Ông Xã Tổng Tài Muốn Tái Hôn

479: Không thể thoát ra


trước sau

Mộc Như Phương mấp máy miệng.

Nhưng không có nói gì.

Như Ca đi vào căn phòng.

Nhìn thấy Đào Gia Thiên nằm trên giường, cô ta cong môi, sau đó khom người xuống dìu anh lên: “Cô Mộc giúp tôi một tay đi.”

Mộc Như Phương cũng tới dìu lấy Đào Gia Thiên, cô nghe giọng của Như Ca, thật sự rất giống với giọng của cô trước đây khi còn chưa bị mất.

Nếu như là trước đây, lúc cô còn chưa biết Như Ca là người của Tề Tam, đương nhiên là rất bất ngờ với giọng nói này rồi.

Nhưng bây giờ, cô không thể không cảm thán thủ đoạn của Tề Tam.

Trong phòng khách tối om, Như Ca dìu Đào Gia Thiên trở về phòng ngủ rồi nằm bên cạnh Đào Gia Thiên, cô đưa mắt nhìn anh,người đàn ông này quả thật là sở hữu một gương mặt tuấn kiệt khiến phụ nữ điên đảo, cô gối đầu lên cánh tay anh, cởi áo của mình rồi sà vào lòng anh, cô cảm nhận được mùi rượu nồng hòa cùng với mùi hooc môn nam tính của người đàn ông.

Nó khiến cô say.

Nhưng, cô cũng biết rõ nhiệm vụ của mình là gì.

……

Cỡ khoảng 3 giờ sáng Mộc Như Phương mới chìm vào giấc ngủ, cô mơ một giấc mơ, cô mơ về khoảng thời gian trước kia, ngày sinh nhật của cô, lúc đó tập đoàn Đào Thị đang rất bận rộn, nhưng Đào Gia Thiên vân dành thời gian để ở bên cô, buổi tối hôm đó, hai người ở trong tiệm sách của Mộc Như Phương.

Hôm đó trời mưa rất to, anh vòng tay ôm chặt lấy cô, vô cùng ấm áp, anh gọi tên cô, hai người cứ thế mà ngồi trước cửa sổ ôm nhau.

Lúc cô tỉnh dậy, đã là 6 giờ sáng, Mộc Như Phương ngồi dậy, chiếc gối của cô ướt đẫm, cô đưa tay lên sờ má mình, sờ khóe mắt của mình, chúng đều ướt.

Đào Gia Thiên quên sạch tất cả, chỉ còn nhớ hận cô.

Cô không quên gì cả, nhưng cũng nhớ phải hận.

Thật ra, cô vĩnh viễn hề nghĩ sẽ hận anh ấy như vậy, buổi hôn lễ đó cứ vô số lần cuộn trào trong đầu cô.

Thành phố C.

Trong một căn biệt thự hào hoa sang trọng, một cô bé nhỏ đang ngồi chơi đồ chơi trong phòng khách, nhưng hình như cô bé vừa mới khóc, cô bé trông không được vui, người làm phải qua đó dỗ dành.

Cô bé nhỏ cứ mãi hức hức.

Khoảng 9 giờ sáng, một thân ảnh đàn ông đẹp trai bước vào, cô bé lập tức đứng dậy chạy tới: “Cậu ơi.”

Người đến là Tống Kỳ Tu.

“Sao Nặc Nặc lại khóc?” Tống Kỳ Tu khom người bế cô bé lên.

“Khóc nữa sẽ xấu lắm đó.”

“Cậu ơi.” Nặc Nặc dựa vào vai của Tống Kỳ Tu: “Cậu ơi, khi nào Nặc Nặc mới được gặp mami vậy?”

Đáy mắt Tống Kỳ Tu hơi trầm lại, sau đó anh đưa tay xoa xoa đầu Nặc Nặc: “Đợi tới sinh nhật của Nặc Nặc, mẹ của con nhất định sẽ ở cạnh con.”

“Nặc Nặc muốn mau mau lớn.”

“Đúng, Nặc Nặc của chúng ta phải mau lớn….” Tống Kỳ Tu đối với Nặc Nặc hết sức là nhẫn nại, anh ôm Nặc Nặc đến ghế sofa, sau đó người làm bưng lên một đĩa bánh kem và sữa.

Tống Kỳ Tu dịu dàng đút cho Nặc Nặc: “Vậy Nặc Nặc phải ăn nhiều một chút, như vậy mới mau lớn, mau cao lên, khi mami tới nhìn thấy con nhất định sẽ rất vui.”

…….

Cuộc sống của Mộc Như Phương vẫn như trước, ngày nào cô cũng phải lên lầu 3 với Bối Na, cô ta không còn ghét cô như trước nữa, cũng không có tác oai tác quái với cô nữa, bởi vì mục tiêu duy nhất hiện giờ của Bối Na là Như Ca.

Người phụ nữ mà Đào Gia Thiên mang từ bên ngoài về.

Kể từ khi cô ta về đây, ngày nào cũng đi ra đi vào phòng đọc sách, luôn luôn túc trực ở bên cạnh Đào Gia Thiên!!

Bối Na tức tới nỗi cắn răng ken két.

Nhưng cô lại không dám ra mặt gây sự với Như Ca.

Mộc Như Phương đang quét dọn giá sách, hôm nay Đào Gia Thiên không có về, lúc cô đang quét dọn thì Như Ca tiến vào, hai người không có giao tiếp gì nhiều bởi vì tính cách của Mộc Như Phương cũng không thích nói chuyện nhiều, Như Ca đi đến ghế sofa rồi ngồi xuống: “Ê, kêu nhà bếp chuẩn bị chút trà chiều rồi mang lên đây.”

Mộc Như Phương gật đầu rồi lui ra ngoài, cô không hề nói với Như Ca một tiếng nào hết, cô đi xuống lầu, cầm lấy giấy bút thông báo cho người làm trong bếp, người trong bếp lập tức đi chuẩn bị, dù sao đi nữa, cô ta cũng là người phụ nữ mà Đào Gia Thiên mang từ bên ngoài về, nên không ai dám đắc tội.

Mộc Như Phương lại quay về phòng đọc sách dọn dẹp, ngày nào cũng phải quét dọn giá sách hết, nếu không sẽ có bụi rơi xuống, cô đứng lên một chiếc ghế cao, nhưng giá sách này được làm theo hình xoắn ốc, cho nên cho dù Mộc Như Phương có nhón hết chân lên cũng không sao đụng tới chỗ cao nhất được, chỉ đành phải nhờ vào công cụ lau dọn.

Không biết Như Ca đã ra khỏi phòng sách từ lúc nào.

Cũng không biết Đào Gia Thiên tới đây từ khi nào, Mộc Như Phương không nghe thấy tiếng gì hết, cô nghiêm túc quét dọn giá sách, không lo nghĩ gì khác cả, rất siêng năng làm việc, như thể, chỉ có làm như vậy cô mới không nghĩ về chuyện khác.

Đường máu cô có hơi thấp.

Nên khi cô nhảy từ trên ghế xuống, đầu cô choáng váng, ngã thẳng xuống sàn.

Trong phút chốc, cô đột nhiên tỉnh táo lại.

Cô theo bản năng vứt cây chổi trong tay mình đi, sau đó đưa tay che đầu lại, trong lòng cô thầm nghĩ bên dưới là tấm thảm nên sẽ không đau đâu.

Quả nhiên, không có đau chút nào.

Bởi vì, cô đã ngã vào một lồng ngực.

Lồng ngực đó rất cứng rắn và săn chắc, nhưng lại phảng phất một mùi hương quen thuộc.

Đào Gia Thiên!!

Mộc Như Phương mở hai mắt, cô vẫn còn hơi choáng, người đàn ông ôm cô tới ghế sofa, lúc này Mộc Như Phương vẫn chưa hoảng hồn, anh bắt đầu cúi xuống hôn cô, anh rất lạnh, nhưng bờ môi anh lại ấm nóng mãnh liệt, anh cắn lấy vành tai cô, mãi đến khi anh nghe thấy hơi thở của cô rối loạn mới buông cô ra.

“A Thiên….” Như Ca đẩy cửa vào trong.

Cả người Mộc Như Phương run lên.

A Thiên…

Như Ca gọi anh ấy là A Thiên.

Còn bằng giọng nói quen thuộc đó nữa, giống như cách cô gọi anh trước đây.

Cả người Đào Gia Thiên dường như khựng lại. Anh là một người rất quyết đoán nhưng chỉ vì cách xưng hô này, trong một khoảnh khắc đáy mắt anh lại lóe lên mộ sự ôn nhu, thực sự chỉ là một khoảnh khắc thôi. Anh ta đứng dậy nhìn về phía Mộc Như Phương, đáy mắt anh lúc này lại trở về một cõi chán ghét như trước.

Như Ca bước vào, làm như không nhìn thấy Mộc Như Phương: “A Thiên, sắp tới sinh nhật em rồi đó.”

Cô ôm lấy cánh tay của người đàn ông, rồi thuận thế ngồi xuống.

Mộc Như Phương đứng dậy, cô vội vàng xách theo đống dụng cụ quét dọn chạy ra ngoài, nhưng thanh âm của người đàn ông lại từ sau vang tới: “ Rót ly trà cho Như Ca đi.”

Lúc Mộc Như Phương đi ra ngoài, cô vẫn còn nghe thấy giọng của anh: “Em thích gì thì tự mà mua, thẻ này cho em.”

Mộc Như Phương vốn không có đố kị, cô cũng sẽ không đố kị, nhưng cô sẽ đau, cô cảm thấy mình rất nực cười, bởi vì đáy mắt của người đàn ông kia nhìn Như Ca cũng rất lạnh mà, anh giống như một người không có chút ấm áp nào cả.

Cô bưng nước tới cho Như Ca.

Như Ca nhấp một ngụm: “Nóng quá, con người làm này, cô cố ý đúng không.” Sau đó cô ta quay qua nũng nịu với Đào Gia Thiên: “A Thiên…..”

Sau đó người đàn ông lên tiếng: “Cút ra ngoài!”

Mộc Như Phương như được trút đi gánh nặng, cô đi ra ngoài, như thể cô không thể nào ở trong đó thêm một giây nào nữa, cho dù cô biết Đào Gia Thiên không thích Như Ca, nhưng cô…cô không thể bình tĩnh được.

Bởi vì Như Ca có giọng nói giống cô.

Bởi vì Như Ca gọi anh ấy là A Thiên.

Cô như lạc vào một mê cung hồi ức rộng lớn, không thể thoát ra.

…..

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây