Ông Xã Tổng Tài Muốn Tái Hôn

325: Anh ấy đã chính tay giết chết con của cô và anh


trước sau

Cố Nhã Thiển đã kiểm tra qua, đương nhiên biết, không chỉ mình cô, Tô Ngọc Kỳ cũng biết cô đang mang song thai, lúc đó anh rất vui mừng.

Chỉ là không nói với người nhà.

Mỉm cười: “Mới không tin cô đó, trên giấy siêu âm của tôi đã viết rồi, bác sĩ Hàn, cô đến tìm tôi không phải chỉ muốn nói chuyện này chứ.”

Hàn Lê lè lưỡi nói: “Không phải, tôi phải nói với cô, qua mấy ngày quan sát cái thai của cô, có lẽ là một đôi con trai.”

Lần này Cố Nhã Thiển thực sự không tin, bởi vì cô không có ý đi tìm hiểu giới tính của thai nhi, bất luận là nam hay nữ, cô đều vui: “Hàn Lê, cô thành tinh rồi sao? Cái này mà cũng đoán ra được sao?”

“Những điều tôi nói với cô đều là thật, tôi là bác sĩ Hàn chuyên cứu những thiếu niên sẩy chân mà.”

Hàn Lê nói xong, cười nhẹ, rồi thở dài một tiếng: “Ai có thể tưởng tượng được ở trong ngõ hẻm cũ kỹ kia, ở một phòng khám nhỏ, trong những nữ bác sĩ, có thể là tứ tiểu thư của nhà họ Tô, làm mơ nhé.”

“Làm sao, cô bây giờ không phải muốn đi cứu những cô gái nhỏ bị sẩy chân sao.”

“Ừm, lúc tôi ở bên bạn trai, muốn giàu thật nhanh, kiếm đủ tiền, trả nợ vay nặng lãi, lấy lại những thứ của mẹ tôi, mặc dù kết hôn với anh ta, ai biết được, anh ta cũng coi thường tôi, người nhà anh ta cũng coi thường tôi, cảm thấy tôi là một người….cảm thấy công việc này của tôi thật đáng xấu hổ, nhưng tôi là tự mình làm việc, tôi không ăn trộm hay giật đồ, nhưng vẫn xem thường tôi, bây giờ tôi đã có tiền, tôi bây giờ muốn ném số tiền đó vào mặt mẹ anh ta, không được, ngày mai tôi phải đi.”

Cố Nhã Thiển ôm lấy cô, nghĩ đến nếu như không phải năm đó cùng bạn trai cô, cô có lẽ đang hôn mê trong tuyết, có lẽ….

Nếu như lúc đó không có người phát hiện, có lẽ, cô sẽ không bao giờ mở mắt ra được nữa

“Hàn Lê, cảm ơn cô.”

“Nói cảm ơn cái gì thế, xa cách như thế.” Hàn Lê vỗ nhẹ vào lưng cô: “Được rồi, có lẽ là số phận, tôi đã cứu chị dâu tôi, nhưng….lúc đó cô cũng đang mang thai, là của anh trai tôi sao.”

Cố Nhã Thiển gật đầu: “Ừ.”

Cô nhìn Hàn Lê, biết cô muốn hỏi cái gì: “Đều là những chuyện trước kia, anh ấy không biết, nên đừng nói với anh ấy.”

Cô muốn có hiện tại, những chuyện không vui, không cần nhắc đến nữa.

“Ừ.”

Cố Nhã Thiển quay lại phòng ngủ, thấy đèn trong phòng tắm đã tắt, cô nằm trên giường, Tô Ngọc Kỳ có lẽ đi đến phòng sách rồi.

Hàn Lê đứng ở ngoài bàn công một lúc.

Trong đầu đang nghĩ đến việc sẽ mang một bao tiền đến ném vào mặt bạn trai cũ Giang Sùng Dương và mẹ anh ta, lúc chuẩn bị quay người lại, liền nhìn thấy một cái bòng đứng ở trước cửa.

Hàn Lê sững người: “Anh ba, sao anh lại ở đây.”

Cô bước về phía trước: “Vậy em đi trước đây.”

Nhưng bị Tô Ngọc Kỳ chặn ở cửa, khiến cô không rời đi được, Hàn Lê ngây người hai giây, ngẩng đầu, nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng của anh: “Anh, anh đến lúc nào thế?”

Hàn Lê có chút không nắm bắt được, nhưng sắc mặt Tô Ngọc Kỳ rất kém, khiên cô không nhịn được nghĩ…anh ba sẽ không đến đây một lúc rồi chứ, nghe được cuộc nói chuyện giữa cô và Nhã Thiển.

Tô Ngọc Kỳ đi vào, đóng cửa ban công.

Hai tay từ từ nắm chặt: “Vừa nãy em nói, đứa bé? Hàn Lê, anh muốn em nói rõ ràng chuyện này.”

“Anh cũng đã nghe thấy, vậy anh cũng nghe được lời của Nhã Thiển, cô ấy không hi vọng anh biết, thật ra, em biết, cô ấy không hi vọng sau khi anh nghe được sẽ không vui vẻ.”

Người đàn ông nắm chặt tay cô: “Anh kêu em nói rõ ràng.”

Sau khi Hàn Lê quay lại nhà họ Tô, thực ra, cũng được nghe những người giúp việc nói qua, Cố Nhã Thiển cũng là Cố Uyên mà cô biết, trước đó là thay thế gả qua, lúc đó là một thân phận khác, bị anh ba hiểu lầm rất lâu.

Cô ngẩng mặt lên, khuôn mặt trở nên nghiêm tức hơn.

“Được rồi, anh muốn biết, vậy em sẽ nói cho anh, anh ba cũng phải biết những chuyện trước đây em đã làm, em là một bác sĩ trong một phòng khám phụ khoa nhỏ, vào ba năm trước, mùa đông, thời gian cụ thể em không nhớ rõ, bạn trai em Giang Sùng Dương lúc đi ra khỏi quán nét, nhìn thấy một người nằm trên mặt đất, đó chính là Cố Uyên.

Hàn Lê nhớ lại trước đây: “Bởi vì đã ở cùng em trong một thời gian dài, bạn trai em nhìn thấy dưới thân cô ấy đều là máu ở trong tuyết, liền biết cô ấy đang mang thai, có lẽ là thai nhi xảy ra vấn đề, vẫn luôn chảy máu, anh ta đem Cố Uyên đến phòng khám của em, cô ấy đã mang thai, sau đó đứa bé không còn, trong phòng khám của em không có thiết bị nào đặc biệt tốt, em cũng tốt nghiệp từ một trường y, nhưng em cũng chưa có nhiều kinh nghiệm, màu chảy thành như thế, dưới thân bị rách rất rõ ràng, chứng tỏ là đã có người xâm phạm cô ấy, sau đó thai nhi không được ổn định trượt xuống, lúc đó em còn mắng người đàn ông kia, mắng chồng Cố Uyên, em nói loại người này đúng là súc sinh, đối xử với vợ mình như vậy, không ngờ được, lại là anh ba.”

Sau đó, Hàn Lê giựt tay ra, lực của anh rất lớn, nhưng lúc này anh gần như mất đi sức mạnh.

“Anh ba, em không biết anh với Cố Uyên có ân oán gì, nhưng cô ấy là vợ anh, cô ấy mang thai con của anh, làm sao anh có thể đối xử với cô ấy như vậy.”

Hàn Lê đi qua anh, đi ra khỏi ban công.

Tô Ngọc Kỳ đứng ở ngoài ban công rất lâu, hai bàn tay nắm chặt, sau đó đấm vào kính, anh nhớ lại lúc đó, bởi vì sự việc của Tống Ánh San, anh hiểu nhầm cô, ký ức ngày đó thật sự cho đến bây giờ, đã mơ hồ rất nhiều, những lời xúc phạm cô, còn có cô bất lực chống cự, như thể là chấp nhận số phận, anh không biết, lúc đó cô đang mang thai.

Đó là con của anh.

Là anh, chính tay anh đã hại chết con của anh và cô.

Cố Nhã Thiển ngủ không sâu, nên khi Tô Ngọc Kỳ nằm bên cạnh, cô liền cảm nhận được, khẽ mở mắt, giọng khàn khàn: “Anh quay lại rồi, sao hôm nay lại làm việc muộn như vậy, là ông nội tìm anh có việc sao?”

“Không có…anh…”

Cố Nhã Thiển cau mày, ngửi thấy mùi thuốc là rất đậm, anh rất ít khi hút thuốc, sao hôm nay lại hút nhiều nhiều như vậy.

“Ngọc Kỳ…” Cô bật đèn lên, ngồi dậy.

Có lẽ vì trong hai năm mất đi ký ức, cô quên những chuyện trước kia, vậy nên nỗi sợ bóng tối của cô giảm đi rất nhiều.

Cùng với việc mỗi tối đều ở cùng anh, chất lượng giấc ngủ được cải thiện không ít, tắt đèn, miễn là có anh ở bên cạnh, cô sẽ không sợ.

Cố Nhã Thiển cảm thấy, sự ưu tư của Tô Ngọc Kỳ dường như…không đúng, Tô Ngọc Kỳ ôm cô, giọng anh vô cùng khàn: “Ngoan, để anh…ôm một lát.”

“Ừ”

“Nhã Thiển”

“Ừ”

“Em có hận anh không? Trước đây, có từng hận anh không.” Anh nhắm mắt lại, ôm cô, cảm nhận nhiệt độ trên người cô: “Nhã Thiển, em nên hận anh.”

Hận anh sao?

Cô hối hận, nhưng không có hận.

“Không có, từ khi gặp mặt, đến khi gả cho anh, đến bây giờ, em chưa từng hận anh, nhưng em đã từng hối hận, em hối hận đã thay thế Lưu Thanh Vũ gả cho anh, hối hận quãng thời gian ở cùng với anh, lúc đó, đã nhiều lần em nghĩ, em nên mạnh mẽ hơn một chút, em nên ở bên cạnh Tinh Tinh, đôi khi chỉ cần nhìn thấy anh ở trên ti vi xa xôi, nhớ về sự tốt bụng của anh, nhớ lại lúc em bất lực nhất, anh đã giúp đỡ em”

Giọng cô nhẹ như lông vũ, nhớ lại những chuyện trước kia, dường như mang theo sự cảm thán hờ hững: “Nhưng, em vẫn gả cho anh, thật ra, lúc em biết người em thay Lưu Thanh Vũ lấy là anh, em rất vui, bởi vì, gả cho người mình thích, ai mà không vui chứ.”

Người đàn ông ôm chặt cô, nhưng lại sợ chạm vào cô, cô dựa vào cánh tay anh, Cố Nhã Thiển vẫn còn muốn nói cái gì đó, đột nhiên cô cảm thấy một chất lỏng ấm áp rơi trên cổ mình, cô sững người một lúc.

Tô Ngọc Kỳ cúi đầu, nhắm mắt lại vùi mặt vào cổ cô. Cố Nhã Thiển cảm nhận được sự run rẩy của anh, không lên tiếng, chỉ nắm chặt ngón tay anh.

Ánh sáng rực rỡ, nhìn xuống mu bàn tay anh, các đốt ngón tay đỏ và mu bàn tay sưng lên, cô có chút đau lòng: “Tay anh sao vậy.”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây