Phá Vỡ Truyền Thuyết

7: Vật qua vai


trước sau

Nhàm chán ~~! Thiệu Đường hò hét trong lòng, thật sự là quá nhàm chán, mình ăn no đã hơn nửa tiếng rồi, nhưng ba người bên cạnh vẫn không có chút ý tứ muốn nâng mông đi tiếp, một bộ dáng chỉ hận chúng ta gặp nhau quá muộn, ngồi tán gẫu đến khí thế ngất trời. Thiệu Đường xoa xoa cái chân đã ngồi đến tê rần, hiện tại mới biết cái gì gọi là “ngựa lớn”! Trước kia nghe người ta nói ba tuổi chính là một con “ngựa lớn”, mình còn cảm thấy quá khoa trương, nhưng bây giờ không thể không thừa nhận, câu nói này thật đúng.


Liếc mắt nhìn ba tên “Đồ cổ được đào”, những tên này ít nhất có đến một trăm chuyện để nói!


“Sao vậy?” Dương Quá cuối cùng cũng phát hiện người bên cạnh có chút không thích hợp, chỉ một mình ngồi một chỗ, cái miệng bình thường luôn “ríu rít ríu rít”, bây giờ không nói nữa, thỉnh thoảng còn nhíu mày bĩu môi.


Vô lực liếc mắt Dương Quá một cái, chỉ nói một chữ “Mệt ~~”


“Mệt?” Dương Quá khó hiểu, “Ngươi nãy giờ luôn ngồi mà còn mệt?”


Ngu! Thiệu Đường trợn trắng mắt xem thường, mình bây giờ thật giống một học sinh tiểu học, phải ngồi một cách đoan đoan chính chính, cũng không thể một mình chạy ra ngoài chơi, quá thất lễ …


“Kia … sắc trời cũng không còn sớm, tìm một khách điếm trụ lại đi, ngày mai chúng ta tiếp tục lên đường.” Dương Quá nói với Gia Luật Tề: “Gia Luật huynh, các ngươi …”


“Nhị ca, chúng ta cũng cùng đi khách điếm đi, dù sao cũng đã du ngoạn, không cần gấp.” Gia Luật Yến vội tiếp lời.


“Di?” Thiệu Đường vừa muốn đứng lên, chợt một thanh sam nữ tử vội vàng đi vào, ngồi trong một góc, hành động của người này lại không được tự nhiên, trong tay là một ống tiêu.


A –– Trình Anh!


Kéo kéo góc áo của Dương Quá, Thiệu Đường nói: “Không vội không vội, lại ngồi chút nữa.” Diễn viên vừa lên sân khấu, sao có thể bỏ mất dịp may chứ. Thật sự là nếu không ra thì chẳng có gì, mà đã ra là cả một giàn.


“Không phải ngươi thấy mệt sao?” Cảm thấy kỳ quái với phản ứng của Thiệu Đường, nhưng cũng không hỏi nguyên nhân, thuận theo trở lại chỗ ngồi.


Lúc này Trình Anh hẳn là phải cùng Lục Vô Song một chỗ. Con ngươi Thiệu Đường chuyển động, vì sao chỉ thấy có một mình Trình Anh? Chẳng lẽ … Lục Vô Song đã bị Lí Mạc Sầu bắt rồi?


Nghĩ đến đây Thiệu Đường không khỏi nhảy dựng lên, miệng đã trước hơn não, “Thảm! Lí Mạc Sầu! …”


“Lí Mạc Sầu? …” Dương Quá liếc mắt nhìn bốn phía, cũng không thấy bóng dáng của Lí Mạc Sầu, hỏi: “Sao vậy Thiệu Đường? Bỗng nhiên giật mình à.”


“Ta mới không có.” Thiệu Đường nói xong nhảy dựng lên, “Các ngươi chậm rãi chờ a, ta đến khách điếm trước.” Kế tiếp tám phần sẽ là một hồi ác chiến, bản thân tay trói gà không chặt vẫn không cần quấy rầy là tốt nhất.


“Thiệu Đường …” Dương Quá cảm thấy kì quái không thôi, theo sau đứng lên, chỉ thấy Thiệu Đường vội vã phóng ra cửa, cũng không nhìn đường, lúc này một bóng người vừa vặn xuất hiện trước cửa, mắt thấy sẽ đụng nhau, “Cẩn thận, Thiệu Đường!”


“A …” Chờ đến khi Thiệu Đường phản ứng lại, liền cảm thấy trán mình đập vào thứ gì đó, đau đến nước mắt đều sắp chảy ra, mất trọng tâm lảo đảo lùi về phía sau hai bước, ngã ngồi trên mặt đất, “Đau …”


“Thiệu Đường!” Dương Quá đi đến dìu hắn, chợt nghe một thanh âm lớn tiếng mắng, “Con chó mù đường! Dám đụng cô nãi nãi, cẩn thận ta cắt lỗ tai ngươi!”


Thanh âm có chút quen thuộc, Thiệu Đường ngồi dưới đất, nhìn thấy trước mắt là một mảng y phục bạch sắc.


“Chàng ngốc!” Thanh âm đột nhiên thay đổi, sự mãnh liệt tức giận lúc này lập tức biến mất sạch sẽ, lúc này nghe ra có phần kinh hỉ, thêm vài tia run rẩy. Người bị đụng này không phải Lục Vô Song thì còn ai nữa.


Không kinh ngạc, Dương Quá khẽ gật đầu với Lục Vô Song, nhanh chóng ngồi xổm xuống nhìn Thiệu Đường, “Thiệu Đường, thế nào rồi? Ta dìu ngươi đứng lên.” Nói xong đỡ lấy cánh tay Thiệu Đường, cẩn thận giúp hắn đứng lên.


“Ngươi làm người kiểu gì vậy, đụng người khác còn mắng! Thực không nói đạo lí!” Gia Luật Yến thấy thế bước đến, nữ tử trước mắt này cũng thật quá ngang ngược!


“Chàng ngốc … cứu ta …” Lục Vô Song thái độ khác thường không thèm để ý đến nàng, ngược lại mắt hạnh long lanh nhìn Dương Quá, có cảm giác như sắp khóc ra.


“Tiểu tiện nhân! Ngươi trông cậy y cứu ngươi ư?” Một thanh âm bỗng nhiên vang lên phía sau Lục Vô Song.


“…!…” Lí Mạc Sầu! Dương Quá cả kinh, toàn thân cứng đờ, y sao có thể không nhận ra thanh âm này chứ.


Thảm rồi! Thiệu Đường không khỏi bĩu môi, vẫn phải gặp nhau. Ngẩng đầu, chỉ thấy một nữ tử xinh đẹp chậm rãi đi ra từ phía sau Lục Vô Song, khóe miệng mang theo độ cung tựa tiếu phi tiếu, hơi nâng cằm.


Nhíu mày, nhưng rất nhanh liền giãn ra, Dương Quá dìu Thiệu Đường, nhẹ nhàng dùng sức giúp hắn xoay người, giả một bộ dáng không biết Lí Mạc Sầu, đi đến cái bàn gần đó, “Sao rồi, bỗng nhiên cả kinh lên, có đau không?”


Thiệu Đường chảy mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy ánh mắt như kim đâm vào lưng mình của Lí Mạc Sầu ở phía sau.


“Dương Quá, hảo cho tên tiểu tử nhà ngươi, sư phụ ngươi dạy ngươi như vậy sao? Không phân biệt lớn nhỏ.” Lí Mạc Sầu cũng đi đến, không nhanh không chậm nói, ngữ khí rất bình tĩnh nghe không ra hỉ giận.


“…”


Thiệu Đường thấy Dương Quá ngừng cước bộ, nhưng không nói lời nào, trong lòng bắt đầu tính toán, bên phe mình hiện có năm người, Dương Quá, Gia Luật Tề, Gia Luật Yến, Lục Vô Song, còn có Trình Anh cách đó không xa nữa, hẳn là không có gì nguy hiểm. Tuy rằng tình thế có chút khác với trong sách, thiếu một Hoàn Nhan Bình, nhưng vẫn có phần thắng.


Đang nghĩ ngợi, lại nghe thấy một trận tiếng gió phía sau, Thiệu Đường còn chưa phản ứng kịp, chỉ thấy trên lưng bị kéo, bị Dương Quá ôm vào vòng tay, trong nháy mắt đã đến trước bàn cơm. Gia Luật Tề lập tức cảnh giác, tay đặt trên bội kiếm, đứng lên.


Lí Mạc Sầu đứng cách đó không xa, đánh lén thất bại, không khỏi “khanh khách” mà cười, ôn nhu nói với Thiệu Đường: “Tiểu huynh đệ, ta còn muốn cảm tạ ngươi đã giúp ta tìm được Lục Vô Song nữa. Đáng tiếc lần trước ở ngôi miếu đổ nát lại không nhìn thấy ngươi, vốn còn muốn hảo hảo tạ ơn ngươi mà.” Nói xong lại phiêu mắt liếc Dương Quá, “Ngươi cảnh giác như vậy làm gì, ta không có ác ý.”


“Hiểu lầm rồi.” Dương Quá buông Thiệu Đường, đi về phía trước từng bước, vừa vặn che ở phía trước hắn, gương mặt đã không còn nhăn lại như lúc nãy nữa, trở lại là một bộ dáng cợt nhã, vui cười hớn hở, cung kính vái chào Lí Mạc Sầu, nói: “Sư bá, tiểu chất Dương Quá bái kiến người!”


Một câu này cho thấy hiệu quả thật rõ rệt, Lí Mạc Sầu lập tức mở miệng cười, Lục Vô Song phía bên kia lại là đầu óc choáng váng, run rẩy chỉ vào Dương Quá, “Ngươi, ngươi … Chàng ngốc! Ngươi, ngươi thật ngốc! … Nàng …”


“Nga, đúng rồi, Dương Quá bái kiến Lục sư tỷ.” Dương Quá bất động thanh sắc nói với Lục Vô Song.


Bất đồng với Lục Vô Song, Gia Luật Tề lại không có phản ứng đặc biệt gì. Trình Anh cách đó không xa cũng thật trầm ổn, bưng ly trà lên, chậm rãi uống.


“Sao chỉ có một mình ngươi, sư phụ ngươi đâu?” Lí Mạc Sầu liếc mắt nhìn khắp tửu gia, không thấy bóng dáng Tiểu Long Nữ.


“Sư phụ ta …” Dương Quá cười hì hì thả chậm ngữ tốc, “Sư phụ đang ở gần đây, nàng biết sư bá sắp đến, nên bảo ta đến đây chờ trước, nói là nàng sẽ lập tức đến đây, không để chậm trễ sư bá.” Nói xong lại chắp tay vái chào.


“Thảm ~~” Thiệu Đường không khỏi nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, Dương Quá quả nhiên nói như vậy, vậy thì … kế tiếp không phải là, Lí Mạc Sầu tìm đủ kiểu châm chọc, Dương Quá giận dữ trúng kế?


“Đừng phản ứng với những lời nàng sắp nói.” Thiệu Đường không đợi Lí Mạc Sầu mở miệng, vội vàng kề sát vào tai Dương Quá, nhỏ giọng.


Dương Quá khó hiểu, chợt nghe Lí Mạc Sầu nói: “Nga? Vậy sao? Sư muội đã xuống núi rồi?” Nói xong đảo mắt qua Dương Quá, ngoài miệng là ý cười châm chọc: “Quả nhiên là như vậy a, xem ra lần trước ta không …”


“Uy!” Thiệu Đường biết nàng suy nghĩ cái gì, nàng đối với võ công của Dương Quá có chút kiêng kị, muốn chọc giận Dương Quá, như vậy mới có phần thắng lớn hơn. Vì vậy còn chưa đợi Lí Mạc Sầu nói xong, đã từ phía sau Dương Quá nhảy ra, nói: “Uy, ngươi đừng nói bậy! Muốn đánh thì đánh, không cần ở đây chơi phép khích tướng! Nói xấu người khác, coi chừng ra đường bị lừa đá!”


“Hừ hừ!” Lí Mạc Sầu không ngờ Thiệu Đường lại nhảy ra quấy rối, “Ta nói không phải là sự thật sao? Sư muội nàng không phải …”


“Sự thật chính là ngươi sợ đánh không lại Dương Quá, nên muốn tìm mọi cách chọc giận y, như vậy mới làm y rối loạn!” Thiệu Đường vẫn không cho Lí Mạc Sầu có cơ hội nói chuyện, tiến lên mấy bước, thiêu mi nói.


“Ta? Ta sẽ làm như vậy sao?” Lí Mạc Sầu sắc mặt không thay đổi, cũng không nhìn ra hỉ giận, ý cười vẫn không giảm.


Thiệu Đường cảm thấy da đầu của mình run lên, hắn chính là lấy hết gan ra mới dám khiêu khích Lí Mạc Sầu, trời biết hiện tại chân hắn đều nhuyễn, “Ngươi …”


Thiệu Đường một chữ “ngươi” cũng chưa nói xong, bỗng nhiên thấy vai Lí Mạc Sầu hơi trầm xuống, hắn còn chưa kịp phản ứng, gió đã thổi người tới, Lí Mạc Sầu trong nháy mắt nhảy đến đứng phía sau Thiệu Đường, nâng tay nắm lấy, “ba” một tiếng chụp lên vai phải đối phương.


“Thiệu Đường!”


“Thiệu huynh!”


Dương Quá cùng Gia Luật Tề phản ứng đầu tiên, nhưng không tài nào so được với động tác cực nhanh của Lí Mạc Sầu, vừa muốn ra tay, thì Thiệu Đường đã “ba” một tiếng bắt lấy bàn tay của Lí Mạc Sầu đang chụp trên vai mình, vung về phía trước! Thật là một cú vật qua vai tuyệt đẹp!


Lí Mạc Sầu vạn lần cũng không ngờ đến, nam hài bước chân phù phiếm, không hề có nội công, thân thể nhỏ nhắn yếu ớt như thư sinh này, lại có thể xuất ra chiêu thức quái dị như vậy, không hề phòng bị, bị Thiệu Đường vật một cú qua vai đẹp mắt, trong không trung cứng ngắc xoay người, miễn miễn cưỡng cưỡng mới vững vàng rơi xuống mặt đất, đã cách Thiệu Đường bảy tám bước.





>>Hết chương 7<<




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây