Ông Xã Tổng Tài Muốn Tái Hôn

212: Cô nhã thiển hôm nay khách khí nhỉ


trước sau

Khiến người ta rất không thích.

Mặt đất ướt toàn là rêu ẩm ướt.

Cố Nhã Thiển nghe thấy một âm thanh cách đó không xa, cô dựa vào tường bước đi với tốc độ nhanh nhất.

Ra khỏi ngõ, có một bãi đất trống rộng hơn một chút, đằng sau nó là một tòa nhà dân cư.

Hai người đàn ông rên rỉ nằm trên mặt đất.

Lee giơ tay cuốn ống tay áo, nhặt chiếc túi trên mặt đất, Cố Nhã Thiển bước đến, thấy Lee không sao liền thở phào nhẹ nhõm, mấy kẻ dám cướp giật ở nơi này, hầu như trong tay đều mang theo dao.

"Lee... anh không cần phải..." Đôi mắt của Cố Nhã Thiển mở to: "Lee cẩn thận." Cô không quan tâm đến cơn đau ở chân mà bước đi nhanh, cố gắng đẩy Lee ra, Lee ôm lấy cô trước, kéo cô nằm trong vòng tay của mình.

Âm thanh của lưỡi dao đâm vào da thịt khiến Cố Nhã Thiển run rẩy.

Cô nhìn khuôn mặt của Lee: "Lee..."

Đằng sau anh ta, một người đàn ông cầm con dao trong tay, mạnh mẽ rút nó ra. Anh ta lùi lại vài bước vì sợ hãi, những người bạn đồng hành nhanh chóng kéo anh ta đi.

Lee khẽ run lên, cánh tay anh ôm chặt eo Nhã Thiển, cơ thể anh run rẩy, anh nhìn khuôn mặt hoảng hốt của người con gái, đôi mắt anh đen sâu thẳm.

"Nhã... Thiển..." Giọng anh run run.

Rốt cuộc, anh không gắng gượng được nữa, từ từ nhắm mắt.

"Lee, Lee, anh ổn chứ, Lee……" Cố Nhã Thiển đỡ lấy cơ thể từ từ đổ xuống và ôm chặt lấy anh, chất lỏng ấm áp trong lòng bàn tay khiến cô run rẩy: "Lee, anh tỉnh dậy đi."

Bên trong bệnh viện.

Bên ngoài phòng mổ.

Cố Nhã Thiển đang ngồi đờ đẫn trên ghế salon, cô nhìn vào máu trên tay mình.

Chiếc váy màu hồng cũng bị dính một mảng lớn.

Đây đều là... đều là của Lee...

Một trợ lý bên cạnh Lee và Ôn Sâm cũng nhanh chóng chạy vào: "Cô Nhã Thiển, chuyện gì đã xảy ra với thiếu gia vậy, đã xảy ra chuyện gì."

Ôn Sâm đặt tay lên đôi vai run rẩy của Cố Nhã Thiển: "Cô Nhã Thiển, không sao đâu, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."

Anh nhìn vào những vết bầm tím trên cổ tay cô và vết trầy xước rõ ràng trên đầu gối cô, anh ôm lấy cô: "Đắc tội rồi, cô Nhã Thiển."

"Đừng, Ôn Sâm buông tôi ra!"

"Cô chủ, cô cần phải xử lý các vết thương." Ôn Sâm nói khẽ: "Ngài La đang ở trong phòng phẫu thuật, cho dù cô có lo lắng thế nào thì cũng vô ích thôi. Nếu cậu ấy tỉnh dậy thấy vết thương trên người cô chưa được xử lý, nhất định sẽ rất lo lắng."

Cố Nhã Thiển mở mắt.

Ôn Sâm bế cô đến phòng khám và đặt lên giường. Bác sĩ bôi thuốc lên đầu gối cho cô.

Cô đau đến mức co rúm lại phía sau.

Ôn Sâm cúi xuống để cố định chân cô, nhìn vào đôi chân trắng nõn của người con gái, một vết trầy xước lớn trên đầu gối đang rỉ máu, đôi mắt anh nặng trĩu, nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi cô, tôi nên ở cạnh cô, nếu thế, sẽ không có chuyện gì xảy ra."

Cố Nhã Thiển lắc đầu: "Tất cả là do tôi vô dụng."

"Sự việc xảy ra quá bất ngờ, việc này không có ai dự liệu trước được. Cô đừng đổ hết trách nhiệm lên bản thân mình như thế."

Gạc cồn làm sạch vết thương trên đầu gối, bên trên vẫn còn dính những hạt cát, bị mắc kẹt trong vết thương. Bác sĩ gắp nó ra bằng nhíp, khiến cho Cố Nhã Thiển phải cắn môi chịu đau.

Vết thương nhỏ này không là gì đối với mộ vệ sĩ được đào tạo như Ôn Sâm, mí mắt anh không hề chớp một cái, nhưng lúc này, nhìn vào vết sẹo dính máu, sự u ám trong mắt anh ta ngày càng ảm đạm. Anh nói: "Cô chủ, tôi xin lỗi."

Giá như anh sáng nay khăng khăng đi theo cô thì đã tốt rồi.

Cố Nhã Thiển rất đau, nhưng cô càng lo lắng cho Lee hơn. Bác sĩ sợ cô bị tổn thương, động tác rất chậm. Cô hối thúc bác sĩ nhanh lên, vì cô phải đến đợi bên ngoài phòng phẫu thuật.

Cô phải ở cạnh Lee.

Bôi thuốc xong, Cố Nhã Thiển rời khỏi giường muốn ra ngoài. Ôn Sâm nói: "Cô chủ, mạo phạm rồi.” Anh liền cúi xuống bế lấy cô rồi bước ra ngoài. Đi vào phòng vệ sinh, động tác nhẹ nhàng rửa sạch máu trên tay cô.

Rồi bế cô đến cửa phòng phẫu thuật mới đặt cô xuống.

Đèn trong phòng phẫu thuật luôn sáng.

Trái tim của Cố Nhã Thiển run rẩy.

Anh cả gọi điện tới, đoạn hội thoại đó cô không có tâm trí nghe. Ôn Sâm cúp điện thoại sau khi nghe xong, nói với cô: "Cô chủ, quản gia nói sẽ đến đây ngay."

Sau hai mươi phút thì Cố Giác đến. Anh đi đến chỗ Cố Nhã Thiển, tay chống gậy. Anh chạm vào tóc của Cố Nhã Thiển: “Được rồi, Nhã Thiển, không sao rồi.”

"Anh." Cố Nhã Thiển lao vào vòng tay của Cố Giác.

"Không sao đâu Nhã Thiển."

Ôn Sâm cúi đầu kính cẩn nói: "Quản gia, là tôi không đúng. Buổi sáng, tôi thấy cô chủ và cậu La cùng đi ra ngoài, vì sợ làm phiền họ, nên tôi không đi theo, sau khi trở về tôi sẽ nhận phạt."

"Ừm."

Cố Nhã Thiển vội vàng nói: "Đừng, anh cả, là em đã không cho phép anh ta đi theo em. Nếu phải bị phạt, thì hãy phạt em, chuyện này không liên quan gì đến Ôn Sâm."

Ôn Sâm nói: "Cô chủ không cần phải cầu xin thay tôi. Quy tắc của nhà họ Cố không thể bị phá vỡ."

Cố Nhã Thiển nhìn xuống, Cố Giác vỗ vai cô, ánh mắt nhìn về phía ánh đèn trong phòng phẫu thuật.

Mười lăm phút sau, cánh cửa phòng mổ mở ra.

Bác sĩ và một y tá đi ra từ bên trong. Cố Nhã Thiển nhanh chóng đứng dậy, đôi mắt cô tối sầm. Nếu không có Cố Giác đỡ, cô suýt nữa thì ngất đi.

Cố Giác trầm giọng hỏi: "Bác sĩ, tình hình thế nào rồi?"

"Cậu La mất quá nhiều máu. Túi máu cuối cùng đã được truyền nhưng vẫn chưa đủ. Nhóm máu của cậu La, gần đây số bệnh nhân của bệnh viện tăng đột biến, lượng máu dự trữ đã hết, chúng tôi đang khẩn trương liên hệ các bệnh viện lớn để xin, nhưng tình hình hiện đang rất nguy hiểm."

Cố Nhã Thiển vội vàng nói: "Của tôi thì sao, máu của tôi không được sao?"

Cô y tá kiểm tra hồ sơ ghi chép của Cố Nhã Thiển trong bệnh viện: "Cô không phù hợp với nhóm máu của cậu La."

Cố Giác cau mày, rút điện thoại di động ra, nhanh chóng bấm một số điện thoại, Cố Nhã Thiển mím môi, rời khỏi hành lang và đi về phía quầy lễ tân. Nếu đợi chuyển huyết tương từ các bệnh viện khác, cũng phải đợi rất lâu. Trong bệnh viện nhiều người như vậy, chẳng lẽ không có ai có nhóm máu tương thích với của Lee sao?

Cô nhanh chóng đến quầy lễ tân: "Các cô mau liên lạc phát loa đi. Trong bệnh viện chẳng lẽ không ai có nhóm máu AB hay sao?"

"Hình như có..." Một y tá tại quầy lễ tân nhanh chóng liên lạc với bên loa phát thanh. Một cô y tá trẻ khác đang làm nhiệm vụ nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Cố Nhã Thiển, lập tức nói: "Hình như ông Tô ở phòng C05 trên tầng 16 của khoa điều trị nội trú thì phải... "

Vì đặc điểm khuôn mặt của người đó quá nổi bật, nên nhiều y tá để ý tới.

Một y tá khác ngay lập tức ngắt lời: "Carrie, ai cho phép cô rò rỉ thông tin bệnh nhân vậy?"

Cô y tá trẻ lập tức nói: "Tôi không cố ý..."

Cố Nhã Thiển nhanh chóng chạy đến phòng điều trị nội trú, ra khỏi thang máy, cô bước đến cửa phòng bệnh của Tô Ngọc Kỳ. Người vệ sĩ đứng ở cửa nhìn thấy cô cũng không ngăn cô lại.

Cố Nhã Thiển đứng ở cửa, ngập ngừng trong vài giây.

Cô bình tĩnh lại trong hoảng loạn, đứng ngơ người ra. Cô có lý do nào để đến đây tìm anh chứ? Chấn thương trên người Tô Ngọc Kỳ không hề nhẹ, dựa vào đâu mà anh phải hiến máu cho Lee...?

Nhưng nếu bệnh viện không gửi huyết tương kịp thời, Lee sẽ...

Người vệ sĩ nhìn thấy Cố Nhã Thiển đứng ở cửa mà không bước vào, liền cất lời: "Cô Cố, cô không vào sao?"

Cố Nhã Thiển hít một hơi thật sâu, gõ cửa, từ từ mở cửa ra, bước vào trong.

Cô nhìn người đàn ông ngồi trên ghế sofa, đang lật đọc tạp chí: "Anh Tô."

Tô Ngọc Kỳ khẽ nhướn mày: "Hôm nay cô Nhã Thiển...sao lại...khách khí thế?"

Vừa nói xong, ánh mắt anh dừng lại trên vết máu ở chiếc váy màu hồng nhạt của cô, anh lập tức nheo mắt lại: "Ai đã làm em bị thương? Sao vậy?"

"Không, tôi không sao."

Tô Ngọc Kỳ bế cô lên ghế sofa, đưa tay ra nâng váy của cô lên, nhìn vào tấm vải trắng quấn quanh đầu gối của cô, khẽ xoa nhẹ: ”Như thế này còn nói không sao?”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây