Kiều Vy trợn mắt nhìn Doãn Kiệt, cái tên này còn có liêm sỉ không vậy. Cô tức mà không nói nên lời, liền bỏ về phòng.
Doãn Kiệt đút tay vào túi quần nhìn bóng dáng Kiều Vy khuất dần. Khá là đáng yêu nha, hắn thích. Vừa nghĩ, Doãn Kiệt hơi cười cười, nụ cười bí hiểm khiến cho dáng vẻ điển trai của hắn trở nên rất cuốn hút.
\- Kiều Vy!
Ngày hôm sau....
\- Mẹ, chúng con đi đây!
Kiều Vy chuẩn bị sẵn hành lí rồi, chuẩn bị lên trường học. Dù sao cũng cuối cấp rồi, nghỉ dài cũng không tốt.
Cô không nhìn Doãn Kiệt lấy một cái, có lẽ vì cơn tức hôm qua. Nhưng mà Doãn Kiệt lại tỏ vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra, vẫn thản nhiên nói chuyện.
\- Vậy các con lên đường cẩn thận nha, mẹ không tiễn nữa!
\- Dạ.
Kiều Vy kéo vali của mình đi trước Doãn Kiệt một bước, Doãn Kiệt chào bà Kiều lần cuối rồi mới theo sau. Bà Kiều nhìn bóng dáng hai người xa dần, hết sức là yên tâm. Doãn Kiệt quả thật đã lọt vào mắt xanh của bà rồi.
\*\*\*\*\*\*
Xe buýt cứ đi hàng tiếng đồng hồ, trường học ở khá xa nên bây giờ còn chưa tới trường. Kiều Vy cảm thấy hơi mệt, có lẽ hôm qua mất ngủ vì bị cưỡng hôn nên giờ cô rất buồn ngủ.
Cứ đi được một lát, Kiều Vy lại gục đầu, không may đập vào cửa sổ. Vậy mà cô vẫn ngủ tiếp, hình như ngủ khá say.
Doãn Kiệt ngồi ngay sau hàng ghế, từ lúc lên xe tới giờ chỉ nhìn cô. Đầu đập như vậy vẫn còn ngủ say? Hắn hơi híp mắt cười, rồi nhanh chóng ngồi lên ghế trên, là phía bên cạnh Kiều Vy.
Kiều Vy cảm thấy mình ngủ ngon thật ý. Ngủ trên xe thật là thoải mái mà. Khi tỉnh dậy, cô mới biết rằng, hóa ra ngủ ngon là vì cô đang tựa lên vai Doãn Kiệt. Cô được một phen giật mình, Doãn Kiệt quay sang nhìn cô:
\- Dậy rồi à?
\- Sao cậu lại ngồi đây.
Kiều Vy dịch ra xa Doãn Kiệt hơn, ánh mắt có chút cảnh giác. Doãn Kiệt nhìn cô mà thấy buồn cười.
\- Chí ít lúc cậu đang ngủ, tôi không làm gì cả ?
Lại ám chỉ sự việc hôm qua, Kiều Vy điên mất. Cô đã muốn quên cảnh mình bị cưỡng hôn rồi sao tên này cứ cố tình nhắc lại vậy. Cô lườm hắn ta một cái.
Tới trường, Kiều Vy kéo đồ mình và chạy trước. Doãn Kiệt vẫn lủng lẳng đi sau lưng cô. Nhưng mà hai người cùng nhau xuống xe buýt và đi cùng nhau như vậy rất dễ bị mang ra bàn tán, nhất là Doãn Kiệt đã có bạn gái.
Kiều Vy không muốn bản thân bị cuốn vào mấy rắc rối này, cô đi nhanh hơn nữa rồi chạy thẳng lên kí túc nữ.
Trần Ly và Phương Hạ thấy cô đến thì rất vui. Cả hai chạy ra xem Kiều Vy có mang theo đồ ăn đến không?
\- Có gì ăn được không ?
\- Đói quá mlem mlem...
\- Có có!
Kiều Vy cầm một bọc ra con gà quay đãi hai người bạn thân. Hai đứa nó thấy đồ ăn là sáng mắt rồi, đúng là Kiều Vy hiểu họ mà.
\- Vy, nãy tớ thấy cậu xuống xe cùng lớp trưởng nha. Hai người trùng hợp gặp nhau hả?
Kiều Vy đang uống nước ép thì giọng đầy chất vấn của Phương Hạ vang lên khiến cô sặc cả nước. Gì chứ, hai người họ nhìn thấy sao ? Tiêu rồi.
\- À, là trùng hợp ý mà...
Kiều Vy cười trừ, nguy hiểm quá.
\- Trùng hợp thì thôi, làm gì mà mặt đỏ tía tai, giọng nói lắp bắp thế.
Trần Ly lên tiếng trêu chọc Kiều Vy rồi tiếp tục cắm đầu vào ăn tiếp. Kiều Vy biết hai người bạn thân của mình vô cùng tinh tường liền lảng sang vấn đề khác.
\- Hè này các cậu dự tính làm gì chưa?
.........
\- Này Layla, cậu không thấy lớp trưởng lạ hả?
Một đứa bạn thân của Layla chỉ chỉ vào Kiều Vy rồi nói với Layla. Layla quay sang cô bạn:
\- Lạ chỗ nào?
\- Tớ nghe nói mấy hôm trước phiên trực lớp của bàn lớp trưởng. Đêm đó gió to bão lớn, nghe nói cả hai ngủ lại trong lớp...
Cô bạn kia nói một cách mờ ám, đủ để biết đang ám chỉ chuyện gì xảy ra. Layla nghe vậy có chút ngạc nhiên rồi chuyển sang tức.
\- Cái gì cơ?
\- Với lại hai bọn họ xin nghỉ cùng nhau, cậu không cảm thấy quá trùng hợp sao ?