Ông Xã Tổng Tài Muốn Tái Hôn

353: Đừng giả chết với tôi


trước sau

Não của Mộc Như Phương chuyển động nhanh chóng nên làm thế nào, nếu chị Tinh không đến thế không phải cô toi rồi sao, trái tim nhảy đến cổ, sức của cô rất yếu, làm sao có thể chống lại một đàn ông thân thể cường tráng như này, đặc biệt là loại xã hộ đen như Hạ Ngũ Gia này, khí lực mạnh mẽ.

Trong lúc giằng co Hạ Ngũ Gia xé đi cổ áo của Mộc Như Phương, vải quần áo của phục vụ rất chắc nhưng cúc rất yếu, lộ ra một mảng vai của phụ nữ, sắc mặt Mộc Như Phương trắng nhợt, cô liều mạng giằng co, bị Hạ Ngũ Gia cho một tát: “Lão tử thích vẻ ngang ngược của cô, đồ câm này, cô câm mà xinh đẹp như này tôi vẫn chưa có qua, đợi chút nói không chừng có thể khiến em sảng khoái kêu ra tiếng”.

Hạ Ngũ Gia cười thô tục, trực tiếp áp lên người Mộc Như Phương, ngửi hương thơm trên người cô, dục vọng lâng lâng: “Em thật là thơm nha”.

Ánh mắt đỏ thẫm nhìn người phụ nữ da dẻ mịn màng dưới thân, chìa tay rơi trên bai cô xé đi dây áo của cô, sau đó giữ chặt tay giằng co của cô: “Sức lực này, đợi chút hẵng dùng đi”.

Vì để ngừa Mộc Như Phương giằng co mạnh mẽ, Hạ Ngũ Thiên tìm mội sợi dây thừng buộc vào cổ tay co, buộc thật chặt lại, đồ của phục vụ rất chắc, ông xé được một chút cũng không xé được ra, nhưng mà cổ áo đã rất rộng rồi.

Mộc Như Phương nhìn ánh mắt tham lam của Hạ Ngũ Gia, cô dần dần tuyệt vọng, trái tim rơi vào đáy cốc, sẽ không có ai đến cứu cô, không có ai có thể cứu cô.

Vì sao…..

Vì sao thế giới này lại đối với cô như vậy.

Cô đột nhiên nhớ đến lúc trước có người nói với cô một câu, khuôn mặt này của cô, nếu không có sự bảo vệ của Đào Gia Thiên, cô sẽ rơi vào làm tình nhân không biết bao nhiêu người, đồ chơi của người có tiền.

Gương mặt này, đẹp kinh động, đẹp đến mức tội ác.

Nước mắt không ngừng ở khóe mắt rơi xuống, cô từ đầu đến cuối đang kháng cự, nhưng mà gương mặt ác ôn và mùi ghê tởm của mồm Hạ Ngũ Thiên khiến người khác kinh tởm đang sát lại gần đây, lúc vùi vào vai cô, cô sắp phát điên rồi.

Nếu không phải Nặc Nặc chống đỡ cô, mấy năm nay Mộc Như Phương không biết bản thân sao có thể sống tiếp.

Nếu không có Nặc Nặc, thế giới này không có Mộc Như Phương rồi.

Nặc Nặc là hy vọng duy nhất của cô, là ánh sánh của cô là động lực cô bây giờ nỗ lực muốn kiếm tiền.

Cô còn có Nặc Nặc, dường như cô nghĩ đến đây, Mộc Như Phương liều mạng gắn tay của Hạ Ngũ Thiên, cho đến miệng cảm thấy có mùi máu.

“Tiện nhân này!! không biết tốt xấu”! Hạ Ngũ Gia rút lại ngón tay có máy, lớn giọng mắng, trực tiếp tát liên tục lên trên mặt trái của Mộc Như Phương.

Trước mắt là trùng trùng bóng tối.

Mộc Như Phương ngã lên sô pha! Nửa bên mặt đau đến tê liệt, người thường luyện võ, lực lớn, không phải như người tầm thường, thái dương cũng đang đau đớn.

“Đồ chó cái, cho mặt mũi cũng không cần”! Hạ Ngũ Gia rút giấy ra lau tay chảy máu, nhìn dấu răng bên trên, mắng vài câu, không vui xé đi váy và quần tất của Mộc Như Phương, lộ ra cặp đùi vừa dài vừa trắng, khiến mắt ông ta sáng bừng lên: “Mẹ nó, quả nhiên là long vật”.

Một cặp đùi vừa dài, trắng long lanh, dưới ánh đèn hiện ra bóng láng như nhuận ngọc vậy.

Mộc Như Phương nặng nề nhắm mắt, lúc bản thân cho rằng bị Hạ Ngũ Gia xâm phạm, phòng bao đột nhiên bị đá ra, kêu lên “Bịch” một tiếng.

Một giọng cười lạnh lùng trào phúng: “Hạ Đông Dương, thật thú vị nha”.

Hạ Ngũ Gia bị cắt ngang, quay đầu chuẩn bị mắng, liền thấy Đào Gia Thiên đứng ở cửa, ông lập tức thu lại thần sắc, Đào Gia Thiên là ai, thái tử gia của Đào Gia ở thành phố Hải Châu, lập tức chỉnh sửa quần áo một chút, giãn mày cười: “Ông chủ Đào, ông chủ Đào đến rồi, thật ngại quá, cậu nói xem thuộc hạ cũng không thông báo tôi một tiếng”?

Hạ Ngũ Thiên nhìn ra cửa gọi một tiếng, hiểu nhiên là thân thể đều mang vết thương, có thuộc hạ hai cánh tay đều bị gãy, Hạ Ngũ Thiên cũng không dám phát giận, ai dám động vào thái tử gia của Đào gia, đánh vỡ răng cũng phải nhịn vào trong bụng: “Đào gia, không biết….ngài đại giá quang lâm”.

Đào Gia Thiên nhìn người phụ nữ nằm trên sô pha, yên tĩnh nằm trên đó, quần áo trên người vô cùng lộn xộn, cặp đùi vừa thon dài vừa trắng, nhưng mà quần áo tuy lộn xộn nhưng mà cũng tính là vẫn mặc trên người, ánh mát của anh rơi trên người của Hạ Ngũ Gia, nhìn dây lưng trên quần lỏng lẻo, vết thương hiển nhiên bị nữ nhân kia cắn.

Người phụ nữ đó, là đồ của hắn, anh muốn vất thì vất, muốn tặng thì tặng, cho dù anh không thích nhưng cũng là đồ riêng của hắn.

Ánh mắt của người đàn ông mãnh liệt, trên mặt Hạ Ngũ Gia vốn dĩ mang nụ cười, từ từ không cười nữa, bởi vì ông nhìn thấy sát khí ở đáy mắt Đào Gia Thiên, có chủ run rẩy, mặc dù lưng dựa vào Cố gia, nhưng mà nếu cùng Đào gia đối đầu, Cố gia liền từ bỏ ông: “Đào gia….” Ông đột nhiên hiểu nguyên nhân Đào Gia Thiên đến nơi này: “Đào gia, ngài là nhìn trúng người phụ nữ này, vậy tôi không ở đây làm phiền ngài nữa”.

Ông lập tức cho thuộc hạ của mình một ánh mắt, muốn rời đi.

Đào Gia Thiên mặt không biểu tình cười, con mắt đen sâu vô cùng, giọng dường như là từ cổ họng phát ra, lạnh lùng vô cùng: “Muốn cút à, muốn cút cũng phải để lại vật đáng giá”.

“Đào gia….”Hạ Ngũ Gia chỉ cảm thấy ánh mắt đó như một hồ băng lạnh vậy, dường như đến bây giờ mới có chút sợ hãi…

Từ bên ngoài đi vào hai vệ sĩ, đều mặc áo sơ mi đen, đến bên cạnh Hạ Đông Dương, Hạ Gia Ngũ nhìn hai người này biết đây là vệ sĩ nhà Đào gia, tinh thông ám thuật ông đánh không nổi.

Ông cắn răng: “Đào gia, chỉ là phụ nữ thôi mà, tôi cũng không có tìm cô ta, đều là người trên giang hồ, đừng ép người quá quắt”!

Lớn không nổi, cá chết lưới rách.

Đào Gia Thiên nhoẻn miệng: “Ồ? Ép người quá quắt, ông coi là thá gì chứ”.

Hạ Đông Dương sắc mặt vừa đỏ lại trắng lên, bị hai vệ sĩ ép ra ngoài.

- --

Trước mắt của Mộc Như Phương nặng nề.

Cô nhìn trước mắt hiện ánh sáng, bóng dáng tinh tế, vậy là Đào Gia Thiên, cô biết cô được cứu rồi.

Là anh cứu cô.

Anh đến rồi…

Anh đến rồi….

Cả người cô dường như là thả lỏng ra, cả bên mặt trái còn đang tê tê, cả đầu đều đau, trời biết cái tát của Hạ Đông Dương đánh mạnh như nài, cả mặt cô vùi trên ghế sô pha, nhẹ nhàng thở hổn hển.

Đào Gia Thiên mấy bước đi đến bên cạnh ghê sô pha, nhìn người phụ nữ nhẹ nhàng thở hổn hển, cả người xộc xệch, tóc tơ lộn xộn, váy bị nâng lên trên đùi, lộ ra quần an toàn màu da, còn có một cặp đùi thon dài, vậy cặp đùi trắng như câu hồn, anh mím môi: “Đừng giả chết với tôi”.

Người phụ nữ đang nằm trên sô pha không có động đậy.

Đào Gia Thiên chau mày, chìa tay vén tóc cô ra, lộ ra một mặt hàng mi như chiếc rèm, bên kia mặt bị sưng, khóe miệng mang chút máu, gáy cũng bị sưng, lộ ra năm ngón tay rõ ràng.

Vẻ đẹp yếu đuối, đẹp đến rung động lòng người.

Mà cô sớm đã hôn mê rồi.

Tim của anh, đột nhiên bị đánh mạnh một cái.

“Đệt”. Người đàn ông mắng một câu, buông tay, ánh mắt sáng, đầu bắt đầu đau, dường như một cái kim chọc vào thái dương, anh gấp gáp căn răng, nhịn đau đớn, lại là loại đau đớn này, mỗi lần gặp người phụ nữ này đều đầu sẽ đau.

Hơi thở anh lạnh lẽo, cởi tây trang vứt trên mặt của người phụ nữ, do dự vài phút, thầm mắng một câu, hạ eo bế người phụ nữ ở trên sô pha, bước nhanh đi ra ngoài.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây