Phá Quân Mệnh
Chương trước
Chương sau
“Các người, mẹ kiếp, các người câm miệng hết cho tôi!”
Linh Hồ Tinh Phong hét vào mặt đám người đang bới móc mình, nước bọt lẫn máu văng khắp mặt bọn họ.
Vài người lần lượt né sang một bên, vẻ mặt đều tỏ ra bực bội.
“Hừ, đúng là đồ đáng ghét, cái thứ gì thế này, còn không cho người ta nói nữa!”
“Đúng vậy, nếu hắn không phải anh em của Diệp Phàm,thì ngay lúc này, tôi đã đánh gãy chân rồi, cho hắn biết thế nào là lễ “hội””.
Mấy người đó tuy trốn chui lủi, nhưng vẫn rất mạnh miệng, chửi mắng Linh Hồ Tinh Phong điên cuồng.
Gầm!
Linh Hồ Tinh Phong gầm lên một tiếng, không thèm nhìn đám người kia nữa, nếu không hắn ta lại tức hộc máu mất.
Hắn ta quay đầu nhìn về phía Diệp Phàm đang chiến đấu, mở miệng hét lớn: “Diệp Phàm, tao là Linh Hồ Tinh Phong!”
“Người anh em Tinh Phong, cẩn thận phía sau…”
Hắn ta vừa mới nói được mấy câu, Diệp Phàm lập tức hét lớn ngắt lời hắn ta.
Linh Hồ Tinh Phong cười gằn: “Diệp Phàm, mày tưởng tao và mày… Phốc”
Linh Hồ Tinh Phong còn chưa hết câu, đã bị đánh trúng, miệng phun ra một ngụm máu tươi.
Quần áo phía sau lưng cũng bị đánh rách tả tơi rồi, nhìn tổng thể trông rất thê thảm.
Đó là một bà lão, cầm cây gậy đầu rồng trên tay, mặt hằm hằm sát khí.
Bà ta chỉ cần một chưởng đã đánh bay Linh Hồ Tinh Phong rồi.
“Đại trưởng lão, đại trưởng lão…”
Các đồ đệ ở Võ đường hét lớn, từng tốp từng tốp phấn khích hẳn lên, đến cả lực chiến đấu cũng tăng lên rất nhiều.
Không ít người lộ ra vẻ chấn kinh, đại trưởng lão của Võ đường lại là một bà cụ già.
Có điều, đây là một bà cụ cực mạnh!
Đồng tử của Diệp Phàm đột nhiên co lại, quá mạnh, bà lão này đích thực là một đối thủ khó đối phó.
“Cậu chủ…thứ khốn kiếp!”
Hai người đi theo Linh Hồ Tinh Phong đều tức giận, Linh Hồ Tư Không phái bọn họ đến là để bảo vệ Linh Hồ Tinh Phong.
Lúc này, Linh Hồ Tinh Phong trông rất thảm hại, máu tươi chảy thành dòng ra từ miệng.
“Võ đường, các ngươi muốn bị diệt môn hay sao?”
Một người gầm lên, khắp người tỏa ra khí kình mạnh mẽ.
Tên này lập tức từ bỏ trưởng lão Võ đường đang bị mình đè ép kia mà lao về phía bà lão.
“Bạo Diễm Quyền!”
Bùm Bùm Bùm
Chương trước
Chương sau