Phá Quân Mệnh
Chương trước
Chương sau
Qua ba phút đồng hồ sau, bên trong mới truyền ra âm thanh già nua, một ông cụ đi tới đẩy cửa ra.
“Ông à, cứu người, cứu người,…”. Lúc này khóe môi Diệp Hạo đã run cầm cập, đầu óc choáng váng, giống như có thể sẽ ngất bất cứ lúc nào.
Ông cụ nhìn thấy cả người Diệp Hạo toàn là máu, trong lòng ôm một người cũng bê bết máu, nhất thời vẻ mặt cũng kinh sợ.
Nhưng mà dù sao cũng là người từng trải nhiều, tuy kinh sợ nhưng ông cụ rất nhanh bình tĩnh lại.
“Cậu trai, cậu mau vào đi, tôi đi gọi bà nhà…”
Diệp Hạo ôm Linh Hồ Uyển Nhi đi vào, vừa đi vào thì nhìn thấy một chiếc giường đơn, bên cạnh có một cái giá sắt để truyền dịch, nhìn có lẽ là giường bệnh thường để khám cho mọi người.
Anh đặt Linh Hồ Uyển Nhi lên, chính mình thì thoải mái hơn, ngồi thẳng xuống đất, hai mí mắt như muốn cụp xuống.
“Cậu trai à, cậu sao vậy…”. Lúc này ông cụ mới lại chạy đến.
“Ông à, cố sức chữa trị cho cô gái này, bao nhiêu tiền cũng được…”, vừa nói xong câu này, cả người Diệp Hạo đã mềm nhũn ngã xuống đất, cuối cùng anh cũng không cầm cự nổi nữa.
Sáng ngày thứ hai, Diệp Hạo hốt hoảng tỉnh lại, anh thấy bản thân mình nằm bên cạnh Linh Hồ Uyển Nhi.
Trên tay còn cắm kim đang truyền dịch, trên vai, cánh tay, trên đùi khắp nơi đều là băng gạc.
Anh vội vàng quay đầu, bên cạnh là Linh Hồ Uyển Nhi, thấy ngực cô ta vẫn lên xuống liên hồi thì trong lòng mới nhẹ nhõm một hơi.
Cũng may, không tới trễ…
Lúc này, rèm cửa kéo ra, một bà cụ đi tới, nhìn thấy Diệp Hạo cử động, bèn cười nói: “Cậu trai, hai người các cậu xem như tỉnh được một người rồi!”
Diệp Hạo nghe thấy, nghiêng đầu sang, bà cụ này đã bạc nửa mái đầu, nhưng tinh thần xem ra vẫn còn tràn đầy sức sống
“Bà à, cám ơn mọi người…”. Nói lời này, Diệp Hạo đã ngọ nguậy muốn đứng dậy nhưng lại bị bà cụ đè lại.
“Đừng cử động vội, vết thương của cậu tối qua phải tốn công của ông nhà tôi lắm mới băng lại được đấy. Cậu cử động như vậy miệng vết thương lại rách ra mất!”
“Bà ơi, cô ấy thế nào rồi?”, Diệp Hạo đưa tay chỉ vào Linh Hồ Uyển Nhi.
“Mạng thì giữ được rồi, do mất máu quá nhiều, cơ thể còn yếu còn chưa tỉnh lại. Đợi lát nữa ông nhà tỉnh lại rồi để ông ấy xem thử!”, bà cụ nói.
Diệp Hạo biết ơn, vừa muốn hỏi đến ông cụ thì lúc này ông cụ đã đi vào. Diệp Hạo đã có thể thấy rõ vẻ mặt uể oải của ông cụ từ xa.
Tối qua chắc chắn ông cụ đã rất tốn sức mới có thể cứu được hai người.
“Bà à, bà đi nấu cơm đi, tôi hỏi cậu trai chút chuyện đã!”
“Được, mọi người nói chuyện đi!”
Bà cụ đứng lên đi ra ngoài, ông cụ lấy cái ghế dài qua, ngồi bên cạnh Diệp Hạo, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: “Cậu trai, hai người là người thế nào? Sao lại bị thương nghiêm trọng như vậy, nhất là cậu cả người đều là vết thương, tôi nhìn giống như vết thương do vũ khí gây ra, chắc là kiếm phải không?”
“Đúng là vết thương do kiếm, hôm qua chúng tôi bị người vây giết, trăm cay nghìn đắng mới thoát ra được”, Diệp Hạo lại không giấu diếm gì, nói thẳng ra hết.
Chương trước
Chương sau