại đã."

Tô Dạng Nhiên gật đầu, không có cách nào khác, ai bảo anh là bác sĩ chứ!

Thẩm Quyến ấn nút nghe, "Alo, chuyện gì vậy?"

"Trưởng khoa, không xong rồi..."

Tô Dạng Nhiên đứng cạnh, thấy sắc mặt anh thay đổi nhưng cũng không biết Chu Dương nói cái gì, dựa vào biểu cảm trên mặt thì tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt.

Đợi anh cúp máy cô mới hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Sắc mặt Thẩm Quyến không tốt, anh nắm bả vai cô, "Nhiên Nhiên, bệnh nhân anh chữa trị xảy ra chuyện, bây giờ anh phải trở về bệnh viện, không thể dẫn em đi xem phim được."

Tô Dạng Nhiên là người biết đạo lí, phim xem lúc nào cũng được nhưng mạng chỉ có một, cho nên cô nói: "Em biết rồi, anh nhanh đi đi, bây giờ đi ngay, lát nữa em tự đón xe về được."

Thẩm Quyến nhấp môi, dặn dò vài câu rồi vội vã rời đi. Sau khi anh đi, Tô Dạng Nhiên đi dạo một lúc rồi đón xe về nhà.

Thẩm Quyến luôn tăng ca nên lúc gần mười giờ, Tô Dạng Nhiên chuẩn bị đi ngủ như thường ngày, cô lấy điện thoại gọi cho anh nhưng đầu kia đổ chuông rất lâu mà vẫn không có ai trả lời, Tô Dạng Nhiên nghĩ tối nay anh tăng ca nên cô nhắn mấy tin WeChat rồi tắt đèn đi ngủ.

Đèn tắt chưa bao lâu, điện thoại đặt trên đầu giường đột nhiên vang lên, cô nghĩ là Thẩm Quyến gọi lại nên lập tức bật dậy, nhưng không phải anh mà là Mạnh Điềm gọi.

"A lô..."

"Nhiên Nhiên, bác sĩ Thẩm... Xảy ra chuyện rồi."

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây