*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hạ Sương Nhi lẩm bẩm một câu như nhớ đến điều gì, nói: “Tôi nhớ ra rồi, Hoa Bà Bà từng nói hoa Bỉ Ngạn có thể nối liền hai thế giới, là một loại linh hoa. Bà ấy còn nói hoa này rất linh thiêng, dù là đồ thêu cũng vậy. Hơn nữa mỗi bức thêu đều phải bảo tôi lấy một giọt máu nhỏ lên vị trí chính giữa đóa hoa, nói là có thể mang đến may mắn”.
“Vậy cô nhỏ lên đó chưa?”
“Nhỏ rồi ạ!”
Advertisement
“Sau khi nhỏ máu lên có cảm giác gì?”, Diệp Phàm lại hỏi.
“Tinh thần rất tốt, mấy đồ thuê của tôi đều có thể bán rất nhanh, hơn nữa giá cũng rất cao, có thể phụ giúp đỡ đần cho mẹ”, nói rồi, Hạ Sương Nhi nở nụ cười, cô ta rất vui khi có thể san sẻ gánh nặng với chị Hạ.
Advertisement
“Vậy sức khỏe của cô bắt đầu không tốt từ lúc nào?”
“Hai năm trước, trong một lần bị cảm nặng, sau đó sức khỏe dần không tốt. Không thể ở trong ánh sáng mặt trời quá lâu, chỉ có thể ngồi ở nhà, cũng may tôi biết thêu dệt nên vẫn có thể kiếm được chút tiền”.
Hạ Sương Nhi nói xong, Diệp Phàm cũng đã có phán đoán.
Đây là Độc Chung trong truyền thuyết gọi là “Chiêu Hồn Chung”, là một loại Độc Chung cực kỳ tà ác, tà ác hơn cả mấy loại cốc kim sầu, cốc rắn rết.
Tương truyền rằng hoa Bỉ Ngạn mọc bên bờ Minh Hà, có thể kết nối hai thế giới âm dương. Có người nói hoa này có hoa nhưng không có lá, có lá thì không có hoa, đời đời kiếp kiếp hoa lá lỡ nhau.
Tỏ ý âm dương cách trở mãi mãi không thể gặp lại.
Mà hoa Bỉ Ngạn lại nở hoa bên bờ, có thể kết nối hai thế giới âm dương, vậy nên hoa Bỉ Ngạn còn được gọi là “Hoa hai thế giới”, “Hoa gọi hồn”.
Không có gì ngạc nhiên thì Hạ Sương Nhi đã bị Hoa Bà Bà hạ Độc Chung gọi hồn, dùng hoa Bỉ Ngạn để làm vật trung gian.
Nhưng để xác nhận lại lần cuối, Diệp Phàm vẫn phải làm một việc nữa.
Chỉ thấy Diệp Phàm nghiêm túc nói với Hạ Sương Nhi: “Cô Hạ, để xác nhận lại lần cuối, tôi phải cởi đồ của cô ra, tất nhiên là chỉ cởi phần trên để lộ lưng là được”.
Sau đó anh lại nhìn chị Hạ, là mẹ của Hạ Sương Nhi, Diệp Phàm phải hỏi ý kiến của chị ta.
Nghe Diệp Phàm bảo mình phải cởi đồ, Hạ Sương Nhi ở trên giường lúng túng, mặt dần đỏ ửng.
Cô ta bất an ngẩng đầu lên vừa lúc bắt gặp phải ánh mắt ôn hòa khi Diệp Phàm quay đầu lại, cô ta lại dời tầm mắt đi như chú nai vừa bị thứ gì đó làm cho hoảng sợ.
“Chị Hạ, chị yên tâm, tôi sẽ không nhìn những gì không nên nhìn. Các người cũng không cần rời đi, cứ đợi ở đây không ảnh hưởng gì đâu”.
Thấy chị Hạ do dự ngần ngừ, Diệp Phàm giải thích.
Chị Hạ xấu hổ nói: “Xin lỗi cậu Diệp, là tôi nghĩ nhiều rồi. Không thành vấn đề, chỉ cần Sương Nhi cũng đồng ý là được”.
Suy cho cùng Hạ Sương Nhi còn là một cô gái chưa có chồng nên cô ta không thể không nghĩ sâu xa về loại yêu cầu này.
“Cô Hạ, cô tin tôi không?”, Diệp Phàm ôn hòa hỏi.