Ông Xã Tổng Tài Muốn Tái Hôn

580: Lần đầu tiên anh ta biết tên cô


trước sau

Cô cắn răng.

“Miệng vết thương của anh rất sâu, khâu mười hai mũi, không thể vận động mạnh, cần phải nghỉ ngơi thật tốt.” Dụ Tú Y nói xong câu đó thì xoay người rời đi, cô cúi đầu, cũng không biết vì sao mà trong lòng cảm thấy mất mát.

Tư Dân chậm rãi siết chặt hai nắm tay, nhìn bóng lưng Dụ Tú Y, anh ta há to miệng, thật ra...

Anh ta cũng không có ý này.

“Cô gái, tôi chỉ là một người bình thường, một người làm thuê nghèo, không làm việc, tôi sẽ không có tiền.” Tiếng nói từ tốn của Dụ Tú Y từ phía sau truyền đến.

Dụ Tú Y cắn chặt hàm răng.

“Xin lỗi, làm phiền anh rồi.” Cô nói xong câu đó thì bước nhanh về phía trước.

Trở lại vị trí ngồi, Tô Nghi nói: “Đồ ăn đều rất ngon, chỉ là tớ không ăn được quá nhiều, vừa rồi gọi nhiều quá.”

Bây giờ mới tầm ba giờ.

Đương nhiên không ăn được quá nhiều rồi.

Dụ Tú Y cũng chỉ ăn qua loa vài miếng.

Cô đúng là xen vào việc của người khác rồi.

Tô Nghi cắn môi: “Cậu nói xem, tớ hỏi xin số điện thoại của anh ấy, liệu anh ấy có cho tớ không?”

Vy Nguyệt: “Nghĩ sao?” Cô ấy nhìn Tô Nghi: “Nếu cậu có thể xin được, cho tớ với, tớ cũng lưu lại.”

Dưới mặt bàn, Tô Nghi đạp cô ấy một phát: “Cậu là người đã có bạn trai rồi đấy.”

Vy Nguyệt: “Tớ nói cho cậu nè, tớ đúng là cảm giác được cái phong cách công tử của quý tộc xuống dốc mà cậu nói, anh ta đeo khẩu trang đội mũ, tớ thoáng nhìn qua dáng người thôi cũng đã cảm thấy đẹp trai số một rồi, quả nhiên ăn đứt hot boy của trường chúng ta.”

“Đúng vậy, quá đẹp trai.”

Hai người tiếp tục bật chế độ mê trai.

Cuối cùng.

Tô Nghi đề nghị: “Chúng ta oẳn tù tì, thua thì thử đến xin số điện thoại, thế nào, nếu như xin được, hai người còn lại bao người đó trực nhật một tháng.”

Vy Nguyệt gật đầu: “Không thành vấn đề.”

Dụ Tú Y không tham dự.

Vy Nguyệt lôi kéo tay cô năn nỉ: “Hai người tớ với Tô Nghi thì chơi sao được chứ, chúng ta cùng chơi đi, cậu cũng không nhất định sẽ thua mà, mỗi người đều có xác suất!”

Dụ Tú Y bị năn nỉ nhiều quá không còn cách nào, cô tùy tiện vươn tay ra.

Tô Nghi và Vy Nguyệt đều ra cây kéo, mà...

Dụ Tú Y lại ra vải.

Cô thua.

Dụ Tú Y nhìn tay của mình: “Các cậu cố ý, cố ý thương lượng đúng không...

“Tú Y, Tú Y, cậu phải đi, có chơi có chịu, hơn nữa khuôn mặt cậu dịu dàng, nói không chừng người ta sẽ cho cậu đấy.”

“Đúng vậy đúng vậy.”

Dụ Tú Y đứng dậy, cô thoáng nhìn Tư Dân, anh ta đang lau chùi một cái bàn, khoảng cách cũng không xa lắm, cô đi đến, Dụ Tú Y da mặt mỏng, nhưng vẫn cắn răng: “Anh có thể cho tôi số điện thoại không?”

Tư Dân quay người nhìn cô, cô cúi đầu, anh ta cũng không nhìn thấy nét mặt của cô.

Tư Dân nói: “Cô nói của cô đi, tôi gọi lại.”

Dụ Tú Y nói số của mình, sao đó điện thoại di động rung lên, cô lấy điện thoại di động ra, nhìn dãy số hiển thị phía trên, cô nói một tiếng: “Cảm ơn, làm phiền rồi.” Sau đó cô lập tức xoay người đi.

Ra khỏi quán ăn.

Tô Nghi ngạc nhiên nói: “Không phải chứ, Tú Y, cậu xin được thật sao, có phải anh ấy có hứng thú với cậu không.”

Vy Nguyệt nói:

“Tú Y của chúng ta có khuôn mặt đẹp có dáng người đẹp, không phải có hứng thú là rất bình thường sao?”

Tô Nghi nhìn Dụ Tú Y: “Tú Y, thoạt nhìn cậu cũng không vui lắm.”

Dụ Tú Y khẽ giật mình, cô tỏ ra không vui rõ ràng như vậy sao?

Tính cách tùy tiện như Tô Nghi cũng có thể nhìn ra!

Cô mỉm cười: “Không đâu.”

Vy Nguyệt cũng nói: “Cậu cho rằng ai cũng mê trai như cậu chắc, Tú Y không thích anh ta, nên mới không có hứng thú với số điện thoại di động.”

Tô Nghi ngẫm lại: “Ừ thôi.”

Dụ Tú Y đưa số di động cho Tô Nghi và Vy Nguyệt, Tô Nghi lưu lại, Vy Nguyệt không dám lưu lại, dù sao cũng là người đã có bạn trai.

Tô Nghi: “Cũng không biết anh ấy tên là gì. Nhẽ ra tớ phải hỏi một chút.”

Dụ Tú Y nói: “Anh ta tên là Tư Dân.”

“Tư Dân...” Tô Nghi: “Tên rất hay!” Cô thân mật khoác tay Dụ Tú Y: “Tú Y, cảm ơn cậu, tớ mời cậu ăn cơm.”

Dụ Tú Y còn chưa nói thì Vy Nguyệt đã nói: “Không được, bọn tớ cũng không muốn ăn tối vào ba giờ chiều đâu, bây giờ tớ đã ăn no lắm rồi.”

Biết Vy Nguyệt đang trêu chọc mình, Tô Nghi hào phóng nói: “Vậy cuối tuần này, tớ mời các cậu ăn lẩu xem phim rồi cùng đi dạo phố.”

Vy Nguyệt: “Thế này còn tạm được.”

Tô Nghi thích Tư Dân, đồng thời muốn theo đuổi Tư Dân, cho đến bây giờ cô ấy đều luôn đặt sở thích của mình lên đầu, nói với Vy Nguyệt và Dụ Tú Y, bảo hai người bọn họ nghĩ cách cho cô ấy, Dụ Tú Y cũng không có ý kiến gì, trái lại Vy Nguyệt nói: “Bỏ đi, cô cả Tô, cậu muốn theo đuổi con trai, có chàng trai nào không đồng ý chứ, cô cả Tô của chúng ta vừa xinh đẹp hoàn cảnh gia đình lại tốt, ai sẽ từ chối chứ.”

Ai cũng biết nói ngọt, mà ai cũng muốn nghe lời ngọt, nhưng Tô Nghi chỉ cười một lát rồi nói: “Tớ cảm thấy anh ấy không phải loại người tầm thường như vậy.”

“Đúng vậy, quý công tử xuống dốc trong lòng cậu.” Vy Nguyệt trêu chọc cô ấy.

Dụ Tú Y hỏi: “Vì sao cậu thích anh ta?”

Tô Nghi ngẩn ra.

Dụ Tú Y nói: “Bởi vì dáng vẻ anh ta rất đẹp trai à?”

Tô Nghi nói: “Tớ cảm thấy con người anh ấy cũng rất tốt, hôm qua khi tớ đến quán ăn nhìn thấy anh ấy đưa kẹo cho một đứa bé, đương nhiên dáng vẻ đẹp trai rất qua trọng, xã hội này ai không nhìn mặt chứ.”

Dụ Tú Y về đến nhà.

Buổi tối, cô xem sách tiếng Anh một lát, cảm thấy hơi mệt, cô rửa mặt rồi nằm xuống chuẩn bị nghỉ ngơi, lúc này trong đầu nhảy ra một dãy số điện thoại di động.

Thật ra, ngay tại hôm đó, cô đến xin số điện thoại của Tư Dân, sau khi đưa cho Tô Nghi thì cô đã xóa số di động này khỏi điện thoại của mình!

Nhưng mà, cô cũng đã nhớ nó rồi.

Lúc này số điện thoại hiện ra trong đầu mình, cô càng muốn quên thì lại càng không thể quên.

Tô Nghi đã bắt đầu theo đuổi Tư Dân.

Con gái theo đuổi con trai, vốn cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Trong khoảng thời gian này, Tô Nghi đã từng tìm vô số lý do dẫn Vy Nguyệt và Dụ Tú Y đến quán ăn này ăn cơm.

Dụ Tú Y hoặc là từ chối, hoặc là đến rồi cũng nghiêm túc ăn cơm, sẽ không liếc mắt nhìn Tư Dân.

Cô cũng phát hiện ra, Tư Dân không nhìn cô nữa.

Sau này...

Bên trong trí nhớ mơ hồ của Dụ Tú Y, Tô Nghi theo đuổi Tư Dân thành công.

Một cô gái rất xinh đẹp lại có hoàn cảnh gia đình rất tốt theo đuổi một chàng trai, tỷ Thành phố Lệ Châu công vốn rất cao.

Chỉ dùng quãng thời gian hơn một tuần.

Nhưng sau khi Dụ Tú Y nghe thấy tin này lại cảm thấy không thoải mái lắm.

Có lẽ...

Một đoạn tình cảm thanh xuân ngây thơ chôn kín trong lòng một cô gái, cứ như vậy bị bóp chết.

Nếu như bị bóp chết thật thì cũng tốt.

Nhưng mà.

Nhưng bóp không chết.

Tô Nghi nói: “Anh ấy là sinh viên năm nhất của đại học Yến Châu, khoa tài chính, ngày bình thường không có tiết đều ra ngoài làm thêm.

Vy Nguyệt lại nói: “Cậu thật sự giải quyết anh ta rồi.”

Khuôn mặt Tô Nghi ửng hồng.

“Đương nhiên.” Thật ra Tô Nghi cũng không ngờ cô hẹn anh ta ra gặp mặt, thổ lộ tình cảm trong lòng mình, vậy mà anh ta đồng ý thật.

Sau này Tô Nghi bắt đầu hẹn hò với Tư Dân, Tư Dân có thời gian rảnh đến sẽ trước cửa cấp ba chờ Tô Nghi.

Hôm nay.

Tô Nghi nói: “Ngày mai là thứ bảy, chúng ta đến đại học Yến Châu xem một chút đi, Tư Dân nói dẫn tớ đi, một mình tớ đến cũng không hay lắm, không phải cậu muốn thi vào đại học Yến Châu sao? Tớ dẫn cậu đi xem.”

Lúc này Dụ Tú Y đang thu dọn túi xách, nghe thấy cô ấy nói như vậy.

“Không cần.” Cô nhỏ giọng lên tiếng từ chối Tô Nghi.

Vy Nguyệt ở bên cạnh lên tiếng: “Đúng vậy Tú Y, cùng đi đi, chúng ta cùng đi xem, nói thật tớ ở tại Yến Châu lâu như vậy rồi, vẫn chưa nhìn thấy đại học Yến Châu là thế nào đâu.”

Lần này Dụ Tú Y rất kiên trì, cô không muốn đi.

Cô muốn cách xa Tư Dân một chút.

Hạt giống trong lòng vẫn chưa nảy mầm đã bị bóp chết, lại từ từ mọc rễ, nhưng không nở hoa, không sinh trưởng cũng không kết quả.

Tô Nghi thấy Dụ Tú Y từ chối thì nói: “Vậy được rồi, tớ dẫn Vy Nguyệt đi cùng, đến lúc đó chụp ảnh cho cậu.”

Dụ Tú Y gật đầu: “Ừ, cuối tuần tớ muốn làm nhiều đề, thứ hai phải thi rồi.”

“Tú Y, hoàn cảnh gia đình nhà cậu cũng rất tốt, vì sao ngày nào cũng nhớ đến thi cử thi cử thôi vậy, trong đầu chỉ có con mọt sách, tớ cảm thấy á, cậu với Mạnh Sùng Quang thật xứng đôi, mặc dù vóc dáng của Mạnh Sùng Quang như con gà con, nhưng đầu óc người ta rất nhạy bén, bề ngoài cũng đẹp trai, mặc dù không đẹp trai bằng Tư Dân.”

Mạnh Sùng Quang, chính là hot boy lớp bên cạnh.

Thứ bảy.

Tô Nghi đứng ở cửa chính trường đại học Yến Châu chờ Tư Dân, hai phút sau Vy Nguyệt cũng đến, mười giờ sáng, Tư Dân cũng không đến đúng giờ, Tô Nghi đợi một lúc lâu ở cửa chính.

Vy Nguyệt nói: “Không phải anh ta quên rồi chứ!”

Tô Nghi: “Sao có thể! Anh ấy chưa từng quên chuyện đã đồng ý với tớ!”

Thật ra, Tư Dân cũng chưa đồng ý với cô ấy chuyện gì, nhưng xưa nay con gái đang yêu đương cuồng nhiệt đều không nghĩ kỹ những điều này.

Tô Nghi lại chờ thêm một lát.

Nhiệt tình là vậy, mặc dù mặt trời buổi sáng không gắt lắm, nhưng đứng lâu cũng không chịu nổi, Tô Nghi không nhịn được gọi một cú điện thoại cho Tư Dân.

Gọi hai lần đầu kia mới nghe máy.

Tư Dân nói: “Anh đến đây.”

Chỉ vài câu đơn giản như vậy.

Tô Nghi hơi mất mát, nhưng vì Vy Nguyệt đang ở bên cạnh, cô ấy xốc lại tinh thần mỉm cười với Vy Nguyệt: “Anh ấy nói sẽ lập tức đến.”

Hai mươi phút sau Tư Dân mới đến.

Anh ta lái một chiếc xe máy sáng màu, mặc một chiếc áo thể thao màu xanh đen đan xen, quần dài thể thao màu đen, khi cởi mũ bảo hiểm xuống, mái tóc màu đen rối tung, nhưng lại rất đẹp trai, kiểu đẹp trai khỏe khắn không bị gò bó.

Mặt Tô Nghi đỏ lên.

Vy Nguyệt huých vào tay Tô Nghi nói: “Tớ thật sự cảm thấy, có lẽ anh ta đúng thật là công tử của quý tộc xuống dốc như lời cậu nói.” Bởi vì mọi hành động của Tư Dân đều không giống một người tầm thường.

Tô Nghi đi đến: “Tư Dân anh đến rồi.”

Tư Dân đang khóa xe, anh ta xoay người, sống lưng gầy gò nhưng tỷ lệ dáng người lại rất chuẩn, người cao vai rộng mang lại cho người nhìn cảm giác hưởng thụ và dựa dẫm.

Tư Dân nói: “Ngại quá có chút việc, để mọi người chờ lâu rồi.”

“Không sao.” Tô Nghi nói: “Dù sao em với Vy Nguyệt cũng không đợi lâu lắm.”

Vy Nguyệt lườm một cái, còn không lâu lắm? Chờ nửa tiếng đấy, nếu Tư Dân này hơi xấu xí, thậm chí không đẹp trai như vậy, cô còn muốn nói anh ta đúng là không biết tốt xấu, vậy mà để hai cô gái phải chờ lâu như vậy, nhưng mà...

Khi Tư Dân lái xe máy đến đây, dáng vẻ thiếu niên phóng khoáng không bị trói buộc này, quả thật đâm trúng trái tim Vy Nguyệt rồi, đẹp trai quá đi!

Vy Nguyệt này, điển hình của một người cuồng sắc đẹp.

Bạn trai của cô ấy học trường thể thao, bề ngoài đẹp trai cao lớn, cũng chính là loại đẹp trai giống như ánh nắng mặt trời, lại thêm cô ấy và bạn trai quen biết từ khi học tiểu học, người lớn hai nhà đều biết.

Cho nên...

Ở cùng một chỗ là chuyện thuận theo tự nhiên.

Tư Dân liếc nhìn Vy Nguyệt và Tô Nghi, dường như anh ta không nhìn thấy người kia...

Ai...

Chính là... học sinh nữ kia.

Anh ta khẽ nhếch môi: “Không phải các cô vẫn còn một bạn cùng lớp nữa sao?”

Tô Nghi nói: “Người anh nói chắc là Tú Y. Cô ấy chính là một học sinh giỏi, muốn học tập, chắc rằng bây giờ cô ấy đang ở trong nhà làm đề, thứ hai phải kiểm tra rồi.”

Tú Y.

Trong lòng Tư Dân thầm đọc cái tên này, đây là lần đầu tiên anh ta nghe thấy tên cô.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây