Diêu Kha nhìn Mộc Như Phương: “Sao cô không đi? Cô Mộc, đây là cơ hội cuối cùng rồi.”
Diêu Kha biết Mộc Như Phương muốn rời khỏi đây như thế nào, muốn ở bên cạnh con gái của mình tới mức nào.
Nhưng bây giờ, cô lại đang do dự.
Nếu như Tống Tinh Tuyệt không phải là anh trai của cô thì cô sẽ không bao giờ tiết lộ thông tin kia.
Mặc dù cô ta không có bất kỳ liên quan gì đến Mộc Như Phương, hơn nữa có thể nói là cô ta và Mộc Như Phương gần như là hai người xa lạ nhưng bởi vì cô ta thích Tống Tinh Tuyệt và đã ở bên cạnh Tống Tinh Tuyệt rất nhiều năm, nên cô ta biết Tống Tinh Tuyệt rất quan tâm tới cô em gái này.
Nếu Mộc Như Phương xảy ra chuyện gì, anh ấy nhất định sẽ khó chịu.
Mộc Như Phương lắc đầu.
“Cô đi đi, nói với anh trai tôi là chăm sóc cho Băng Băng giúp tôi, tôi. . . Tôi biết anh trai tôi sẽ yêu thương con bé.”
Nếu Mộc Như Phương đã quyết định như vậy thì Diêu Kha cũng không ngăn cản nữa, cô ta cầm tài liệu và quấn chặt lấy áo khoác: “Hẹn gặp lại cô Mộc.” Cô ta xoay người, biến mất khỏi tầm mắt của cô.
Mộc Như Phương đưa tay lên vuốt lại mái tóc dài của mình, đang chuẩn bị rời đi.
Bỗng nhiên đằng xa vang lên tiếng còi xe cảnh sát.
Phá vỡ đêm tối im ắng.
Mộc Như Phương nhíu mày, cô giật mình ngẩn ra mất mấy giây, bỗng nhiên phát hiện ra chuyện này không đúng lắm.
Tiếng còi xe cảnh sát từ xa đến gần, mà điện thoại của Mộc Như Phương cũng điên cuồng vang lên.
Cô lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, là Diêu Kha gọi tới.
Trong lòng cô ẩn ẩn có một dự cảm không tốt.
“Alo.”
“Cô Mộc, đi mau! ! Chúng ta bị lừa rồi! !”
Mộc Như Phương liếc nhìn xung quanh, bây giờ là tám rưỡi tối, có rất nhiều người ở cảng nhưng đều kinh ngạc bởi tiếng còi xe cảnh sát đột ngột xuất hiện, ba chiếc xe cảnh sát bao vây trước sau bến cảng, có khoảng bảy tám cảnh sát từ trên xe đi xuống, sau đó lại có thêm hai chiếc xe tải màu đen dừng lại nữa, từ trên xe bước xuống sáu bảy chàng trai trẻ tuổi mặc tây trang màu đen, đây là. . . ám vệ của nhà họ Đào.
Mộc Như Phương quay người, đang chuẩn bị rời đi thì lập tức bị mấy tên ám vệ bao vây lại.
Tất cả cũng chỉ trong vong năm phút ngắn ngủi.
Mộc Như Phương cắn môi, bị lừa rồi. .
Trong đầu cô quanh quẩn mấy lời nói của Diêu Kha.
Tối nay rất thuận lợi, tiểu Thiển giúp cô né tránh hết tất cả camera giám sát.
Ngoại trừ Diêu Kha và tiểu Thiển ra thì không có ai biết hành động tối nay của cô.
Tiểu Thiển. . .
Nhưng tiểu Thiển không phải người của Diêu Kha sao?
Hôm nay tiểu Thiển đã chủ động nói với cô là cô ta có thể giúp cô tránh khỏi camera giám sát.
Còn gọi cô là cô Mộ Dung.
Người biết cô là Mộ Dung không nhiều. .
Ngay cả Đào Gia Thiên cũng không biết, nếu tiểu Thiển không phải người của anh trai thì làm sao lại biết tên gốc của cô vốn là Mộ Dung Hạnh Nhi.
Bỗng nhiên, trong đầu Mộc Như Phương hiện lên một người.
Tống Thấm Như.
Người biết cô họ Mộ Dung, ngoại trừ người của anh trai còn có Tống Thấm Như nữa…
Tiểu Thiển, là người của Tống Thấm Như.
Tất cả chuyện tối nay là Tống Thấm Như muốn lừa cô mắc câu.
Cảnh sát cũng chạy tới: “Mộc Như Phương, cô bị tình nghi là trộm cắp tài liệu thương mại cơ mật, mang đi.”
Mộc Như Phương nhìn thoáng qua hai tên ám vệ kia, hai tay của cô bị còng lại, cảnh sát dẫn cô lên xe, Mộc Như Phương nhìn thoáng qua phong cảnh lóe lên bên ngoài xe: “Tôi có thể gọi điện thoại không?”
“Điện thoại, không được! Mợ chủ Đào, bây giờ cô bị tình nghi là trộm cắp tài liệu thương mại cơ mật, đồng bọn của cô cũng đã bị bắt rồi.”
Diêu Kha, Diêu Kha cũng bị bắt rồi sao?
Cảnh sát nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt trong nháy mắt thất thần, nhưng rất nhanh đã kịp phản ứng lại: “Mợ chủ Đào, tôi khuyên cô nhanh chóng khai ra người đứng phía sau sai khiến cô là ai? Khai ra kẻ chủ mưu có thể được giảm nhẹ tội.”
Mộc Như Phương nở nụ cười nhạt nhẽo, không lên tiếng. Cô khép mắt lại, trên tay là còng tay nặng nề, cảnh sát thấy cô không nói gì cũng chỉ khuyên bảo vài câu, dường như là không muốn thấy một cô gái xinh đẹp như cô bị lạc lối.
Mộc Như Phương mở mắt ra: “Là Tống Thấm Như thông báo cho các anh đến bến tàu đúng không?”
“Hả. . . Cái này. . .” Cảnh sát im bặt.
Đúng là hôm nay bọn họ nhận được điện thoại báo cảnh sát của Tống Thấm Như, nói là tài liệu cơ mật trong nhà bà ta bị trộm mất mà hiện tại đám người kia đang chạy ra bến cảng.
Trong lòng Mộc Như Phương đã hoàn toàn hiểu rõ.
Tiểu Thiển là người của Tống Thấm Như.
Cô quá nôn nóng muốn hoàn thành nhiệm vụ nên đã bị tiểu Thiển lợi dụng.
Ở biệt thự Lan Giang tiểu Thiển vẫn luôn có quan hệ rất tốt với cô, trước kia tiểu Thiển còn từng giúp mình nhưng không ngờ cô ta lại là người của Tống Thấm Như.
Cô cắn môi, nhìn phong cảnh chầm chậm lùi lại ngoài cửa sổ, cuối cùng, kết cục của cô và Tống Thấm phải là cá chết lưới rách mới được.
Bị Tống Thấm Như đâm một nhát như thế.
Trong cục cảnh sát.
Diêu Kha và Mộc Như Phương bị tách ra thẩm vấn riêng.
Cảnh sát nhìn cô gái có mái tóc dài gợn sóng trước mặt: “Họ tên là gì.”
“Diêu Kha ”
“Cô bị tình nghi trộm cắp bí mật thương mại, thành thật khai báo đi, cũng là để được xử lý khoan hồng.”
“Tôi có ân oán cá nhân với nhà họ Đào, cũng không có ai sai khiến tôi hết, còn về phần Mộc Như Phương thì cô ấy có điểm yếu trong tay tôi nên không thể không giúp tôi, chuyện này không liên quan gì tới cô ấy.”
Diêu Kha tự nhận hết tội về mình, còn những cái khác thì cho dù cảnh sát có thẩm vấn thế nào cô ta cũng không hé răng một lời nào, hỏi vấn đề gì cô ta đều nói là ân oán cá nhân của một mình cô ta.
…
Hoa viên Danh Thành.
Lôi quản gia đi tới: “Bà chủ đâu rồi?”
Ông ta cau mày, giống như là đã xảy ra chuyện lớn gì vậy.
Người giúp việc đang lau sàn: “Bà chủ, bà chủ đang chép kinh phật ở trong phòng làm việc.”
Lôi quản gia vội vàng đi lên lầu, trong phòng làm việc, Tống Thấm Như đang sao chép kinh phật ngẩng đầu lên nhìn Lôi quản gia xông vào, anh em Lôi thị đã làm quản gia ở nhà họ Đào rất nhiều năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên Lôi quản gia lại thất thố như vậy.
“Bà chủ, bà chủ, mợ chủ xảy ra chuyện rồi. . .” Lôi quản gia vừa mới nhận được tin tức: “Mợ chủ, bị cảnh sát mang đi rồi, nói là, trộm cướp tài liệu cơ mật quan trọng. . . Bây giờ người đang ở đồn cảnh sát.”
Ai ngờ, sau khi Tống Thấm Như nghe vậy, trên mặt cũng không có bất kỳ vẻ kinh ngạc nào mà ngược lại giống như đã sớm biết, bà ta đặt bút trong tay xuống, nói với Lôi quản gia: “Trộm cướp tài liệu thương mại, tiết lộ cơ mật, là tội lớn đấy.”
“Nhưng dù sao đó cũng là mợ chủ, chúng ta có nên nói cho ông chủ biết không, bây giờ ông chủ còn đang…” Nhớ tới bây giờ ông Đào còn đang canh giữ ở trước mộ của Tống Minh Yên, Lôi quản gia ngừng lời nói lại, nếu để cho Tống Thấm Như nghe được ba chữ Tống Minh Yên này nhất định sẽ nổi điên lên. Bây giờ cậu chủ vẫn còn đang hôn mê chưa tỉnh lại, mợ chủ bỗng nhiên dính líu tới tội trộm cắp tài liệu thương mại cơ mật vào tù. . .
Tống Thấm Như sầm mặt lại: “Đúng vậy, đương nhiên là phải nói cho ông ta biết rồi, nói cho ông ta biết để ông ta khắc sâu vào trong lòng là con gái ngoan của tình nhân cũ của ông ta đã trộm cắp tài liệu cơ mật nhất của nhà họ Đào, bây giờ đang ở trong tù, Đào Kiệt đương nhiên phải biết rồi!”
Bà ta ha ha cười to một tiếng: “Cuối cùng thì cô ta cũng có ngày hôm nay, Mộc Như Phương đến nhà họ Đào vốn không có ý tốt, cô ta cho rằng chuyện cô ta làm thần không biết quỷ không hay nhưng tôi đều biết hết, cô ta đã lừa cả Đào Kiệt và Đào Gia Thiên! ! Bây giờ thì có lẽ bọn họ đã nhìn thấy rõ ràng bộ mặt thật của cô ta rồi nhỉ!”
Tài liệu đó là bí mật của nhà họ Đào.
Một khi để lộ là ngoài chắc chắn sẽ gây ra tổn thất rất lớn không thể nào lường hết được cho nhà họ Đào.
Vẫn luôn tại Đàm gia mỗi một đời gia chủ trong tay tồn lấy.
Đợi đến lúc con của bà ta tỉnh lại sẽ có thể nhìn thấy rõ ràng được bộ mặt thật của cô ta.