Ông Xã Tổng Tài Muốn Tái Hôn

52: Anh không xứng, mười anh cũng không bằng tô ngọc kỳ


trước sau

Cố Uyên không nói gì nữa.

Cô biết Tô Ngọc Kỳ đã uống say. Khi người đàn ông nói chuyện, hơi thở thổi vào trong tai cô làm cô phải nghiêng đầu qua một bên: “Anh say rồi Ngài Tô. Để tôi đỡ anh về phòng ngủ nghỉ ngơi."

Cô muốn đỡ anh lên cầu thang, nhưng người đàn ông vẫn không nhúc nhích, cả người đều dựa lên trên người cô. Sức của Cố Uyên vốn đã yếu lại thêm bụng đau không chịu nổi, không có sức lực nên căn bản không đỡ được người đàn ông này.

"Cô nói xem, giữa tôi và Trần Cẩm Diễn thì ai đẹp trai hơn?" Tô Ngọc Kỳ khóa cô ở trong góc tường, cũng không nhúc nhích, trong mắt lộ ra vẻ ngà ngà say, miệng anh nói không rõ ràng lắm, cúi đầu bắt đầu cắn lên cái cổ nhỏ nhắn của Cố Uyên.

Anh cắn lúc nặng lúc nhẹ.

Ngón tay to của anh xé áo ngực của người phụ nữ. Cả người Cố Uyên đều đang run rẩy, hai chân đứng không vững. Cô cảm thấy người đàn ông này đã quá say rồi.

Nếu không anh làm sao có thể hỏi ra vấn đề này được?

Anh và Trần Cẩm Diễn?

Đầu của người đàn ông vùi vào trong phần cổ trắng nõn của người phụ nữ, những sợi tóc màu đen cọ vào cổ của cô khiến cô thấy ngứa ngáy, mà anh lại cắn cô rất đau.

"Trong lòng tôi, ngài Tô là đẹp trai nhất." Cố Uyên suy nghĩ một lát mới nói.

Một câu nói này rõ ràng làm cho Tô Ngọc Kỳ rất hài lòng, môi anh dường như hơi cong lên, chạm nhẹ vào chỗ xương quai xanh của người phụ nữ, giọng nói mơ hồ không rõ: “Lặp lại lần nữa."

Giọng nói của Cố Uyên rất nhẹ: “Ngài Tô đẹp trai..."

Cố Uyên chờ một lúc không nghe thấy người đàn ông lên tiếng.

Khi cô cúi đầu liếc nhìn, không ngờ Tô Ngọc Kỳ đã dựa vào trên vai của cô mà ngủ thiếp đi rồi. Cô vỗ ngực, cẩn thận nâng đầu của người đàn ông dậy, nhìn gương mặt đẹp trai của anh. Cũng chỉ khi anh ngủ, Cố Uyên mới dám nhìn anh như vậy.

"Ngài Tô, ở trong trái tim của tôi, anh là người tốt nhất..." Người phụ nữ thì thào nói nhỏ, giọng nói rất khẽ giống như tiếng thở dài vậy.

Cô nhìn mặt anh.

Khi anh say, ngủ còn nhíu mày, có vẻ ngủ không được yên. Cố Uyên giơ tay đặt lên giữa trán của anh, vuốt cho chân mày của anh giãn ra.

Ngày hôm sau, khi nắng sớm chiếu khắp bên trong phòng ngủ.

Cố Uyên từ trên ghế salon ngồi dậy, giơ tay khẽ xoa cái bụng đau như muốn nổ tung của mình. Cả đêm qua, cô căn bản không được nghỉ ngơi, bụng đau làm cho cô chẳng còn chút sức lực nào.

Tô Ngọc Kỳ vẫn nằm nghỉ ngơi ở trên giường.

Anh còn chưa tỉnh dậy.

Trên không khí thoang thoảng mùi rượu chưa hết.

Cố Uyên đứng lên, đi dép và bước tới trước cửa sổ. Cô mở cửa sổ ra, không khí lạnh mà trong lành thổi vào mặt cô.

Cô đi xuống tầng.

Cố Uyên đi tới phòng bếp thấy thím Lý đang chuẩn bị bữa sáng. Thím Lý đang nấu sữa đậu nành, nhìn thấy cô liền nói: “Mợ chủ, cô đã dậy rồi." Nhìn gương mặt Cố Uyên hơi tái nhợt, thím Lý lo lắng nói: “Có phải tối hôm qua cô nghỉ ngơi không tốt không?"

"Không sao." Cố Uyên xoa nhẹ phần bụng dưới. Thím Lý liền hiểu ra, rót cho cô một cốc nước mật ong nóng: “Mợ chủ uống nước trước đi."

Cố Uyên thấy thím Lý đang chuẩn bị sủi cảo thì đi tới rửa tay: “Thím Lý, để tôi giúp gói bánh giúp thím."

Bảy giờ sáng, Tô Ngọc Kỳ đi từ trên tầng xuống.

Hôm nay là chủ nhật.

Người đàn ông giơ tay day huyệt thái dương. Say rượu làm cho đầu anh rất đau. Tô Ngọc Kỳ đi xuống cầu thang, nghe được trong phòng bếp có tiếng nói chuyện. anh đi tới đó.

Cửa phòng bếp mở ra.

Tô Ngọc Kỳ đứng ở cửa, nhìn người phụ nữ đeo tạp dề màu hồng nhạt, đang cùng thím Lý gói sủi cảo. Tia nắng sớm mỏng manh lại soi vào trên người cô. Trên gương mặt của người phụ nữ còn dính chút bột. Cô gói bánh rất nghiêm túc, khóe miệng khẽ cười giống như vầng trăng lưỡi liềm, để lộ lúm đồng tiền mờ.

Mắt anh tối lại và cứ nhìn như vậy.

Cố Uyên đứng lên, vừa quay đầu đã nhìn thấy Tô Ngọc Kỳ đứng ở cửa: “Ngài Tô, anh dậy rồi."

Người đàn ông đi lướt qua cô mà không nhìn cô, trầm giọng “Ừ” một tiếng rồi đi thẳng tới trước tủ lạnh, mở tủ và lấy từ bên trong ra một chai nước.

Thím Lý nói: “Cậu chủ, tôi và mợ chủ đang gói sủi cảo, sẽ xong ngay thôi."

Sau khi ăn bữa sáng xong, Tô Ngọc Kỳ đi tới phòng làm việc.

Cố Uyên mang chút điểm tâm tới nhà họ Tô.

Ông cụ Tô đã đi câu cá cùng mấy người bạn cũ. Bà cụ Tô ngoài miệng oán trách nhưng vẫn luôn tươi cười, kéo tay Cố Uyên ngồi ở trên sô pha.

"Cuối tuần con tư sẽ về, bà thật nóng lòng muốn giới thiệu cho cháu làm quen với nó."

"Bà nội, cháu cũng rất muốn được gặp Vân Thư."

Bà Tô và Cố Uyên trò chuyện rất lâu. Khoảng mười giờ, quản gia nhắc bà Tô đi chùa Tịnh Vân.

Lúc này bà Tô mới nhớ ra: “Hôm nay bà có hẹn với sư thầy Minh Không của chùa Tịnh Vân. Thanh Vũ cháu gọi Ngọc Kỳ đi, chúng ta cùng đi lên chùa thắp hương." Trước kia, mỗi tháng đều là do Tô Ngọc Kỳ đi cùng bà.

Cố Uyên khẽ gật đầu và lấy điện thoại ra gọi cho Tô Ngọc Kỳ. Điện thoại đổ chuông hai tiếng nhưng bên kia không có ai nghe máy.

Cố Uyên chợt nhớ tới lời người đàn ông từng nói.

Bất kể có chuyện gì cũng đừng gọi điện thoại cho anh, làm phiền anh.

Cô chậm rãi thở ra một hơi thở. Bà cụ đã đi lên trên tầng thay quần áo. Cố Uyên đứng lên đi tới, khoác tay bà cụ: “Bà nội, tối hôm qua Ngọc Kỳ và mấy người bạn ăn cơm ở nhà, có uống hơi nhiều rượu, sáng sớm lúc thức dậy anh ấy còn đau đầu. Hay là hai bà cháu ta đi thôi."

Cho dù bà Tô ngoài miệng trách anh nhưng trong mắt đầy vẻ lo lắng: “Thằng nhóc ngốc kia uống nhiều, người không được thoải mái còn không phải là bản thân nó sao? Thanh Vũ, cháu ở nhà cố gắng quản nó một chút, để ý tới nó, bảo nó uống ít thôi. Trẻ tuổi cũng không thể làm hại cơ thể được."

Cố Uyên gật đầu.

Cố Uyên và bà cụ còn có quản gia đi chùa Tịnh Vân.

Bà cụ đã có hẹn sư thầy Minh Không, quản gia đi cùng bà đến sau viện nghe sư thầy Minh Không giảng đạo.

Ngôi chùa rất lớn cũng có rất nhiều cây xanh, hòn non bộ cùng suối nhỏ chảy quanh.

Sau khi Cố Uyên thắp hương lại đi tới trong đình bên cạnh nghỉ ngơi.

Cô chợt nghe có người gọi một tiếng: “Uyên.”

Cố Uyên ngẩn người.

Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hạ Cường Nam đi tới. Anh ta mặc chiếc áo khoác mỏng màu nâu nhạt, bên trong kết hợp với chiếc áo sơ mi màu trắng, dáng người dong dỏng cao với phong thái hơn người.

Cố Uyên đứng lên, dường như bất ngờ khi gặp được Hạ Cường Nam ở đây. Cô cúi thấp đầu, gọi một tiếng: “Anh Hạ."

Hạ Cường Nam nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Cố Uyên, cảm thấy không thoải mái với cách gọi xa lạ này của cô: “Uyên, thật khéo em cũng ở đây à."

Cố Uyên đứng yên nói: “Tôi đi cùng bà nội."

Hạ Cường Nam thấy Cố Uyên muốn đi liền nắm chặt cổ tay của cô. Cố Uyên nhíu mày: “Anh Hạ, làm phiền anh thả tôi ra!"

Cố Uyên lạnh lùng xa cách làm trong lòng Hạ Cường Nam đặc biệt không vui. Anh ta nắm tay Cố Uyên không buông. Chưa bao lâu mà bọn họ... lại trở nên xa lạ như thế.

Anh ta đang định nói lại nhìn thấy vẻ mặt Cố Uyên không tốt nên giơ tay, lòng bàn tay chạm vào trên trán của cô.

Cố Uyên tránh ra sau, cảnh giác nhìn anh ta và lạnh lùng nói: “Hạ Cường Nam, anh muốn làm gì?"

Hạ Cường Nam nhận thấy nhiệt độ dưới lòng bàn tay bình thường, lo lắng trong mắt mới chậm rãi biến mất, nhưng nhìn mặt Cố Uyên vẫn tái nhợt nên lại hỏi: “Uyên, có phải em khó chịu ở đâu không?"

Cố Uyên cười nhạt: “Điều này có liên quan gì tới anh chứ?"

Cách đó không xa, Mạc Kiên Trung nhìn vẻ mặt Tô Ngọc Kỳ càng lúc càng tệ liền giơ tay khẽ sờ mũi. Ai có thể ngờ được anh đi cùng Tô Ngọc Kỳ tới chùa Tịnh Vân, tự nhiên lại nhìn thấy...

A… chị dâu và cậu chủ nhà họ Hạ lại đứng chung một chỗ..

Cậu chủ nhà họ Hạ còn… kéo tay chị dâu, còn sờ đầu chị dâu, còn gọi chị dâu... bằng tên thân mật???

Mạc Kiên Trung chỉ cảm thấy không khí xung quanh càng lúc càng lạnh, cậu thậm chí cũng không dám thở mạnh nữa, chỉ cảm thấy mình sắp bị hơi lạnh trên người anh ba làm cho chết rét rồi.

MD, anh ba trơ mắt nhìn chị dâu cắm sừng mình…

Mạc Kiên Trung phát hiện, cho dù anh ba không thích chị dâu nhưng mấy lần tức giận đều là vì chị dâu, chà....

Tối qua cũng vậy…

Tô Ngọc Kỳ nhìn Cố Uyên, nhìn Hạ Cường Nam nắm thật chặt tay của cô. Người đàn ông nhếch mép cười vô cùng lạnh lùng, toàn thân lộ ra sự hung ác. Anh nhớ hôm nay là ngày bà nội tới chùa Tịnh Vân thắp hương hàng tháng. Sau khi hỏi quản gia, anh liền chạy tới đây, không ngờ được...

Anh tự nhiên nhìn vợ mình và người đàn ông khác thật sự có quan hệ không rõ ràng, thân mật kéo tay đứng chung một chỗ.

Cố Uyên đi ra khỏi đình, Hạ Cường Nam đi theo sau lưng. Cô đi được vài bước thì dừng lại và xoay người, cười lạnh nói: “Hạ Cường Nam, giữa chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì, ngay cả bạn bình thường cũng không phải. Tôi muốn đi tìm bà nội, hi vọng anh đừng đi theo tôi."

Bụng chợt đau làm Cố Uyên phải cắn răng, cô đứng không vững, cơ thể hơi lảo đảo. Hạ Cường Nam đỡ cô: “Uyên, em không sao chứ?"

Cố Uyên đẩy anh ta ra: “Hạ Cường Nam, tôi là vợ của Tô Ngọc Kỳ, tôi là Lưu Thanh Vũ chứ không phải là Uyên gì đó."

"Ở trong lòng anh, em chính là em." Hạ Cường Nam chậm rãi giơ tay ra, hình như muốn chạm vào mặt Cố Uyên nhưng cô tránh ra.

"Uyên, em lấy anh ta cũng không có hạnh phúc, em gầy đi rất nhiều rồi." Hạ Cường Nam làm sao có thể không biết Tô Ngọc Kỳ, bọn họ đã nhiều lần đấu với nhau trong giới kinh doanh. Uyên quá đơn thuần. Người đàn ông kia chính là một thú hoang tàn bạo, mạnh mẽ, lạnh lùng, không thể làm cho Uyên hạnh phúc được. Anh ta ôm lấy Cố Uyên: “Uyên, em hãy rời khỏi anh ta đi, anh ta không hợp với em đâu!"

Cố Uyên giãy giụa đẩy Hạ Cường Nam ra và giơ tay tát anh ta: “Anh làm sao biết được tôi không hạnh phúc chứ? Anh ấy không hợp với tôi, lẽ nào anh thì hợp sao?"

Hạ Cường Nam nhìn thấy vẻ giễu cợt trong mắt của Cố Uyên mà mím chặt môi.

Bên kia, Mạc Kiên Trung giơ tay lên lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng thầm nghĩ: Tiêu rồi, tiêu rồi. Hai chân cậu vô cùng kém cỏi lại hơi run rẩy. Cậu cẩn thận nghiêng đầu liếc nhìn vẻ mặt thâm trầm của Tô Ngọc Kỳ.

Cậu thật sự sợ rằng đợi thêm lát nữa thì máu sẽ bắn lê toàn thân mất.

Giọng nói của người phụ nữ hơi nghẹn ngào. Cô nhớ lại cảnh tượng trước đây, nhìn Hạ Cường Nam mà viền mắt hơi đỏ, gần như hét lên: “Tôi thích anh ấy. Ở trong trái tim của tôi, anh ấy là người tốt nhất. Anh có tư cách gì mà so với anh ấy? Hạ Cường Nam, anh không xứng, mười anh cũng không xứng để so sánh với Tô Ngọc Kỳ!"

Vào lúc cô gặp khó khăn nhất, là Tô Ngọc Kỳ giúp cô. Vào lúc cô bất lực nhất, Tinh Tinh ở cùng với cô.

Mà người đàn ông trước mặt này thì sao? Anh ta rời khỏi cô, vứt bỏ lời thề trước đó để hưởng thụ cuộc sống giàu sang và đã đính hôn.

Hạ Cường Nam ngẩn người, trong lòng rất buồn bực.

Cố Uyên thở hổn hển, cười lạnh và mở miệng nói: “Anh có tiền hơn anh ấy sao? Anh đẹp trai hơn anh ấy sao? Anh chỉ là con nuôi nhà họ Hạ. Anh nghĩ anh có thể hơn anh ấy ở điểm nào? Hay là anh cho rằng mắt tôi mù, sẽ rời khỏi anh ấy để đi theo anh?"

Hạ Cường Nam dường như không dám tin: “Uyên...."

Ở một bên, Tô Ngọc Kỳ ngẩn người, dường như không ngờ Cố Uyên sẽ nói như vậy. Anh kinh ngạc đồng thời khóe miệng hơi cong lên, có lẽ tâm tình không tệ nên vẻ hung ác trên người cũng dần dần biến mất.

Mạc Kiên Trung ngẩng đầu lau mồ hôi trán. Khi cảm thấy không còn lạnh nữa, anh mới vỗ nhẹ vào ngực và liếc nhìn vẻ mặt anh ba. Không sai, vẻ mặt anh ba đã không đen nữa rồi.

Vừa rồi thật sự đã dọa cho anh suýt chết.

Mạc Kiên Trung cảm thấy qua một lát nữa, anh ba chắc hẳn phải xanh lét.

Thế mà chị dâu lại làm cú xoay ngược này rõ ràng là vô địch rồi...

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây