Ông Xã Tổng Tài Muốn Tái Hôn

255: Sống không hạnh phúc, chi bằng chết đi


trước sau

Con người là vậy, đặc biệt là phụ nữ huống chi là những người phụ nữ có tiền thích đua đòi những thứ xa xỉ?

Lúc này, Cố Nhã Thiển đang xem bản thiết kế đối phương gửi tới, cô sững sờ khi thấy kiểu dáng mà đối phương yêu cầu cùng bản phác thảo nhà thiết kế bên đó làm.

Sau đó, cô bảo Lộ Hà liên hệ đối phương, hỏi xem khi nào đối phương đến Vân Châu, cô muốn trò chuyện với người đó.

Lộ Hà gật đầu, khi quay lại còn bưng theo một tách cà phê: "Cô Mộc đang sống ở thành phố Hải Châu, nên phải hai ngày sau mới đến được, đây là thông tin liên lạc, còn tiền đặt cọc cô ấy đã chuyển vào tài khoản của công ty rồi ạ.”

Cố Nhã Thiển gật đầu.

"Chị Nhã Thiển, tại sao chị lại đồng ý, trước kia cũng có rất nhiều thiên kim tiểu thư danh giá đến công ty tìm chị nhưng chị đều từ chối, mà mức giá họ đưa ra cũng không thấp hơn lần này, tại sao lần này chị lại đồng ý?”

"Bởi vì những thiên kim tiểu thư nhà giàu đó đến tìm chị chẳng qua chỉ để khoe khoang, bởi vì cái tên Nancy đủ bí ẩn và cũng rất ngạo mạn, nên mặc đồ Nancy thiết kế cũng đáng được đem ra để khoe, từ xưa đến nay, phụ nữ giàu có không hiếm, nhưng làm thế nào để phô trương được sự giàu có của mình mới là thứ mà bọn họ muốn.”

Cố Nhã Thiển cầm bản phác thảo áo cưới trong tay: “Nhưng áo cưới thì khác, nó là thứ mà người phụ nữ chỉ mặc một lần duy nhất trong đời, tuy nó cũng là thứ để thể hiện nhưng… là thể hiện sự tinh khiết, mỹ lệ, không nhiễm bụi trần… Nếu cô ấy có thể toát lên những đặc điểm đó thì tôi sẵn sàng làm theo ý cô ấy.”

Lộ Hà nửa hiểu nửa không, gật gù.

Cố Nhã Thiển nhìn bản phác thảo trong tay, thật ra vẫn còn một nguyên nhân quan trọng nữa, đó chính là bản phác thảo áo cưới mà cô Mộc đưa tới…

Rất quen.

Cảm giác ấy cực kỳ thân thuộc.

Giống như là cô đã từng nhìn thấy nó.

Giống như đó là bản vẽ mà cô từng vẽ, mỗi một đường nét uốn lượn cô đều thấy thân quen, đó rõ ràng là phong cách thiết kế của cô.

Nên Cố Nhã Thiển có thể khẳng định một điều là mình có quen biết cô Mộc.

Ba ngày sau cũng là ngày gặp cô Mộc.

Thành phố Vân Châu có mưa rải rác nên bầu không khí cũng bớt ngột ngạt hơn.

Cố Nhã Thiển bất ngờ lái xe đến con đường phía sau trường đại học Vân Châu, hai bên đường rất hẹp nên Cố Nhã Thiển dừng xe bên đường rồi đi bộ vào.

Mặt đất ẩm ướt.

Mưa nặng hạt rơi tí tách trên mặt đường.

Hai phút sau cô đã đứng trước một tiệm trà sữa.

Cô lấy điện thoại di động ra khỏi túi và mở xem tin nhắn, cô xem lướt qua một lần nữa, địa chỉ không hề sai khiến cô hơi ngạc nhiên.

Không ngờ cô Mộc ấy lại hẹn cô đến tiệm trà sữa này.

Thông thường khi hẹn gặp nhau mà đặc biệt là những quý cô nhà giàu đều sẽ hẹn nhau ở nhà hàng Tây hoặc là ở quán cà phê, nhưng hẹn ở tiệm trà sữa thì đây là lần đầu tiên.

Cố Nhã Thiển gập dù lại, đi vào tiệm trà sữa và để cây dù vào một góc.

Phong cách trưng bày trong tiệm rất mới mẻ và thoáng mát, trong không khí còn thoang thoảng một mùi hương dịu ngọt.

Xung quanh trường đại học phần lớn đều là sinh viên, tuổi xuân phơi phới.

Cố Nhã Thiển tìm một cái bàn thấp gần cửa sổ, những hạt mưa đập vào cửa kính để lại những vệt nước trong veo nhưng mơ hồ.

Nhân viên phục vụ đến hỏi cô muốn uống trà sữa gì.

Cố Nhã Thiển lắc đầu nói đợi lát nữa vì còn một người bạn chưa đến.

Khoảng chừng bảy phút sau, một cô gái trẻ mặc quần jean áo sơ mi trắng đẩy cửa bước vào, phong cách ăn mặc trông rất giản dị và mộc mạc, gương mặt cũng không trang điểm nhiều nhưng vẻ đẹp của cô ấy lại khiến người ta cảm thấy choáng ngợp, đó là một vẻ đẹp không bút nào tả xiết, một nét đẹp trong sáng hiếm thấy, khiến người ta phải giật mình, cô ấy nhìn chung quanh quán một lượt rồi đi về phía Cố Nhã Thiển, sau đó ngồi xuống trước mặt cô.

Trong chốc lát, bầu không khí như lắng lại.

Có vô số ánh mắt nhìn về phía hai người.

Cố Nhã Thiển hơi ngẩn ra một chút khi nhìn cô gái đối diện: “Chào cô, tôi là Cố Nhã Thiển, cô là cô Mộc phải không?”

Mộc Như Phương gật đầu, cô khẽ cười nhưng không ra tiếng rồi lấy một cây viết cùng một tờ giấy ra khỏi túi xách: “Cô có thể gọi tôi là Như Phương.”

"Chào Như Phương." Cố Nhã Thiển thấy chữ viết của cô rất đẹp nên có chút tiếc nuối, một người xinh đẹp như cô Mộc lại không nói được.

Xung quanh có tiếng xì xào bàn tán.

Có người còn định đưa di động lên chụp hình nhưng Mộc Như Phương cũng không thèm để ý bọn họ, không bị sự xôn xao ấy ảnh hưởng và vẫn tiếp tục viết lên giấy: “Tôi sắp đính hôn nên mong cô Cố có thể thiết kế giúp tôi một bộ váy cưới.”

"Được." Cố Nhã Thiển gật đầu: “ Như Phương, cô có thể nói cho tôi biết sao cô có được bản phác thảo váy cưới này không?"

"Đó là do cô Cố vẽ, cô đã quên rồi nhưng tôi tin sau này cô sẽ nhớ lại.”

"Thì ra đúng là do tôi vẽ." Cố Nhã Thiển nói: “Xin lỗi tôi đã quên hết những chuyện của hai năm trở về trước."

"Không sao, tôi nhớ cô là được rồi."

Cố Nhã Thiển càng hổ thẹn hơn khi thấy dòng chữ ngay hàng thẳng lối rất đẹp mắt, cô nhìn thoáng qua những cô cậu sinh viên đang ngồi chung quanh, hầu như bọn họ đều đang quan sát Mộc Như Phương và thảo luận xem cô ấy là ngôi sao nào.

Thật ra khi Mộc Như Phương đến, Cố Nhã Thiển đã tự hỏi cô ấy là ngôi sao nào vậy, tại sao chưa từng thấy trên ti vi.

Bởi nếu đã từng thấy nhất định sẽ có ấn tượng.

"Tôi có thể gọi cô là Nhã Thiển không?"

Cố Nhã Thiển lập tức gật đầu, đương nhiên là được, hai má cô hơi ửng hồng, bởi vì vừa rồi mình đã ngẩn ngơ khi ngắm Mộc Như Phương, bên cạnh đó xung quanh có quá nhiều người, dù Mộc Như Phương không nề hà chuyện bị những người đó chụp hình nhưng cũng không thích.

Làm gì có ai thích mình bị một đám người xa lạ xúm lại chụp hình chứ?

Hai người mua hai ly trà sữa xong liền rời khỏi tiệm trà sữa, Cố Nhã Thiển lái xe chở Mộc Như Phương đến bãi biển.

Trong không khí còn vương vị mặn của gió biển.

" Như Phương, khi nào cô đính hôn?" Cố Nhã Thiển sợ thời gian gấp quá sẽ không kịp.

"Ngày mười sáu tháng mười." Mặc dù là mùa hè, nhưng gió biển vẫn thổi khá mạnh, Mộc Như Phương dùng điện thoại gõ một hàng chữ rồi đưa cho cô xem.

Có lẽ lúc trước hai người từng là bạn bè nên chỉ một buổi chiều mà Cố Nhã Thiển đã trở nên quen thuộc với Mộc Như Phương.

"Chúc mừng cô nhé Như Phương, cô nhất định sẽ hạnh phúc."

Gió biển thổi tung mái tóc dài của Mộc Như Phương, khuôn mặt cô ấy rạng ngời trong ánh hoàng hôn, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên để lộ ra một nụ cười hờ hững và trong mắt cô là sự lạnh lẽo đến tột cùng.

Hạnh phúc sao?

Không bao giờ.

Cô làm sao có thể sống hạnh phúc được.

Sống không hạnh phúc, chi bằng chết đi…

Mộc Như Phương nhìn Cố Nhã Thiển rồi giơ tay lên vén lại mái tóc dài đã bị gió thổi tung, sau đó nghiêm túc gõ một hàng chữ trên điện thoại di dộng.

"Nhã Thiển, cám ơn cô."

Có lẽ vì ánh mắt của Mộc Như Phương quá chân thành, quá nghiêm túc, nên Cố Nhã Thiển đã thấy được sự đau lòng trong đôi mắt xinh đẹp ấy, và trong lòng cô chợt dâng lên một niềm chua xót: “Đừng khách sáo, chúng ta là bạn mà."

Mộc Như Phương mỉm cười, gật đầu.

Bất luận là đang ở công ty hay đã quay về Tĩnh Uyển, chỉ cần có thời gian là Cố Nhã Thiển sẽ ôm bản vẽ vùi đầu trong phòng làm việc.

Chỉ trong mấy ngày mà cô đã bỏ đi ba bốn bản phác thảo, và bản thiết kế lần này tương đối vừa ý, dường như từ trong tiềm thức cô rất hiểu tích cách của Mộc Như Phương, cô ấy là một người trầm lặng và xinh đẹp, cho nên cô đã thiết kế những dải lượn sóng dài, mặt trước ngắn, mặt sau dài cùng với những bông hoa xếp ly thủ công được đính dọc từ eo xuống chân váy.

Phía sau được đính những hạt ngọc trai trang trí.

Khăn trùm đầu được tô điểm bằng vải ren.

Bản phác thảo được gửi đến cho Mộc Như Phương xem, sau khi cô ấy vừa ý cô mới gọi người của tiệm may đo áo cưới chuyên nghiệp thuộc CK liên lạc với Mộc Như Phương để lấy số đo, vì thời gian của Mộc Như Phương rất gấp, chỉ còn hai tháng nữa là đính hôn rồi.

Mà sau này nhất định sẽ còn phải thay đổi một vài chỗ. Nên Cố Nhã Thiển phải liên tục hối thúc, sau hơn mười ngày mới có thể làm xong được phần cơ bản và vẫn còn thiếu rất nhiều chi tiết, Cố Nhã Thiển liên lạc Mộc Như Phương đến thử áo cưới để cố định số đo trước.

Buổi chiều ngày hôm sau cô đã đến cửa hàng của CK, đợi khoảng chừng nửa giờ, Mộc Như Phương mới đến, đi cùng cô ấy còn có một người đàn ông trung niên, tóc rẽ ngôi, bụng bia, mặt béo núc ních.

Ban đầu, Cố Nhã Thiển còn tưởng người đàn ông trung niên này là ba hoặc là chú bác gì đó của Mộc Như Phương.

Nhưng khi cô nhìn thấy…

Tay của ông ta đặt trên bờ vai mảnh khảnh của Mộc Như Phương nói: “ Như Phương, em nhanh đi thử áo cưới đi, em mặc áo cưới nhất định sẽ rất đẹp, anh mong sớm đến ngày chúng ta đính hôn.”

Gương mặt xinh đẹp lạnh lùng của Mộc Như Phương cũng không thể hiện cảm xúc gì nhiều mà chỉ mỉm cười gật đầu với Cố Nhã Thiển, sau đó đi vào phòng thử quần áo trước ánh mắt kinh ngạc của hai nhân viên cửa tiệm.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây