Ông Xã Tổng Tài Muốn Tái Hôn

311: La thần dương đính hôn


trước sau

Buổi chiều ngày hôm sau bọn họ rời khỏi Thành Phố Vân Châu. Bởi vì mưa rơi khá to nên họ đi bằng tàu cao tốc, Cố Y và Tô Diệu Đông cũng đi cùng.

Trong khoang tàu Cố Nhã Thiển và Cố Y trò chuyện với nhau, Tô Ngọc Kỳ và Tô Diệu Đông đi tới khu hút thuốc làm vài điếu, Cố Y nhìn Cố Nhã Thiển, hôm nay bên ngoài thời tiết không được tốt lắm nhưng họ vẫn phải vội vàng trở về trước buổi tối để ăn cơm với nhà họ Tô.

Tinh thần của hai đứa nhỏ trên tàu cao tốc rất tốt, có lẽ là vì đây là lần đầu tiên chúng đi tàu cao tốc nên rất là tò mò, Cố Nhã Thiển nhẹ nhàng nhỏ nhẹ nói chuyện với chúng.

Cố Y yên tĩnh nhìn bọn họ.

Đáy lòng bà lại thầm than một tiếng.

Tuy Cố Nhã Thiển và Cố Uyên là cùng một người, nhưng tính cách lại khác nhau như vậy.

Bây giờ Cố Nhã Thiển là thiên kim tiểu thư của nhà họ Cố, cô đã được tiếp thu hai năm giáo dục về vật chất và tư tưởng, là viên ngọc quý của gia đình. Tuy cô bị mất đi ký ức, nhưng ông Cố, bà Cố và mọi người trong nhà họ Cố đều rất yêu thương cô, thế thì làm sao mà cô có thể chấp nhận nổi sự thật rằng người đàn ông chung chăn chung gối của mình lại là kết quả của một cuộc hôn nhân lố bịch trước đây đây.

Làm sao cô có thể chấp nhận, sự gặp gỡ đẹp đẽ của cô và Tô Ngọc Kỳ chỉ là kết quả của một cuộc hôn nhân lố bịch đây.

Nếu như cô hồi phục được ký ức trước đây thì cũng tốt, còn nếu như không nhớ lại được thì…..

Cố Y không hy vọng, bà không muốn đứa con gái của chị mình phải chịu đựng những sự giày vò đau khổ như vậy.

.....

Buổi tối, nhà họ Tô.

Tô Vân Thâm cũng trở về.

Ăn xong cơm tối thì Tô Ngọc Kỳ và Ông Tô chơi cờ với nhau.

Hôm nay là mồng chín, nghe người làm nói, buổi chiều vẫn còn rất nhiều khách tới thăm viếng, bây giờ bên ngoài vẫn lất phất mưa rơi, tuyết đã ngừng rơi nhưng mặt đất đã đóng băng.

Cố Nhã Thiển gói mình trong chiếc áo lông thật dày, cô đứng trước cửa sổ, nhìn ngắm ánh trăng nhàn nhạt đang chiếu xuống mặt băng sáng lấp lánh, bỗng nhiên điện thoại cô reo lên.

Cô mau chóng lấy ra xem.

“Ngày 28 tháng sau, tôi sẽ đính hôn với tiểu thư nhà họ Lục.” Một tin nhắn ngắn gọn đơn giản, là La Thần Dương gửi tới.

Cố Nhã Thiển có chút sững sờ, sau đó gọi một cuộc điện thoại lại.

Đây là chuyện rất đáng mừng.

Cô đã từng gặp vị tiểu thư nhà họ Lục đó, là một cô gái rất đáng yêu, chắc năm nay đã lên đại học rồi nhỉ.

Bên kia nhấc máy rất nhanh.

“Alo… Lee à chúc mừng cậu, chúc mừng cậu đã tìm được cô gái mà mình thích, ngày 6 tháng sau, tôi nhất định sẽ tới.”

Cố Nhã Thiển vẫn luôn rất áy náy, Lee đối xử với cô rất tốt, hai năm đó, anh đã đối xử với cô rất tốt mà không suy tính không cần bất kì báo đáp nào, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô không phủ nhận việc mình rất thích Lee, nhưng chỉ là loại tình cảm hơn bạn bè một chút nhưng không phải là yêu.

Nhiều khi cô càng cảm thấy, Lee giống như là người thân của mình hơn.

Cô ép mình không được nghĩ những điều này, nhưng từ khi gặp Tô Ngọc Kỳ, cô mới biết thì ra, hai việc này lại khác biệt lớn như vậy.

Cố Nhã Thiển rất vui khi Lee đính hôn, cô là thật tâm chúc phúc cho anh.

Tô Ngọc Kỳ đi xuống lầu, vừa đúng lúc Cố Nhã Thiển cúp máy rồi quay người lại, người đàn ông sải bước hướng về phía cô: “Đang nghĩ gì sao lại cười vui như vậy?”

“Hồi nãy Lee gọi điện thoại cho em.”

“Lại dám nhắc tới người đàn ông khác trước mặt anh? Mợ chủ Tô, em không sợ anh ghen sao?”

“Cậu chủ Tô còn biết ghen sao?”

Cố Nhã Thiển khoác lấy tay anh, đưa mắt nhìn lên khuôn mặt anh tuấn của anh: “Lee sắp đính hôn rồi, anh nói xem chúng ta nên chuẩn bị quà gì?”

Khuôn mặt của Tô Ngọc Kỳ đã dịu lại một chút, đã chuẩn bị đính hôn rồi vậy xem ra tình cảm giữa họ rất tốt.

Nhưng anh cũng không thể nào quên được cái tên Lee đó quan trọng với người phụ nữ ngốc này ra sao, vì để cứu anh ta mà cô cũng chẳng tiếc….

Bây giờ Tô Ngọc Kỳ nghĩ sao cũng cảm thấy nên cảm ơn Cố Thời An một chút.

Em vợ chuẩn bị đính hôn rồi, ha, nên chuẩn bị thật tốt.

Chuẩn bị chúc mừng thật là tốt!

“Em chuẩn bị gì cũng được.” Tô Ngọc Kỳ ôm lấy eo cô đi về phía phòng khách, Cố Nhã Thiển phất tay anh ra, bà Cố còn ngồi trong phòng khách, vậy mà người đàn ông này còn động tay động chân như vậy!

Bị người ta nhìn thấy sẽ không hay đâu!

…..

Thời gian chớp mắt đã đến ngày 15, kì nghỉ đông của hai đứa nhỏ qua không bao lâu thì cũng đã tới ngày 28 tháng 3.

Là mùa vạn vật sinh sôi.

Buổi tiệc đính hôn của Lee.

Bữa tiệc đính hôn được tổ chức tại nhà hàng Hoa Thái, một nhà hàng khách sạn nổi tiếng của Thành Phố Hải Châu thuộc sở hữu của nhà họ La.

Buổi sáng 10 giờ Cố Nhã Thiển và Tô Ngọc Kỳ đúng giờ tới bữa tiệc, họ đi vào trong sảnh tiệc, bên trong sảnh tiệc đãi tới hơn một trăm bàn.

Sau khi đưa thiệp mời ra thì liền có một nhân viên hướng dẫn đưa cô và Tô Ngọc Kỳ đến chỗ ngồi, đó là một bàn khá là gần sân khấu.

Tầm nhìn ở đây cũng không tồi.

Nhà hàng này nằm gần bờ biển.

Nên quan khách có thể nhìn ngắm cảnh sắc bên ngoài.

Buổi tiệc đính hôn được bắt đầu, trước tiên là trưởng bối hai nhà họ La và Lục lên phát biểu vài câu trước, sau đó MC lên khuấy động không khí rồi mời La Thần Dương và Lục Loan Loan tiến vào.

Một thân âu phục và một thân áo cưới lộng lẫy.

Các quan khách và Cố Nhã Thiển đều đứng lên, gửi tặng họ những ánh mắt và tràn pháo tay chúc phúc.

Cô và Lục Loan Loan cũng chưa tiếp xúc gì nhiều.

Nhưng cô cũng biết một chút chút, đó là một cô gái rất đáng yêu.

La Thần Dương đứng trên sân khấu nắm lấy tay của Lục Loan Loan và cầm chiếc nhẫn đính hôn. Anh khẽ ngước mắt lên, nhìn những vị khách trong sảnh tiệc, cuối cùng ánh mắt anh rơi trên người phụ nữ với nụ cười rạng rỡ và dịu dàng, cô cũng nhìn anh, gật đầu và nở nụ cười rực rỡ.

Sau đó cô đưa tay khoác lấy cánh tay của người đàn ông bên cạnh mình, bàn tay to lớn còn lại của người đàn ông vỗ nhẹ vào tay cô với ánh mắt đầy sủng nịch

MC cảm thấy La Thần Dương có hơi khựng người lại, không biết đã xảy ra chuyện gì, rồi lại nhìn qua gương mặt có hơi căng thẳng của Lục Loan Loan, anh ngay lập tức khuấy động lại bầu không khí đang có chút lúng túng này bằng những câu chúc phúc đôi trẻ.

La Thần Dương thu lại tầm mắt.

Anh nhìn Lục Loan Loan, ngón tay cô đang căng cứng lại.

Cô thật sự rất căng thẳng.

Cô kích động, cô mong đợi và cũng đầy sợ hãi.

Cô cúi mắt xuống liếc nhìn người phụ nữ đang ngồi ở bàn thứ ba bên tay phải, Cố Nhã Thiển. Trái tim của La Thần Dương chưa bao giờ rung động trước ai cả, nhưng vào ba năm trước, khi Cố Nhã Thiển vẫn còn là Cố Uyên, thì trong lòng anh, cô ấy đã chiếm giữ một phần rất quan trọng rồi.

Còn cô, cô chỉ có thể ngóng theo La Thần Dương từ xa thôi.

Cô rất sợ.

Nhưng Lục Loan Loan biết, nếu La Thần Dương đã nói muốn đính hôn với cô thì anh nhất định sẽ không từ chối cô đâu.

Chỉ là cô không biết, đến bao giờ…thì mình mới có thể thay thế vị trí của Cố Nhã Thiển trong lòng anh đây.

Một cảm giác lạnh lạnh cứng ngắt truyền đến ngón tay Lục Loan Loan.

Lục Loan Loan tỉnh hồn, cô đưa mắt nhìn người đàn ông dung nhan tuấn duật trước mặt mình, anh cúi tầm mắt xuống để lộ hàng lông mi rất dài của mình, ánh mắt thành kính, kể từ giờ phút này cô đã chính thức trở thành vợ chưa cưới của anh rồi.

Là vợ tương lai của anh ấy.

Lục Loan Loan cười rạng rỡ, cô tin sẽ có một ngày cô sẽ nắm lấy được trái tim của anh thôi.

Chỉ là không biết ai lại la lên.

“Hôn đi------“

“Đã là vợ tương lai của mình rồi, còn xấu hổ gì nữa chứ, cậu La hôn một cái đi.”

Sau đó càng có nhiều người la lên hơn.

Trên mặt La Thần Dương vốn đã không có bất kì biểu cảm nào, anh đưa tay nắm lấy eo của Lục Loan Loan rồi cúi đầu hôn lên má cô.

Lục Loan Loan sững sờ, rồi ửng đỏ cả mặt.

Nhưng lúc cô nhìn La Thần Dương thì mới phát hiện, trên mặt anh hoàn toàn không mang theo chút vui mừng nào cả, ngay cả cảm giác cự tuyệt chán ghét cũng không có.

Dường như nụ hôn vừa nãy, chỉ là đang chấp hành theo nhiệm vụ mà thôi.

…..

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây