Ông Xã Tổng Tài Muốn Tái Hôn

307: Không cầu nhân duyên


trước sau

Thành Phố Hải Châu.

Bên trong mộ viên nhà họ Tô.

Trước tấm bia có một chai rượu.

Còn có một cái ly được đặt xiên viên vẹo vẹo.

Trời tối đen như mực, mặc dù bên trong mộ viên đã mở đèn đường nhưng vẫn không giấu nổi sự tối đen tĩnh mịch của nó.

Gió lạnh thổi qua từng tán cây tạo cảm giác rời rạc quỷ mị.

Người đàn ông đứng trước tấm mộ mặc một chiếc áo măng tô dài màu nâu,anh khom thân ảnh cao lớn của mình xuống lượm cái ly thủy tinh đã bị gió thổi ngã xiêu vẹo trên mặt đất lên, rồi rót một ly rượu rải xuống trước tấm mộ, từ đầu tới cuối không hé môi nói lời nào.

Cho đến khi anh rời đi cũng không để lại lời nào.

Ánh mắt anh chằm chặp nhìn vào tấm ảnh của một người đàn ông trên tấm bia.

9 giờ tối, anh rời khỏi mộ viên.

Sau khi anh đi không lâu thì một chiếc Maybach màu đen chạy đến và dừng lại trước cổng mộ viên, người bảo tiêu trông coi mộ viên nhìn thấy chiếc xe thì lập tức chạy đến, cung kính nói với người từ trên xe bước xuống: “Tổng giám đốc Tô.”

Tô Ngọc Kỳ nhàn nhạt gật đầu rồi sải bước đi vào mộ viên.

Bảo an tiếp tục nói: “Lúc nãy có người tới thăm viếng Ông Tô và Bà Tô.”

Anh hỏi lại: “Là ai?”

Thanh âm trầm thấp của anh phiêu tán theo gió.

“Là một người trẻ tuổi, vừa mới đi thôi.”

Tô Ngọc Kỳ từ từ híp mắt lại, rồi gật đầu, anh bước tới trước mộ phần của Bạc Hướng Nam, trong không khí lúc này vẫn còn đọng lại một chút mùi hương của rượu, không quá nồng cũng không quá nhạt, nó đủ để thâm nhập vào giác quan của người khác.

Đối phương đúng là vừa mới đi thôi.

Nơi đây tuy là mộ viên của nhà họ Tô, nhưng thỉnh thoảng vẫn có một số bạn bè thân thiết tới thăm viếng cho nên bảo an giữ mộ viên cũng không hạn chế người ra người vào.

Anh từ từ khom lưng xuống, nhìn về phía ba tấm mộ trước mặt: “Ba, mẹ, anh trai, con tới thăm mọi người đây.”

Giọng nói tầm thấp của anh từ từ tan biến theo cơn gió đêm lạnh lẽo.

“Dù là đúng hay là sai thì con cũng sẽ điều tra rõ ràng chân tướng của sự việc năm đó, ba, mấy ngày nữa con đưa Nhã Thiển tới đây thăm người.” Hai tay anh nắm chặt lại thành quyền, anh nghĩ tới vụ tai nạn xe của mười mấy năm trước.

Cha mẹ của anh, anh trai của anh.

Chỉ trong một đêm đều mất mạng.

Trước mắt anh lại hiện ra một bức tranh đỏ như máu.

Đôi môi mỏng của anh mím chặt, sự âm u nơi đáy mắt như thể đang dung hợp vào màn đêm u ám tĩnh mịch.

…..

Nhà họ Cố ở Thành Phố Vân Châu.

Buổi sáng ngày hôm sau, Khả Ly lại đến giúp Cố Nhã Thiển thôi miên khôi phục ký ức, sau khi cô tỉnh lại, đầu rất đau nhưng cô vẫn có thể chịu được.

Khả Ly nói.

Cô không thể bảo đảm chắc chắn khi nào thì Cố Nhã Thiển mới có thể khôi phục trí nhớ được.

Có thể phải đợi tới mấy tháng.

Thuật thôi miên của Ẩn tộc là dùng để xóa bỏ ký ức, năm Khả Ly 12 tuổi đã bắt đầu thức tỉnh huyết mạch của mình., trong 5 năm nay, cô chỉ giúp 4 người phục hồi ký ức, tuy nhiên, có một người chỉ sau vài tuần đã khôi phục lại trí nhớ.

Có người tính đến nay đã 5 năm rồi vẫn chưa nhớ lại được.

Còn có một người, một người đàn ông thâm sâu khó lường, anh bị thôi miên mất đi kí ức, tuy cô đã giúp anh thôi miên khôi phục kí ức nhưng tới bây giờ đã nửa năm vẫn chưa nhớ ra được tí tẹo nào cả.

Cho nên Khả Ly cũng không rõ khi nào thì có thể nhớ lại được.

Tất cả vẫn phải phụ thuộc vào thể chất của mỗi người.

Nhưng vẫn có một điều mà cô có thể vỗ ngực bảo đảm, đó là chắc chắn sẽ có một ngày họ sẽ nhớ lại được thôi….

Nhưng mà khi cô nói mấy lời này, vẫn là cảm thấy hơi chột dạ.

…..

Buổi chiều Cố Nhã Thiển cùng với bà ngoại tới miếu tự cầu phúc, sau khi cầu phúc xong, bà ngoại có hẹn với một vị đại sư giảng kinh.

Cố Nhã Thiển đành đi dạo bên trong miếu tự, trong đại đường có rất nhiều người tới để xin quẻ, Cố Nhã Thiển cũng đi qua đó.

“Thí chủ.” Đối phương đưa cho cô một ống quẻ xăm.

Cố Nhã Thiển nói cảm ơn một tiếng rồi lắc lắc ông quẻ, một cây quẻ bằng tre rớt ra, cô đặt ống quẻ xuống rồi khom người xuống lượm cây quẻ lên, tiểu hòa thượng chắp tay lại hỏi: “Thí chủ có muốn giải quẻ không?”

Cố Nhã Thiển gật đầu, nếu đã xin quẻ, đương nhiên là phải giải quẻ rồi, hơn nữa bà ngoại vẫn còn đang đọc kinh, chắc lát nữa mới ra được.

Tiểu hòa thượng nhìn vào thẻ xăm, nhíu nhíu mày.

“Thí chủ là đến cầu nhân duyên sao?”

Cố Nhã Thiển nói: “Tôi đã kết hôn rồi, sư phụ, cái quẻ này có gì không ổn sao?”

Cô thấy biểu hiện trên mặt của tiểu hòa thượng có hơi nghiêm trọng.

“Thí chủ không cầu nhân duyên thì tốt, đây là quẻ nhân duyên không tốt, có dự cảm chia ly.”

Cố Nhã Thiển gật gật đầu, khi cô nghe thấy hai chữ ‘chia ly’ thì mi tâm cô bất giác giật một phát.

Người xin quẻ trong chùa rất nhiều, các sư phụ trong chớp mắt đều bị bao vây cả rồi, từng người từng người muốn xin giải xăm, Cố Nhã Thiển cũng không ở lại đại điện quá lâu nữa, nhưng trong lòng cô vẫn có chút gì đó không thoải mái.

Nhưng mà cô đã kết hôn rồi, cũng không còn là nữ sinh mới tập tành yêu đương nữa, cô không có cầu nhân duyên.

…..

Buổi tối, Cố Nhã Thiển gọi một cuộc gọi video cho Tô Ngọc Kỳ, cô thuật lại sự việc xin quẻ xăm ở trong chùa nói cho anh nghe.

Anh nói: “ Mấy việc này toàn là nói bậy bạ thôi, không nên tin đâu.”

Cố Nhã thiển ‘ừm’ một tiếng, cô nằm trên giường ôm gối ôm, ngắm nhìn gương mặt người đàn ông tuấn tú trong video: “ Đương nhiên là em biết rồi, chúng ta đã kết hôn với nhau rồi, em cũng không có tới đó cầu nhân duyên mà.”

Tuy miệng cô nói như vậy, nhưng thực chất cũng chỉ là để an ủi cho bản thân an tâm một chút mà thôi.

“ Mợ chủ Tô, em mê Thành Phố Vân Châu rồi sao? Đã một tuần rồi mà còn chưa định về nữa hả?” khóe môi người đàn ông nhếch lên tạo thành một đường cong, thanh âm anh mang chút khàn khàn ảm đảm.

“Cậu Tô giận rồi sao?” Cố Nhã Thiển ngồi dậy, cô nhớ ban đầu mình chỉ định ở lại đây cỡ hai ba ngày thôi ai ngờ lại ở tới một tuần rồi, cô cũng vốn định ngày mai sẽ về nhưng đột nhiên lại nhận được điện thoại của ông chủ tiệm đồ cổ, ông nói muốn nói với cô một số chuyện liên quan tới chiếc nhẫn đó, cho nên….

Mai cũng chưa về được rồi.

Chiếc nhẫn ngọc đó cô không có mang theo bên mình, cũng không biết ông chủ tiệm đồ cổ đó đột nhiên gọi điện thoại tìm cô là để làm gì nữa.

Nhưng đó là vật duy nhất mà mẹ để lại cho cô, cho nên…..

Cô muốn làm rõ chân tướng đằng sau chiếc nhẫn này là gì?

Ở bên kia, Tô Ngọc Kỳ đứng trước cửa sổ nhìn ra màn đêm tối tĩnh mịch bên ngoài, thu hết cảnh đêm của Thành Phố Vân Châu vào trong mắt, những ngón tay xương khớp rõ ràng của anh nắm chặt lấy điện thoại, lắng nghe giọng nói dịu dàng của người phụ nữ ở đầu dây bên kia, đôi môi mỏng của anh nhịn không được mà nở nụ cười rạng rỡ.

“Được rồi, mấy ngày nay anh phải ra ngoài một chuyến, sau khi em về nhà nhớ gọi điện thoại cho anh, ngoan.”

Điện thoại được cúp máy.

Hoàng Hưng gõ cửa đi vào, nói: “Cậu chủ, cậu ba Cố tới rồi.”

Tô Ngọc Kỳ quay người lại, dựa lưng vào song sắt cửa sổ, chiếc áo sơ mi màu đen làm cho thân ảnh của người đàn ông toát lên vẻ hờ hững: “Tôi biết rồi.”

Hai phút sau.

Người đàn ông mặc chiếc áo măng tô màu đen bước vào, Cố Thành Thái cởi chiếc áo bên ngoài ra rồi dắt lên tay của mình, đôi mắt thâm trầm của anh nhìn Tô Ngọc Kỳ: “Tổng giám đốc Tô, sao đột nhiên đến Thành Phố Vân Châu mà không nói với tôi một tiếng, để tôi còn có thời gian sắp xếp tiếp đãi a.”

“Buổi tối ngày 29 tháng 12, anh đến mộ viên của nhà họ Tô sao?”

Cố Thành Thái đi tới chỗ ghế sofa rồi ngồi xuống, anh không có nửa lời phủ nhận: “Phải.”

Dưới ánh đèn pha lê, khuôn mặt của anh ta âm trầm mà nhợt nhạt, nhưng giọng nói lại cực kỳ điềm tĩnh, đôi con ngươi đen lay láy của anh tựa như một giọt nước đọng: “Tôi tới thăm một vị….trưởng bối.”

……

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây