Ông Xã Tổng Tài Muốn Tái Hôn

284: Giấu diếm


trước sau

Quản gia gật đầu, bảo hai vệ sĩ đi vào.

"Đừng mà...” Cố Nhã Thiển giãy dụa, cô ôm lấy cánh tay của ông Cố: "Ông ngoại."

Bàn tay to của ông Cố vung lên.

Sao đó hai tên vệ sĩ ép buộc kiềm chế Cố Nhã Thiển.

"Nhã Thiển." Cố Giác nhíu mày, rõ ràng không ngờ ông nội muốn làm như vậy, anh nhìn về phía ông Cố.

Rõ ràng ông Cố không muốn nghe thêm gì nữa, phất phất tay: "Thanh Dật, tôi mệt rồi."

"Vâng"

Cố Giác đứng dậy nhìn khuôn mặt gần như già đi trong nháy mắt của ông cụ, hơi nhíu mày, cũng không có ngăn cản thêm nữa, gật gật đầu với Cố Nhã Thiển.

Cho cô không cần lo lắng, anh sẽ nghĩ cách.

Chuyện của cô năm đó là đau khổ sâu nhất trong lòng ông nội bà nội.

Mà cô lại thà chết cũng không chịu về.

Chôn thân bên ngoài.

....

Đêm khuya.

Cố Tinh Tinh ôm con búp bê lớn, trên lông mi dính nước mắt trong suốt, cô bé nhìn người phụ nữ tươi cười dịu dàng trước mặt: ".. Mợ, con muốn tìm mẹ, con muốn tìm ba."

Tống Hương khoác áo, ôm lấy cô bé: "Tinh Tinh."

"Có phải Tinh Tinh không ngủ được không, mợ ngủ với con có được không." Tống Hương ôm cô bé: "Mợ còn biết rất nhiều chuyện về mẹ con đó."

Cô bé ngừng rơi nước mắt, đôi mắt sáng long lanh nhìn cô.

Tống Hương tiếp tục nói: “Tinh Tinh có muốn biết, hai năm nay mẹ của con bị mất trí nhớ đã xảy ra chuyện gì không.”

Sự chú ý của cô bé lập tức bị dời đi: “Muốn.”

....

Dưới lầu.

Trong phòng khách.

Cố Giác mặc một bộ áo ngủ màu đậm thoải mái hiền hòa, ngồi trên sô pha, nhìn người đàn ông mang hơi thở lạnh lẽo đang ngồi đối diện mình: "Xin lỗi Tổng Giám đốc Tô, Tinh Tinh là con gái của Nhã Thiển, là cô chủ nhỏ của nhà họ Cố chúng tôi."

"Cho nên, ý của Cố đương gia là..." Tô Ngọc Kỳ lạnh lùng nở nụ cười: "Không định trả Tinh Tinh lại cho tôi sao."

"Ý trên mặt chữ, đúng thật là như vậy."

Sắc mặt người đàn ông lạnh lùng: "Thì ra đường đường là nhà họ Cố lại là một gia đình tiểu nhân nham hiểm lừa gạt người khác như vậy, nhưng mà, đây cũng không phải lần đầu tiên nhà họ Cố các người sử dụng loại thủ đoạn đê tiện như thế mà."

Đôi tay của Tô Ngọc Kỳ từ từ siết chặt lại.

Khóe môi nở một nụ cười lạnh lẽo.

"Chẳng lẽ anh dám nói, anh không có ý muốn lợi dụng Nhã Thiển chút nào sao?" Khuôn mặt của Cố Giác vẫn mang nụ cười dịu dàng như ngọc: "Tô Ngọc Kỳ, hai nhà chúng ta như nhau mà thôi, ai có thể cao quý hơn ai chứ?"

"Ba...” Một bóng dáng màu vàng chạy nhanh từ trên lầu xuống.

Tô Ngọc Kỳ đứng lên, bước tới vài bước ôm lấy con gái, Cố Tinh Tinh vòng lên cổ người đàn ông, không nhịn được nức nở: “Ba, ba ơi con muốn mẹ, không thấy mẹ đâu cả.”

Tống Hương chậm rãi đi xuống từ trên lầu, cô cúi đầu hít một hơi, nâng tay đè đè mi tâm.

Đương nhiên cô hiểu.

Tinh Tinh cảm thấy rất xa lạ với mọi thứ ở đây.

Lúc này Tô Ngọc Kỳ đến đây, anh là ba của Tinh Tinh, sống cùng với Tinh Tinh nhiều năm như vậy, về tình về lý, có lẽ phải để anh dẫn Tinh Tinh rời đi.

Nhưng mà ông cụ bên kia..

Chỉ sợ sẽ không dễ dàng buông tay.

Khúc mắc trong lòng ông Cố với nhà họ Tô không phải chỉ có một chút.

Lại mới biết được năm đó Nhã Thiển có thai long phượng, còn là con của Tô Ngọc Kỳ, đả kích thật sự quá lớn.

Giờ này khắc này cho dù có cầu xin thế nào cũng không có tác dụng.

Tô Ngọc Kỳ ôm con gái: "Ừm, không sao đâu, có ba ở đây."

Cố Tinh Tinh vòng chặt cổ người đàn ông, rất sợ ba đi mất.

Bả vai run rẩy: "Ba, không thấy mẹ đâu nữa."

Ánh mắt của người đàn ông nhìn về phía Cố Giác: "Cố đương gia, có phải anh... nên nói rõ với tôi không."

"Tổng Giám đốc Tô, người năm đó anh cưới là Lưu Thanh Vũ, chứ không phải Cố Nhã Thiển, anh không có quan hệ hôn nhân với em gái tôi, tôi hy vọng anh có thể hiểu."

Khuôn mặt tuấn tú phủ kín một tầng sương trắng lạnh lẽo, Tô Ngọc Kỳ hơi nheo mắt: "Cô ấy là vợ của tôi, cho dù là trước đây, hay là bây giờ."

Tống Hương bình tĩnh mở miệng: "Ngài Tô, sắc trời không còn sớm, có lẽ lúc anh tới cũng hiểu rõ, nơi đây là địa bàn của nhà họ Cố, bên ngoài đều là ám vệ, Tinh Tinh là cô chủ nhỏ của nhà họ Cố chúng tôi, đương nhiên là phải ở lại đây, trong thân thể của con bé chảy dòng máu của nhà họ Cố, ông cụ sẽ không làm hại con bé.”

Cô lại chuyển lời: “Còn về Nhã Thiển, ngài Tô, đây cũng là chuyện trong nhà họ Cố chúng tôi.”

Sau khi Tô Ngọc Kỳ rời khỏi, Tống Hương dẫn Tinh Tinh đi nghỉ ngơi, cũng không biết Tô Ngọc Kỳ nói gì với cô bé, cô bé bắt đầu trở nên yên tĩnh, chẳng mấy chốc đã ngủ mất.

Cô nhìn nước mắt trên khóe mắt cô bé, có chút đau lòng hít một hơi, nhưng lại nghĩ tới thái độ cứng rắn của ông Cố bây giờ còn đang nổi nóng.

Ngay cả cô và Cố Giác muốn gặp Nhã Thiển cũng không đồng ý.

Ban đêm, Tống Hương nằm trong lòng Cố Giác: "Thành Thái thế nào rồi... có tìm được người nhà của cậu ấy không, trong bệnh viện có truyền tới tin tức gì không."

"Không có, vẫn là dáng vẻ cũ." Cố Giác khép mắt: "Chuyện này, nhớ kỹ đừng nhắc tới với Nhã Thiển, thằng ba đã đặc biệt dặn dò, không thể để cô ấy biết."

"Chuyện như vậy, sao Nhã Thiển sẽ không biết." Tống Hương rũ mắt, vừa oán giận vừa lo lắng: "Em ấy cũng thật là, giấu chúng ta lâu như vậy, nếu không phải lần này thân thể của em ấy không chống đỡ được nên ngất đi, em cũng không biết ấy, ông nội bà nội bên kia đã biết chưa?"

"Ông nội biết, không có nói với bà nội." Cố Giác nâng tay đỡ trán: "Anh sợ bà nội biết rồi sẽ lo lắng, có thể giấu được bao lâu thì bấy lâu đi."

Bệnh tình của Cố Thành Thái anh vẫn luôn biết, nhưng mà thật không ngờ sẽ trở nên nghiêm trọng như vậy, khoảng thời gian này, vẫn luôn tìm người nhà của anh ta, nhưng mà, cho dù là ông nội, cũng không tìm ra tin tức của cả nhà kia.

Sáng ngày hôm sau, Tống Hương đến bệnh viện một chuyến.

Cũng không trực tiếp đến phòng bệnh mà đi tìm bác sĩ, đi ra khỏi phòng khám rồi mới đến phòng bệnh.

Cố Cẩn Hiên đã ở đó rồi, giống như là vội vàng chạy tới, hình như đang tranh cãi gì đó với Cố Thành Thái, trực tiếp ném vỡ tách trà.

"Cố Thành Thái, con mẹ nó cậu đúng là có gan, gạt tôi loại chuyện này, con mẹ nó sao cậu không đợi đến lúc sắp chết rồi hẳn nói với tôi một tiếng.

Cố Thành Thái cười hời hợt: "Không phải tôi vẫn còn sống sao? Bác sĩ cũng nói, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không chết được."

So với dáng vẻ dửng dưng của Cố Thành Thái, khuôn mặt của Cố Cẩn Hiên lại đầy vẻ u ám.

Anh nắm chặt nấm đấm, lập tức đi ra ngoài cửa, bị Cố Thành Thái gọi lại: "Vô dụng thôi, anh cả đã thử rồi, hai người là anh em, không trùng khớp với em."

Cố Cẩn Hiên đứng tại chỗ, sau một lúc lâu mới xoay người lại.

Tống Hương nhẹ nhàng gõ cửa đi vào, cô đặt hộp giữ nhiệt lên bàn trà, đổ canh gà bên trong ra: "Canh gà hầm bằng lửa nhỏ cả đêm, lại đây uống một chút đi."

Cố Thành Thái xuống giường, Cố Cẩn Hiên theo bản năng muốn đi qua đỡ anh ta.

Khuôn mặt tuấn tú của Cố Thành Thái cười cười, trên mặt cũng không có vẻ nhợt nhạt do bị bệnh: "Lão Nhị, anh là đang chuẩn bị bắt đầu hầu hạ em trước sao."

"Cút...”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây