Ông Xã Tổng Tài Muốn Tái Hôn

671: Chương 671


trước sau

CHƯƠNG 671: HAI CÔ GÁI NÀY LÀ AI?

Tề Mộc Phong bắt đầu nổi lửa: “Phòng tài vụ của chúng ta khó khăn lắm mới có mỹ nữ, không thể chào đón sơ sài, nào uống thôi!”

Nhất thời mọi người trong phòng tài vụ đều hăng hái, tâm tình vui vẻ mở tiệc.

Đào Y Y vừa định uống cạn ly rượu thì một bàn tay xinh đẹp sạch sẽ chặn lại.

“Giám đốc Đào nói đúng, uống rượu trong giờ làm việc không thích hợp, ly này tôi uống thay cô ấy.”

Doãn Minh Tước ngửa đầu uống cạn rồi đặt ly rượu sang một bên, không ai dám mời rượu Đào Y Y nữa.

Anh ta quả thực là người biết cách phá lệ nhưng không làm mất quy tắc, nhất thời cô không nhận ra người này đang có ý gì.

Không đợi cô suy nghĩ xong, Doãn Minh Tước đã ngã vào vai cô.

“Tiêu rồi!” Tề Mộc Phong kinh ngạc đứng dậy: “Rượu này làm từ trái mơ sao?”

Có người cầm ly rượu lên ngửi ngửi rồi gật đầu: “Quả nhiên có mùi trái mơ.”

“Giám đốc Doãn bị dị ứng với trái mơ, mau đưa anh ấy đến bệnh viện.”

Doãn Minh Tước nhanh chóng được đưa đi. Theo lẽ thường thì cô cũng nên đi theo, vì dù sao ly rượu này cũng là anh ta uống thay cô, lúc đó không có ai trong phòng tài vụ nói cho cô biết nên mới để xảy ra hậu quả này.

Lo lắng cho tình trạng của Doãn Minh Tước, Đào Y Y hơi lơ là trong công việc buổi chiều, nghĩ đến chuyện Liễu Nham Tâm cũng quan tâm cô khi cô bị mèo cào.

Cô vén tay áo lên, nhìn thấy những vết xước đã thâm đen, cô bắt đầu hối hận vì những điều đang lo lắng.

Cô thừa nhận rằng ngay từ đầu cô đã có thành kiến với Doãn Minh Tước.

Cô chưa từng gặp qua anh ta nhưng vì tai tiếng phóng xe đâm cô, phá hỏng hợp đồng hôn nhân của cô, trong lòng cô luôn coi anh ta là hạng người lưu manh.

Nhưng kể từ khi kết hôn với nhà họ Doãn và trở thành người thân của anh ta, Doãn Minh Tước trong mắt cô lại chỉ là một cậu con trai thứ bị đàn áp và không có thực quyền.

Một chút sơ suất cũng có thể bị nghi ngờ là cố ý gây họa cho gia đình.

Đôi khi Đào Y Y cảm thấy anh ta có vẻ như đang giả vờ, anh ta rõ ràng có cơ hội sống tốt hơn với Liễu Nham Tâm, nhưng tại sao lại không cố gắng.

So với Doãn Minh Thần, người có tâm tư sâu sắc, Doãn Minh Tước có phần bộc trực hơn.

Đào Y Y dường như không còn ghét anh ta như trước đây.

“Giám đốc Đào, đây là ông Vương ở tập đoàn Thần Quang, ông ấy đặc biệt đến tìm cô.”

Đào Y Y đang ngơ ngẩn dùng ngón tay kéo con lăn chuột, thấy Chung Tiểu Dung dẫn một người tới, thấy người đó quá tuổi trung niên, thắt nơ bảnh bao, mỉm cười.

“Cô Đào, đã lâu không gặp.”

Lục tìm ký ức một lúc lâu, Đào Y Y vẫn không nhận ra người trước mặt mình là ai. Cho đến khi hai người ngồi xuống phòng tiếp tân, ông Vương lấy hồ sơ dự án công ty ra đẩy đến trước mặt cô, thấy logo quen thuộc, cô mới nhận ra.

“Thì ra ông là trợ lý của chú Tưởng. Không ngờ ông lại đích thân tới đây. Vừa rồi tôi thất lễ.”

Vương Hữu Đông đỡ lấy gọng kính, mỉm cười mở tập tài liệu ra: “Vừa rồi họ có đưa tôi đến phòng kế hoạch và nói rằng cô không chịu trách nhiệm về việc nhập cảng. Vì vậy, tôi đã nghĩ đến việc tìm người quen cũ để hợp tác. Tôi vẫn nên tự mình làm việc, điều đó khiến tôi thoải mái hơn.”

Tập đoàn Thần Quang cũng rất nổi tiếng ở Lạc Thành, nếu Đào Y Y nhớ không lầm, họ là công ty môi giới giải trí, nơi ươm mầm những người nổi tiếng trên Internet. Cô không hiểu nổi tại sao họ lại muốn hợp tác với nhà họ Doãn.

Tuy nhiên, cô không có lý do gì để từ chối kinh doanh.

“Chú nói đúng, nhưng chú nên gọi điện trước cho tôi để tôi đích thân đi đón, chú Vương.”

Vương Hữu Đông thở dài, năm tháng trôi qua mau: “Trong nháy mắt, tất cả những cô con gái nhỏ nghịch ngợm nhà họ Đào đều đã kết hôn. Chủ tịch Tưởng cũng đột nhiên nhớ tới nhà họ Doãn mà cô kết hôn rất thích hợp cho sự kiện này, nên tôi mới đến đây.”

Không biết ông ấy kinh doanh như thế này, Đào Y Y ngừng trò chuyện.

Sau khi nhận được nội dung dự án do ông ấy giao, Đào Y Y xem qua và phần nào hiểu được nội dung dự án lần này.

“Nói cách khác, trong lịch trình Tuần lễ thời trang Paris, ông ấy cần có người đi theo để bảo vệ an toàn cho các ngôi sao.”

Vương Hữu Đông gật đầu rồi lại lắc đầu: “Mỗi người đều có một trợ lý, nhưng khách sạn mà chúng tôi đang ở tình cờ lại là của nhà họ Doãn. Chúng tôi hy vọng chuyến đi này được giữ bí mật tuyệt đối để tránh tình trạng rò rỉ thông tin bất hợp pháp, gây ảnh hưởng đến sự kiện.”

Đào Y Y nhìn địa chỉ chi tiết được đánh dấu bằng tiếng Anh trong tập tài liệu thì chắc chắn đây là một khách sạn cao cấp của nhà họ Doãn. Cô vừa mới gia nhập công ty, đang phân loại tài khoản xấu ở phòng tài vụ, cô hoàn toàn không để ý đến những điều này.

Lương tâm cắn rứt, cô cảm thấy rất hãnh diện khi được tin tưởng. “Đừng lo lắng, tôi sẽ đích thân theo dõi dự án này. Tôi sẽ bay đến Paris vào ngày diễn ra sự kiện và duy trì toàn bộ quá trình. Tôi sẽ không để thông tin mật rơi vào hệ thống an ninh của khách sạn.”

Vương Hữu Đông gật đầu: “Tôi rất yên tâm khi nghe cô nói điều này.”

Nói xong, ông ấy giao kế hoạch chi tiết cho Đào Y Y. Lúc đầu, cô còn hơi bối rối: “Chúng tôi còn chưa đưa ra kế hoạch, ông giao việc cho tôi sao?”

Vương Hữu Đông mỉm cười thân thiện: “Đều là những người quen biết, tôi tin tưởng cô.”

Trái tim Đào Y Y cảm thấy ấm áp, không ngờ từ khi vào làm cho nhà họ Doãn, bây giờ cô mới được quan tâm như thế này.

Cô đích thân đưa Vương Hữu Đông rời khỏi tòa nhà và để lại thông tin liên lạc của người tổ chức sự kiện, sau đó đến phòng làm việc của chủ tịch.

Khi đó, Doãn Minh Thần đang cùng mọi người tham dự một hội nghị truyền hình, thấy cô đến, anh chỉ gật đầu rồi tiếp tục nói chuyện bằng tiếng Pháp. Đào Y Y nghe được một chút thông tin rồi tiếp tục nghiên cứu nội dung bản hợp đồng này.

Không biết mất bao lâu trước khi Doãn Minh Thần tắt video.

“Nghe nói Minh Tước đang nằm viện vì bị dị ứng, cô có biết chuyện này không?”

Đào Y Y không quan tâm đến Doãn Minh Tước nhiều lắm, cô cười trừ: “Tôi biết, lúc trưa chúng tôi cùng phòng tài vụ dùng bữa. Nhưng tôi đến gặp anh không phải vì anh ta, mà chính là vì chuyện này.”

Nghe thấy hai người đi ăn trưa cùng nhau, Doãn Minh Thần có chút khó chịu, nhưng khi nhìn thấy bản hợp đồng mà Đào Y Y đưa cho, anh lại nhíu mày.

“210 tỷ? Y Y, cô đã nói về dự án này như thế nào?”

Doãn Minh Thần hơi vui mừng. Vốn dĩ ban đầu anh cảm thấy lo lắng khi Đào Y Y đến phòng tài vụ, nhưng anh không ngờ rằng cô thực sự làm việc vì công ty.

“Anh đừng nhìn vào số lượng, hãy đọc nội dung. Có rất nhiều người nổi tiếng tham gia vào sự kiện này. Không chỉ đảm bảo an ninh mà chúng ta còn phải đảm bảo bí mật tuyệt đối, nếu thông tin bị rò rỉ ra ngoài, chúng ta cũng sẽ phải bồi thường.”

Đào Y Y phân tích vấn đề rất có trật tự, nhưng tâm trí của Doãn Minh Thần đã bị số tiền làm lu mờ.

Dường như chỉ cần Đào Y Y còn ở lại công ty một ngày thì khoản thâm hụt của anh sẽ không bao lâu nữa sẽ lấp đầy.

“Đừng lo lắng, tôi sẽ đích thân phụ trách dự án lần này.”

“Bên kia yêu cầu tôi theo dõi. Hãy để tôi đi công tác Paris.”

Đào Y Y ngay từ đầu đã không muốn về nhà họ Doãn, đương nhiên lấy cớ này rời đi vài ngày là tốt nhất.

“Nhưng cô không có nhiều kinh nghiệm. Tôi sẽ về nhà hỏi mẹ về vấn đề này…”

“Anh không phải luôn điều hành công ty sao?”

Nếu Đào Y Y nhớ không lầm, Doãn Minh Thần hiện tại là người chịu trách duy nhất cho nhà họ Doãn, còn Doãn Minh Tước chỉ có thể bày tỏ một số ý kiến và kiểm soát tài chính.

Hơn nữa, bản hợp đồng đã được ký kết và Đào Y Y cho rằng mình không cần hỏi gia đình về vấn đề này. Vốn dĩ chuyện này không liên quan đến Lục Tố Anh.

“Được rồi, tôi đã duyệt tài liệu này,” Doãn Minh Thần lướt qua ngày diễn ra sự kiện: “Chuyến bay là ngày mốt hả? Tôi sẽ nhờ trợ lý mua vé giúp, lúc đó tôi sẽ đưa cô ra sân bay.”

“Không, tôi muốn đến trước để dàn dựng hiện trường, đảm bảo không có sai sót gì xảy ra.”

Doãn thị là một chuỗi khách sạn quốc gia đã được niêm yết và có mặt trên toàn thế giới. Không phải cô không thể tiếp nhận các vị khách nổi tiếng, nhưng đây là lần đầu tiên làm việc, cô không khỏi lo lắng.

Thấy thái độ nghiêm túc của cô, Doãn Minh Thần không nói gì thêm nữa.

“Vậy thì tôi sẽ cử thêm vài người tới giúp cô.”

“Tôi sẽ chọn một người là Chung Tiểu Dung.”

Đào Y Y không muốn gây rắc rối, hay liên quan đến Doãn Minh Thần.

Doãn Minh Thần cũng nhận thấy rằng cô đã lên kế hoạch cho mọi thứ hợp lý, vì vậy, anh không thể nói thêm bất cứ điều gì.

Lúc này, Vương Hữu Đông đang đã lên xe ở bên ngoài tòa nhà họ Doãn, ông ấy vừa tới khu thương mại ở thì di động đổ chuông. Nhìn thấy người gọi điện là ai, ông ấy lập tức nở nụ cười như vừa nhìn thấy Đào Y Y trước mắt.

“Giám đốc Đào.”

“Cuộc trò chuyện thế nào rồi?”

“Mọi thứ đã được thương lượng xong xuôi. Mặc dù khả năng đối phó với công việc của em gái của cậu Đào có chút kém cỏi, nhưng không khó dạy dỗ, trước lạ sau quen mà .”

“Vậy tốt rồi.”

Nghe lời nói của anh ta, Vương Hữu Đông lập tức mỉm cười: “Vậy những chuyện chúng ta đã bàn bạc rồi…”

“Đừng lo lắng, nhà họ Đào luôn muốn kết bạn nhiều hơn. Ông bảo đoàn Thần Quang cử người đến nói chuyện mảnh đất ở thành phố Tùng đi.”

“Vậy thì cám ơn, thật cảm ơn.”

Tắt điện thoại rồi nhưng Vương Hữu Đông vẫn cảm thấy vô cùng vui mừng, dù sao chỉ cần nói chuyện hợp tác với em gái của Đào Gia Thiên là có thể dành được mảnh đất đấu thầu cạnh tranh găy gắt nhất của nhà họ Đào, hết sức trăm lợi mà không có lấy một hại.

Ông ấy ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía cao ốc của nhà họ Doãn, sau đó rời khỏi ngay.

Sau khi nhận hợp đồng, Đào Y Y quay trở lại phòng làm việc, cô chỉ nghĩ Doãn Minh Tước bị dị ứng nhẹ, sẽ không có gì xảy ra, nhưng khi bước vào, cô vẫn không thấy Doãn Minh Tước đâu.

Lúc này thấy Chung Tiểu Dung lướt ngang qua, Đào Y Y hỏi: “Giám đốc Doãn vẫn chưa về?”

Nghe thấy cô quan tâm đến Doãn Minh Tước, Chung Tiểu Dung có vẻ hơi vui mừng, nghĩ đến lời dặn dò của một số người: “Đúng vậy, tôi nghe nói anh ta đã hôn mê”.

Đào Y Y thót tim, hơi kinh ngạc: “Nghiêm trọng vậy sao?”

Cho dù Chung Tiểu Dung không nói nhiều, Đào Y Y cũng không dám hỏi, cô vẫn cần tránh sự nghi ngờ của mọi người.

Đào Y Y bắt đầu cất tài liệu, nghĩ đến Doãn Minh Tước vì uống rượu thay mình mà bị hôn mê, phải nhập viện. Nếu cô vẫn luôn không hỏi thăm gì, hình như cũng không hợp lý.

Trước khi tan sở, Đào Y Y không ngừng suy nghĩ, cô định đến bệnh viện gặp Doãn Minh Tước sau giờ làm việc, nhưng không ngờ Doãn Minh Thần lại đến khi cô đang chằm chằm nhìn vào màn hình máy tính để xem thời gian.

“Anh Doãn.”

Chung Tiểu Dung vừa làm xong điều cuối cùng, cô chào rồi rời đi. Đào Y Y cảm thấy lương tâm cắn rứt, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của Doãn Minh Thần.

“Tại sao anh lại tới đây?”

Nhìn vẻ mặt có phần ngạc nhiên của cô, Doãn Minh Thần cũng ngạc nhiên theo, anh nhìn chỗ ngồi trống trải của Doãn Minh Tước rồi nói: “Chuyện gì đã xảy ra?”

Đào Y Y lắc đầu, cô cảm thấy chính mình có thể phát điên, thu dọn đồ đạc: “Không sao, chúng ta về nhà thôi.”

Khi cô bắt đầu mặc áo khoác, cô không muốn Doãn Minh Thần nắm tay mình, trên vẻ mặt lộ vẻ xin lỗi.

“Tối nay anh phải tăng ca, anh không thể về cùng em, để tài xế đưa em về.”

Đào Y Y thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng cô đang rất hỗn loạn.

“Được rồi, em sẽ tự mình về trước.”

“Lẽ ra anh nên quay trở lại để báo tin vui cho mọi người. Dù sao thì ngày đầu tiên nhậm chức em đã đem về cho công ty một dự án lớn như vậy, anh xin lỗi…”

“Không sao đâu, em chỉ muốn về nhà gặp mẹ.”

Nghĩ đến những âm mưu trong nhà họ Doãn, Đào Y Y có chút buồn bực.

“Chào mẹ giúp anh.” Doãn Minh Thần ân cần ôm cô một cái, nhưng Đào Y Y không có từ chối.

Trong phòng làm việc còn có những người khác, Đào Y Y biết đây là giả tạo cho người khác xem, nên cô cũng ôm lại, hai người rời đi riêng.

Sau khi rời khỏi tòa nhà họ Cố, Đào Y Y không yêu cầu tài xế của Doãn Minh Thần đưa mình về mà đặt một chiếc xe hơi trực tuyến, rời khỏi khu thương mại.

“Bệnh viện thành phố thứ ba.”

Đào Y Y không biết bản thân bị làm sao, rõ ràng cô biết nên trốn tránh người này, tốt nhất họ đừng gặp nhau. Nhưng trong lúc này tâm trạng giằng xé, nếu như Doãn Minh Tước thực sự vì cô mà gặp nạn, cô sẽ rất day dứt.

“Xin chào, tôi muốn hỏi hôm nay có ông Doãn Minh Tước được đưa tới phòng cấp cứu phải không?”

Theo lời Chung Tiểu Dung, Doãn Minh Tước ở bệnh viện này. Chỉ là bệnh viện quá lớn, người ra vào tấp nập, rất khó khăn để tìm ra anh ta.

Anh ta đã không quay lại phòng làm việc vào buổi chiều, có lẽ tình trạng nghiêm trọng đến mức phải nhập viện.

Đào Y Y không biết mình có đúng không, cô chỉ nghe y tá kiểm tra thông tin và báo số phòng.

“1102, phòng trong cùng.”

Đào Y Y hồi hộp bước vào thang máy, lại lo bị nhận ra nên cô cẩn thận lấy túi xách che mặt.

Theo sau đám người, Đào Y Y bước vào hành lang bệnh viện, phòng 1102 nằm ở cuối hành lang. Càng đến gần cô càng cảm thấy căng thẳng, chợt nhớ ra cô đã quên mua hoa quả thăm bệnh.

Sự do dự khiến trái tim Đào Y Y đập loạn nhịp, phòng 1102 đã ở ngay trước mặt.

Cửa vừa mở ra, Đào Y Y hít một hơi thật sâu bước vào.

“Minh Tước, anh ăn thử món canh này đi, em tự nấu đó, mất cả buổi chiều.”

Đào Y Y sững sờ đứng trước cửa, giọng của cô An vọng ra sau cánh cửa. Cô ngẩng đầu lên nhìn thấy cô ta đang ngồi bên cạnh giường của Doãn Minh Tước, một tay cầm bát canh đang nghi ngút khói, một tay cầm thìa, đang định đút cho anh ta ăn.

Không biết Đào Y Y có nhầm hay không, lúc đầu còn cau mày không muốn uống, nhưng vừa thấy cô đén thì để cô An đút canh ăn, hai người ân ái hòa hợp.

Còn Đào Y Y cả buổi chiều nay người cứ bồn chồn như một chú hề.

“Chị dâu, chị cũng ở đây, chị tới thăm Minh Tước sao?”

Doãn Minh Tước uống canh do mình nấu, tất nhiên An Mịch thấy rất vui vẻ, hoan hỷ chào đón Đào Y Y.

Tuy vậy, Đào Y Y chỉ cảm thấy xấu hổ.

“Tôi nghe nói có chút nghiêm trọng, thấy anh không sao, vậy tôi về trước.”

Đôi mắt tinh tường của Doãn Minh Tước nhận ra vẻ hoảng hốt trên gương mặt cô, anh đột nhiên cười tươi: “Cô như thế này cũng quá là vô lương tâm, không nghĩ lại tôi phải nhập viện là vì ai.”

“Vậy thì anh hãy nghỉ ngơi một ngày, à mà ngày mai thì không được. Ngày mai tôi phải bay đến Paris. Anh càng sớm khỏe càng tốt, nếu không sẽ không có ai ở phòng tài vụ.”

Nói xong những lời này, Đào Y Y vội vàng rời đi.

Cô không biết bản thân mình đang bị làm sao, dường như cô thấy bất an, đặc biệt là sau khi nhìn thấy cô An chăm sóc anh ta khá chu đáo.

Cảm giác ngột ngạt, bức bối kéo đến.

Có phải ngay từ đầu cô đã đặt vị trí của người đó trong lòng, cô luôn cảm thấy anh ta đặc biệt hơn những người khác.

Lúc đầu cô tránh mặt anh ta, nhưng sau khi phát hiện hoàn cảnh của anh ta trong nhà họ Doãn, cô bắt đầu có cảm tình với chàng ngốc này.

Cho nên bây giờ, Đào Y Y không nhìn rõ chính bản thân mình.

“Hả, tôi không sao, cô có vẻ không vui?”

Đào Y Y không ngờ Doãn Minh Tước đuổi theo mình ra ngoài, đi về phía cô thở hổn hển, cởi áo bệnh nhân ra.

Thời điểm này Lạc Thành đã vào mùa đông nhưng tuyết đầu mùa chưa rơi, không khí khô lạnh. Cô nhớ mấy ngày trước bị đánh, lúc này trên người chỉ có mỗi chiếc áo sơ mi mỏng manh, không xem trọng sức khỏe.

“Ừ, tôi thấy anh mỗi ngày đều rất nhàn rỗi, cứ giả bộ không tỉnh táo, ngày rồi cũng sẽ trôi qua. Nếu ba hỏi tới, tôi cũng không biết sẽ đau khổ như thế nào.”

Sự chế giễu của cô không hề xúc phạm đến Doãn Minh Tước, nhưng nó khiến anh nhận ra cô không vui.

“Cô sẽ đến Paris vào ngày mai?”

Mặc kệ cô phản đối, Doãn Minh Tước mặc áo khoác, ngồi ghế phụ lái. Đào Y Y vẫn cho rằng cô An đang còn ở bệnh viện nên không chịu khởi động xe.”

“Có một dự án cần phải theo dõi trực tiếp. Trong khoảng thời gian ngày, anh sẽ phải vất vả một chút. Cho dù anh chỉ xử lý một nửa số tài liệu, tôi cũng đỡ lo lắng nhiều.”

Trong giọng điệu của cô nghe có vẻ như cô đã ở công ty nhiều năm.

“Cô nhanh chóng thể hiện bản thân như vậy, anh cả hẳn rất vui mừng.”

Cứ tưởng câu nói này có thể gây bất hòa, nhưng Đào Y Y lại không quan tâm: “Đúng vậy, tối nay anh ấy rất vui mừng, tự thưởng cho bản thân vì đã tăng ca. Vì anh đã không sao, tôi về trước.”

“Hôm nay tôi không muốn về nhà. Cô có thể đưa tôi đi ăn tối.”

Ngón tay xinh đẹp của Đào Y Y thắt dây an toàn cho Doãn Minh Tước khiến anh cảm thấy xấu hổ, nhưng trái tim của cô ấy lúc này lại cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

Cô không khỏi bật cười: “Anh có thấy xấu hổ khi một người đàn ông yêu cầu một người phụ nữ đưa đi ăn tối không?”

“Cô là bề trên, bữa cơm này đương nhiên là cô mời rồi.”

“Không phải anh chưa từng coi tôi là bề trên sao?”

Bầu không khí trong xe càng lúc càng trở nên xa lạ, Đào Y Y không biết vì sao đột nhiên cô lại thốt ra những lời này, hai người im lặng, có tiếng bước chân đuổi theo vang lên từ cuối bãi đậu xe.

“Minh Tước! Minh Tước, đợi tôi.”

Cảnh tượng lần này cũng giống lần trước, chỉ khác là Đào Y Y không phạm sai lầm nữa, sự xuất hiện của cô An khiến cô rất tỉnh táo.

Cảm giác lạ lùng trong lòng cũng biến mất.

Cô có thể coi Doãn Minh Tước là người đặc biệt trong trái tim vì cô nghĩ anh ta đáng thương.

Nhà họ Doãn đang ở trong giống như đầm rồng hang hổ, không phải là anh ta phải tự ngụy trang sao? Cô chỉ là đang thương hại cho cậu em này mà thôi.

Cùng với Doãn Minh Tước và cô An, Đào Y Y hài lòng khởi động xe.

Là người có vai vế lớn nhất, Đào Y Y mời hai người nhỏ hơn đi ăn cơm, nhưng Doãn Minh Tước không mấy vui vẻ, phải khi Đào Y Y ra lệnh anh ta mới chịu đồng ý.

Đối mặt với những món ăn được bày biện trên bàn, không phải lòng thì cũng là cua, cô cảm thấy Doãn Minh Tước đang cố ý trả thù mình.

“Người ốm không thể ăn quá nhiều, anh vẫn là nên ăn cháo với canh, phải không cô An.” Đào Y Y vỗ về: “Lấy bát canh còn dang dở của cô ra để cậu hai ăn bù.”

An Mịch sững sờ, cảnh tưởng này trông thật nực cười làm sao.

Doãn Minh Tước không thể ăn bất kỳ món nào trên bàn, vì vậy anh chỉ có thể nhìn hai người họ ăn uống, nghĩ rằng cô đã mất bình tĩnh, anh cầm cái bình giữ nhiệt không buông.

“Chúng ta làm vậy cũng vì tốt cho anh, nói phải không, cậu hai.”

Đào Y Y mỉm cười lấy bình giữ nhiệt ra khỏi tay cô An, sau đó đưa bát canh đến trước mặt Doãn Minh Tước.

Cô chắp tay nói: “Anh về đi, hôm nay tôi cũng mệt rồi, coi như bữa ăn này là quà gặp mặt em dâu.”

Bát đĩa trên bàn tiêu tốn của Đào Y Y 180 triệu đến 210 triệu tiền túi. Tuy rằng cô luôn tự mình quản, nhưng đã rất lâu cô không tiêu xài hoang phí như vậy.

Nghe thấy Đào Y Y gọi mình là em dâu, An Mịch rất ư là vui vẻ.

Vốn tưởng rằng người phụ nữ này có tình ý với Doãn Minh Tước, nhưng hiện tại xem ra cô đã hiểu lầm, nên lập tức rót một ly rượu tỏ ý tôn trọng với Đào Y Y.

Đào Y Y khi lái xe không uống rượu, cô lấy trà thay rượu, ra vẻ làm bề trên.

Lần này vốn dĩ hòa thuận, nhưng không thể ngờ được lại gặp người quen.

Lúc đó, Doãn Minh Tước đang chán nản ăn canh, không ngờ một người phụ nữ xịt nước hoa nồng nặc lại ngồi ngay phía bên phải anh, đi cùng còn có cô bạn thân.

“Cậu hai, thật không ngờ anh lại tới “Lầu Phong Thanh” ăn tối. Lâu như vậy không thấy anh, chúng tôi đều nghĩ anh không được ra ngoài chơi.”

An Mịch đang ngồi bên trái Doãn Minh Tước, cô ta tự nhiên không vui khi thấy người khác bám lấy Doãn Minh Tước.

Không ngờ, Đào Y Y đã xua đuổi mọi người trước khi cô ta lên tiếng.

“Là các cô gái nhỏ đây làm hư chú hai nhà ta, anh ta hiện đang làm ăn nghiêm túc, đừng dẫn anh ta đi học thói xấu.”

Rõ ràng Doãn Minh Tước hơn Đào Y Y tới năm tuổi, nhưng người cô gái xinh xắn bên cạnh lên tiếng một cách nghiệm túc, những người phụ nữ xung quanh Doãn Minh Tước đều nhận được sự “giáo huấn” tốt, khiến họ sợ tái mặt.

“Cậu hai, cô ta là ai?”

“Tại sao cô ta lại thế này, không phải chúng ta đều là bạn sao?”

Mặc dù Doãn Minh Tước miễn cưỡng không chịu thừa nhận, nhưng anh ta cứ lạnh nhạt, nhấp ngụm canh rồi nói: “Cô ta là chị dâu của tôi.”

Vì có bề trên ở đây nên không ai dám nói lời nào, lập tức thu dọn đồ đạc rời đi.

Đào Y Y được khẳng định thân phận bề trên của anh ta, tâm trạng cuối cùng cũng khá hơn, cảm giác những đồ ăn vốn vô vị cũng thấy ngon hơn.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây