Ông Xã Tổng Tài Muốn Tái Hôn

623: Nhận nhầm


trước sau

Đào Gia Thiên uống say rồi.

Hôm nay anh rất vui, hầu như khách khứa xung quanh đều có thể phát hiện ra, Đào Gia Thiên trước giờ luôn lạnh lùng mặt lạnh, hôm nay có tâm tình rất tốt, cảm xúc của anh hiếm khi được lộ ra ngoài như thế này, hôm nay thật sự là lần đầu tiên, gần như là tất cả những người xung quanh đều có thể cảm nhận được sự vui vẻ của anh, ngay cả một phó Tổng giám đốc của bộ phận cẩn thận dè dặt đến kính rượu, anh cũng một hơi uống hết.

Đây là một hôn lễ hào hoa sang trọng.

Cũng xảy ra một chút náo động.

Hai người Đào Kiệt và Tống Thấm Như đều rời khỏi hiện trường một cách thần bí, khiến trong lòng của vô số khách khứa khó tránh cảm thấy nghi ngờ, quản gia Lôi Minh khéo léo nói rằng sức khoẻ bà Đào đột nhiên mắc bệnh, ông Đào cùng bà về nhà nghỉ ngơi.

Nhưng Tống Thấm Như trước đó vẫn rất khoẻ mà.

Khó tránh có khách cảm thấy, họ không hài lòng với con gái nuôi nhà họ Trọng.

Nhưng cho dù là như vậy…

Cũng không có ai dám nói gì ra trước mặt, trên miệng chỉ toàn thốt ra những lời chúc phúc.

Dù sao cũng có ai dám bàn tán về nhà họ Đào ra trước mặt như vậy chứ.

Tất cả những công việc còn lại đều giao cho nhà họ Trọng xử lý.

Trọng Hoài Viễn từ một thương nhân xí nghiệp bình thường, giờ phút này được vô số ông trùm thương nghiệp vây quanh, ông ta bưng ly rượu xã giao với đám người, vô số ông chủ chúc mừng, trong lòng không tránh khỏi hâm mộ Trọng Hoài Viễn, dựa vào một cô con gái nuôi đã có thể ôm được cành cây lớn là nhà họ Đào này.

Minh Lê nói chuyện và cười đùa với một đám phu nhân, ánh mắt bà quét qua chiếc bàn dài, không tìm thấy bóng dáng của Trọng Tử Việt đâu, khó tránh có chút ưu sầu, bà sợ Trọng Tử Việt nghĩ không thông, sẽ làm náo loạn trên hôn lễ của Mộc Như Phương.

Bà nhìn một vòng, vươn tay gọi thím Tang đến.

“Thím Tang, đi xem thử cậu chủ đang ở đâu, để mắt đến nó, đừng để nó làm loạn.”

Còn có một buổi chiều, buổi hôn lễ thế kỷ này, chỉ có thể kết thúc viên mãn.

Thím Tang vội vàng gật đầu, sau đó tìm kiếm Trọng Tử Việt khắp nơi.

Bên trong hành lang, bà ta nhìn thấy Tiểu Mộng.

“Tiểu Mộng, cậu chủ đâu?”

Tiểu Mộng nói: “Cậu Trọng, cậu ấy nói cậu ấy muốn đi tìm chị nói chuyện một chút. Không cho tôi theo, bảo tôi đợi cậu ấy ở đây.”

Thím Tang cau mày.

Quả nhiên, cậu chủ đi tìm cô Như Phương rồi.

Cái này làm sao mà tốt được.

Nhìn dáng vẻ ưu sầu của thím Tang, Tiểu Mộng không khỏi có chút khó hiểu, vào hôn lễ của chị gái, em trai không nên đi gặp chị gái sao? Sao nhìn bộ dạng này của thím Tang, giống như là…đang lo lắng vậy, nhưng thân phận của cô ta, nhiều nhất chỉ là một bạn nữ của Trọng Tử Việt, ngay cả bạn gái cũng không phải, xuất thân cô ta cũng không tốt, làm gì dám hỏi chuyện của loại hào môn như thế này chứ, thế là yên lặng không nói gì.

Thím Tang nhìn Tiểu Mộng một cái, bà ta cũng có chút ấn tượng với cô gái này, không huênh hoang ngang ngược giống như những người phụ nữ lộn xộn khác: “Tiểu Mộng à, cô là người ở đâu vậy.”

Tiểu Mộng: “Tôi là người Uý Huyện.”

Uý Huyện cũng coi như là quê cũ của thím Tang, lúc này, bà ta nhìn Tiểu Mộng cũng có chút cảm giác thân thiết, vì vậy mà cũng không còn thành kiến như trước giờ nữa: “Tiểu Mộng à, cô và cậu chủ làm sao mà quen biết vậy.”

“Tôi và cậu chủ Trọng, là ở trong một lần tiệc tùng, cậu chủ có một người bạn làm sinh nhật, lúc đó tôi cũng ở trong phòng bao, uống nhiều…sau đó thì quen biết.”

Tiểu Mộng nói rất mập mờ không rõ ràng, giống như là có chút ngại ngùng mà cúi thấp đầu xuống.

Thím Tang: “Cô và cậu chủ đã xảy ra quan hệ rồi?”

Bờ má Tiểu Mộng có chút đỏ, sau đó gật đầu.

Cô ta biết, thân phận Trọng Tử Việt cao quý, người giống như cô ta không xứng với người có gia cảnh như vậy, cho nên Tiểu Mộng cũng không có nghĩ nhiều, chỉ muốn đơn thuần mà…theo bên cạnh cậu Trọng, cậu Trọng ra tay hào phóng, con người cũng rất tốt, Tiểu Mộng biết cậu Trọng sẽ không thích mình, chỉ là chơi đùa mà thôi, cô ta biết chừng mực, sẽ không có giấc mơ bay lên cành cao.

“Thím Tang, thím yên tâm, mỗi lần tôi đều sẽ dùng biện pháp phòng ngừa, tôi sẽ không…sẽ không cố ý…si tâm hoang tưởng đâu.” Tiểu Mộng cúi thấp đầu.

Thím Tang gật đầu: “Cô hiểu chuyện thì tốt.”

Tiểu Mộng này tuy xuất thân cũng không tốt, nhưng rất hiểu chuyện, so với mấy cô Tiểu Như Tiểu Hi thì thím Tang thuận mắt hơn nhiều.

Bên trong phòng nghỉ.

Mộc Như Phương không ngờ, nhân lúc Đào Gia Thiên đang ở bên ngoài kính rượu, những người đến đây tìm cô cũng thật không ít.

‘Tiễn’ Đào Kiệt và Tống Thấm Như đi xong.

Trọng Tử Việt vậy mà lại đến rồi.

Trọng Tử Việt nhìn Mộc Như Phương ngồi trên ghế sofa, người phụ nữ mặc một thân áo cưới màu trắng, trên đầu có cài một lớp khăn voan, thánh thiện tao nhã, làm nổi bật lên nhan sắc của cô vài phần, anh ta siết chặt nắm đấm của mình.

Anh ta nhìn Mộc Như Phương mà không nói gì, qua hai phút, mới chậm rãi nói: “Cô thích Đào Gia Thiên không?”

Mộc Như Phương ngước mắt lên, nhìn về hướng của anh ta, cách một lớp voan che mặt, tầm mắt của cô có chút mơ hồ, cô gật gật đầu.

Trọng Tử Việt dường như là cười một hồi: “Vậy tôi chúc cô hạnh phúc.”

Quả thực tất cả đều là anh ta tự tác đa tình mà thôi.

Mộc Như Phương cắn cánh môi.

Cô luôn coi Trọng Tử Việt như là em trai của mình, trong lòng cô vốn không hy vọng bởi vì mình mà ảnh hưởng đến Trọng Tử Việt, đối với cô mà nói, Trọng Tử Việt và nhà họ Trọng đều là người không cẩn thận xông vào cuộc sống của cô.

Trọng Tử Việt đi rồi, rời khỏi phòng nghỉ ngơi rồi.

Anh ta đến sảnh tiệc, nhìn thấy người đàn ông đang bị một đám người vây lại kính rượu, người đó mặc một thân đồ vest màu trắng, xuyệt tông với chiếc váy cưới màu trắng của Mộc Như Phương, đây là người đàn ông có quyền có thế nhất thành phố Hải Châu, anh ta và Đào Gia Thiên, quả thực không thể so được, bất kỳ người phụ nữ nào khi đứng trước sự lựa chọn như vậy, đều sẽ chọn Đào Gia Thiên.

Anh ta có chút tự giễu mà cười một cái.

Một người phục vụ bưng khay rượu bước tới, Trọng Tử Việt cầm lấy một ly lên uống cạn một hơi, dòng rượu chảy vào cổ họng, anh ta uống rất vội, vị cay cay kích thích cổ họng, anh ta nhìn buổi hôn lễ hoành tráng này, đột nhiên cánh tay bị ai đó khoác lấy.

Là Tiểu Mộng.

Tiểu Mộng phát giác ra anh ta hình như không được vui, đều là phụ nữ, cô ta đương nhiên cũng có thể phát giác ra, hôm nay có chút không bình thường.

Chỗ này, là khách sạn lớn nhất thành phố Hải Châu, khách sạn Minh Châu.

Hôm nay là hôn lễ của đệ nhất hào môn của thành phố Hải Châu là nhà họ Đào.

Tiểu Mộng vinh dự đến được đây, thật ra là nhờ ăn theo sự may mắn của nhà họ Trọng.

Cô ta biết.

Trọng Tử Việt đã không vui từ tối hôm qua rồi.

Cảm xúc của anh ta vốn không có bộc lộ ra bên ngoài, nhưng Tiểu Mộng có thể cảm nhận được.

Vì, Mộc Như Phương sao?

Mộc Như Phương vốn không phải là chị gái ruột của Trọng Tử Việt.

Con gái nuôi của nhà họ Trọng.

Tiểu Mộng đã len lén nhìn Mộc Như Phương vài cái, người phụ nữ như thế, bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ thích hết.

Trong lòng cô ta cũng không dám đố kỵ, nhan sắc như Mộc Như Phương, cô ta làm sao đố kỵ cho được.

Cậu chủ Trọng có thích, thì cũng là bình thường.

Đột nhiên, người đàn ông bên cạnh chợt trầm thấp mà hỏi một câu: “Tiểu Mộng, cô thích tôi, hay là thích Đào Gia Thiên?”

Tiểu Mộng ‘hả’ một tiếng.

Cô ta có chút kinh ngạc.

Ngẩng đầu lên, đôi mắt người phụ nữ mang theo ánh sáng, nhìn khuôn mặt góc nghiêng của Trọng Tử Việt, Trọng Tử Việt và Đào Gia Thiên, đây là hai phong cách anh tuấn khác nhau, Đào Gia Thiên trưởng thành tuấn lãng, Trọng Tử Việt trẻ trung soái khí, mang theo hơi thở của sức sống, cô ta rất nghiêm túc mà nói: “Cậu Trọng, em thích cậu.”

Cô ta nói rất chân thành.

Nhưng Trọng Tử Việt lại ‘phụt’ một tiếng cười lên.

Tiểu Mộng rũ mắt xuống, cô ta biết, có lẽ Trọng Tử Việt không tin, nhưng mà, cô ta quả thực thích anh, bất luận mục đích là gì, nhưng Trọng Tử Việt không giống như những người đàn ông khác muốn bao cô ta, từ trước đến giờ anh đều không cưỡng ép.

Cô thích anh ta, ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Khi được Trọng Tử Việt chọn trúng và ôm trong lòng đưa về nhà, chính là lúc mà Tiểu Mộng vui nhất.

Cô ta ngước mắt lên, rất nghiêm túc mà nói lại: “Cậu chủ Trọng, em thật sự thích cậu.”

Trọng Tử Việt bưng ly rượu, trầm ngâm mà cười một cái: “Ồ, thật sao?”

“Thật.”

Anh ta vươn tay, siết lấy cái cằm của Tiểu Mộng rồi nhẹ nhàng ngước lên: “Thích bằng cách nào, thích tiền sao? Ở chỗ này, người có thể đến tham gia hôn lễ này đều có tiền,cô thích tiền, những người này đều có thể thoả mãn cô.”

“Cậu chủ, em chỉ thích cậu.”

“Tiểu Mộng, phụ nữ đều thích tiền như vậy sao…” Trọng Tử Việt liên tiếp uống vài ly rượu, có vẻ hơi say rồi. Tiêu Mộng nhanh chóng đỡ anh ta: “Cậu chủ, cậu uống ít một chút.”

“Cô là cái thá gì, mà cũng xứng quản tôi?” Trọng Tử Việt đẩy cô ta một cái, Tiểu Mộng loạng choạng vài bước.

Trọng Tử Việt nhìn đám cưới hoành tráng ở trước mắt, giữa những tiếng chúc phúc, anh ta cảm thấy vô cùng chói tai gai mắt, anh ta quay người, bước chân loạng choạng mà đi vào bên trong, Tiểu Mộng vội vàng đi theo sau.

Cô ta dìu lấy Trọng Tử Việt, Trọng Tử Việt lại đẩy cô ta ra lần nữa, cô lại dìu lấy: “Cậu chủ, cậu say rồi, em đỡ cậu đến phòng nghỉ ngơi nghỉ một chút.”

Cô ta đẩy cửa phòng nghỉ, dìu Trọng Tử Việt đi vào.

Dáng người của người đàn ông cao ráo, lúc ngã xuống giường, Tiểu Mộng cũng bị anh ta ôm lấy.

“Cậu chủ, cậu chủ say rồi.”

“Như Phương…” Trọng Tử Việt quả thực là say rồi, lúc này, đôi mắt anh ta mê ly, nhìn người phụ nữ trước mắt, túm lấy tay của cô ta.

Tiểu Mộng run lên, anh đã nhận nhầm cô ta rồi.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây