Phá Vỡ Truyền Thuyết

88: Gặp lại


trước sau

Bên tai Thiệu Đường bỗng dưng xuất hiện âm thanh khiến cậu ngẩn ra, sửng sốt vài giây, cậu vừa mừng vừa sợ quay lại tìm kiếm chủ nhân của âm thanh vừa rồi. Dương Quá không biết từ lúc nào đã đến bên người Thiệu Đường, gặp đối phương ngẩng đầu nhìn, hắn không khỏi mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Thiệu Đường xoa nhẹ, Hỏi:“Đau không? Tay ngươi có chút đỏ.”


“……” Thiệu Đường cảm giác được trên cổ tay truyền đến ấm áp, lúc này mới có chút cảm giác chân thật, nhìn Dương Quá gần trong gang tấc, quần áo phủ một tầng bụi đất mỏng, bộ dáng đầy phong trần cùng mệt mỏi, tóc cũng có chút hỗn độn, nhưng lại không có vẻ chật vật, con người kia mặc kệ là bất cứ khi nào đều lộ ra ba phần cuồng ngạo, điều đó càng khiến hắn thêm tiêu sái.


Dương Quá thấy Thiệu Đường mở miệng, lại chưa nói lời nào, có vài phần ngốc lăng, không khỏi cười khẽ ôm lấy bờ vai của cậu, giờ này khắc này thật sự rất muốn hung hăng ôm cậu vào trong ngực, đáng tiếc…… Hít sâu một hơi, kiềm chế xúc động trong lòng, rõ ràng mới xa nhau chưa đến một tháng, vậy mà lại thấy như đã qua rất nhiều năm rồi……


“Như thế nào lại không nói?” Dương Quá tựa cằm lên đỉnh đầu cậu, mái tóc đen mềm cọ cằm hắn có chút ngứa, hiện tại hắn trong mắt chỉ có Thiệu Đường, và lòng hắn cũng chỉ chứa một người là Thiệu Đường mà thôi, Dương Quá không nhịn được nỉ non bên tai đối phương:“Thiệu Đường, ngươi như thế nào lại ở chỗ này ?…… Ta rất nhớ ngươi!”


Thiệu Đường trong lòng run lên, lập tức cảm thấy mắt có chút cay cay, nâng tay một quyền đánh vào ngực hắn, không phải quá nặng cũng tuyệt đối không nhẹ, mắt hoa đào khẽ híp, không lạnh không nhạt nói: “Vì sao không nói cho ta biết?”


Dương Quá vừa nghe liền biết trong lòng tiểu nhân nhi sinh khí, nhưng điều đó lại làm hắn rất cao hứng, vì hắn biết Thiệu Đường vẫn nhớ thương hắn, lo lắng cho hắn. Dương Quá làm bộ một tay ôm ngực, nói: “Ta không phải cố ý. Chính là không muốn khiến ngươi lo lắng mà thôi……”


“Ngươi……” Thiệu Đường mở miệng muốn mắng hắn, nhưng khi thấy đối phương cợt nhả, một bộ muốn lấy lòng cậu, cơn tức cũng tiêu thất phân nửa. Bất đắc dĩ ném cho hắn một cái xem thường, Thiệu Đường phát hiện, cậu đối Dương Quá thật sự là một chút biện pháp cũng không có, chỉ đành thở dài một hơi.


“Đúng rồi!” Thiệu Đường như nhớ tới gì đó, trong lời nói có chút sợ hãi, cơ hồ là nhảy dựng lên, hai tay nắm lấy Dương Quá cánh tay.


“Làm sao vậy?” Dương Quá bị cậu làm cho hoảng sợ, cũng khẩn trương hỏi.


Thiệu Đường lúc này lại thở dài, cậu là bỗng nhiên nghĩ đến nếu dựa theo trong sách viết thì Dương Quá chẳng phải là đã mất một cái cánh tay sao, cho nên mới vội vàng xem xét, đến khi nắm được bàn tay ấm áp của đối phương mới yên lòng.


“…… Không có việc gì.”


Dương Quá nhíu nhíu mày, thiếu chút nữa bị hành động của cậu hù chết, thương tiếc xoa đầu Thiệu……


“…… Quá nhi……”


Dương Quá mới vừa hết lo lắng, chợt nghe phía sau có người gọi hắn, thanh âm rất kia quen thuộc với hắn, Dương Quá quay lại khẽ gật đầu “Cô cô.”


“Nga! Là Dương Quá a!” Vốn Kim Luân Pháp Vương không biết có người đi tới chỉ đến lúc roi của Doãn Khắc Tây bị cắt đứt hắn mới chú ý tới. Chiêu thức của người kia nhẹ nhàng mà quỷ mị, dù là hắn chỉ mới nhìn sơ qua, căn bản không có thấy rõ ràng, vốn y đang kì quái không biết người đến là vị cao nhân nào. Chờ thấy rõ người tới là Dương Quá khiến y không khỏi cả kinh, trước kia y đã thấy võ công tên tiểu tử này khá lợi hại, lại tuyệt đối không ngờ rằng, chỉ mới không gặp gần một tháng, võ công đối phương nhưng lại mạnh thêm đến độ này, nếu nói là hóa
thần nhập quỷ cũng không phải là khoa trương.


Dương Quá liếc mắt nhìn Kim Luân pháp vương một cái, lại không để hắn trong mắt, ánh mắt liền chuyển qua người Doãn Khắc Tây, thản nhiên nói: “Ta ghét nhất bị người khác đụng đến những thứ quan trọng của ta.”


Doãn Khắc Tây bị Dương Quá nhìn có chút sợ hãi, lại nói: “Nguyên lai là ngươi, hóa ra ngươi còn chưa chết a.”


Ngày ấy ở quân doanh Mông Cổ, Dương Quá bị vây, hắn cùng Kim Luân pháp vương, Doãn Khắc Tây và đám người qua lại mấy chiêu, đối phương đều là võ lâm cao thủ khó gặp, hắn tự nhiên đánh không lại, không đến trăm chiêu liền rơi vào thế bị động, dẫn đến trọng thương, cũng may cuối cùng chạy thoát được. Vốn hắn đối Doãn Khắc Tây ấn tượng một chút cũng không tốt, hiện tại người nọ lại thương tổn đến Thiệu Đường, điều đó càng khiến trong lòng hắn cảm thấy phiền chán.


Thiệu Đường nghe hắn nói khó nghe, nhíu nhíu mày, trong lòng có chút giận dữ, lại nhìn đến trong tay Dương Quá cầm một thanh trọng kiếm màu đen, đã sớm đoán được tám chín phần, cái kia chẳng lẽ là huyền thiết trọng kiếm? là thanh kiếm mà Độc Cô cầu bại đã từng dùng.


Lúc này Dương Quá võ công so với lúc trước có tiến bộ rất lớn, Thiệu Đường nghĩ đến việc khoảng thời gian vừa rồi Dương Quá chạy tới cùng con đại điêu kia học võ, vô âm vô tín, hắn lại học được tuyệt thế võ công xuất thần nhập quỷ, thế nhưng làm hại cậu mỗi ngày đều ở căn phòng kia một mình lo lắng muốn chết!


Dương Quá được đại điêu chiếu cố hai ngày liền miễn cưỡng khởi hành, vốn hắn liền tính quay về Tương Dương đi tìm Thiệu Đường, thế nhưng Điêu huynh thế nào cũng không cho hắn rời đi.


Hắn đấu không lại Đại điêu bị đánh ngất 4 lần, Dương Quá vạn phần bất đắc dĩ, biết hắn không khôi phục toàn bộ nội lực, không phải đối thủ của nó, chỉ đành thành thành thật thật ở trong động, không cách nào rời khỏi. Nói là thành thành thật thật, nhưng hắn lại cứ suy nghĩ miên man, trái phải khó an lòng, hắn nhớ thương Thiệu Đường, Thiệu Đường hiện tại không biết hắn đang ở đâu, cậu nhất định sốt ruột đến chết, huống hồ lại không có tin tức gì. Qua vài ngày sau, ngay cả hắn cũng không biết Thiệu Đường hiện tại thế nào? Thương thế có tốt lên không……


Vài ngày sau đó, Dương Quá vẫn không cách nào rời đi được, hết thảy đều giống như trong sách, đại điêu mang theo Dương Quá đến mộ của Độc Cô, chỉ cho hắn Huyền Thiết trọng kiếm, còn giúp hắn luyện kiếm tập võ. Hơn mười ngày trôi qua……


Đợi cho thời điểm Dương Quá rốt cuộc không thể tiếp tục ở lại, thì thương thế trên người hắn đã khỏi hẳn chỉ còn lưu lại sẹo, hơn nữa võ công lại tăng tiến không ít, bên cạnh đó đại điêu mỗi ngày đều mang cho đến hắn mấy thứ cổ quái để ăn, nội lực cũng ngày càng mạnh. Hết thảy mọi chuyện đều giống như nằm mơ, cuối cùng Đại Điêu cũng không phải là đối thủ của hắn, ngăn không được hắn.


Dương Quá liền từ biệt đại điêu, tính hồi Tương Dương tìm Thiệu Đường. Mà khi hắn ra khỏi sơn cốc, lại phát giác chỗ này lại cách Tương Dương rất xa, căn bản không biết được hắn đang ở chỗ nào. Trên đường lại không gặp bất cứ người nào, đành phải dựa cảm giác mà đi, đợi cho rốt cục đến một trấn nhỏ, mới giật mình phát hiện, hắn thế nhưng đã đến phụ cận núi Chung Nam.


Dương Quá vốn không muốn đi lên núi Chung Nam, hắn từ nhỏ đối Toàn Chân giáo không có hảo cảm, huống hồ hiện tại cô cô cũng không còn ở Cổ Mộ, hắn không có lý do gì lên núi. Thế nhưng thời điểm hắn muốn rời khỏi nơi này, bỗng nhiên nhìn thấy một người hùng hùng hổ hổ chạy tới.


Dương Quá vốn đang ở thắc mắc, người nọ khinh công như thế nào lại có chút quen mắt, đến khi người kia tới gần hắn mới nhìn rõ, nguyên lai người nọ là lão ngoan đồng Chu Bá Thông! Còn không đợi hắn đi lên chào hỏi, kia Chu Bá Thông lại lập tức ngừng lại, lôi kéo hắn giơ tay múa chân nói cái gì hàm hàm hồ hồ “Ngươi cái kia tiểu nha đầu khi dễ ta! Nàng nói chơi với ta, thế nhưng lại lừa gạt ta!”


Mới đầu, Dương Quá nghe như lọt vào trong sương mù, cái gì cũng nghe không hiểu được, Chu Bá Thông lôi kéo hắn nói một hồi lâu mới kinh ngạc phát hiện, tiểu nha đầu trong miệng người kia đúng là Thiệu Đường không thể nghi ngờ!


Dương Quá vừa mừng vừa sợ, hắn không hiểu được Thiệu Đường vì sao lại xuất hiện ở chỗ này, nhưng ngay lúc đó Dương Quá dĩ nhiên quản không được nhiều như vậy, hắn muốn lập tức có thể nhìn thấy Thiệu Đường, đem cậu gắt gao ôm vào lòng, không bao giờ buông ra nữa.


Hỏi rõ Chu Bá Thông nơi Thiệu Đường đến, lập tức liền triển khai khinh công bay về phía Trùng Dương cung trên núi Chung Nam. Quả nhiên, hắn ở Trùng Dương cung tìm được Thiệu Đường !


Nhưng khi nhìn thấy roi trong tay Doãn Khắc Tây quấn lấy cổ tay cậu, làm lòng hắn sợ hãi vô cùng……


Doãn Khắc Tây vốn là kẻ quyết tuyệt, cơn tức trong lòng dâng lên, trên mặt hiện ra vài phần hàn khí.


Kim Luân pháp vương gặp Dương Quá võ công tăng thêm, trong lòng có vài phần kiêng kị, nhưng không hiểu được võ công của hắn rốt cuộc cao đến mức nào, vốn là cố ý thử, gặp mâu thuẫn giữa Dương Quá cùng Doãn Khắc Tây, lập tức tâm sinh nhất kế. Thờ ơ lạnh nhạt, lại làm bộ như hảo tâm châm ngòi thổi gió, thêm mắm thêm muối nói: “Xem ra Dương Quá võ công tiến rất xa a, chúng ta hiện tại chỉ sợ không phải đối thủ của hắn.”


Doãn Khắc Tây vừa nghe lời này, khinh thường cười nhạo một tiếng, hắn tự cho là võ công của mình tốt, ánh mắt đảo trên người Dương Quá một vòng, lại nhìn thấy huyền thiết trọng kiếm trong tay đối phương, trong lòng vừa chuyển, liền cùng hiểu được, vừa rồi roi của hắn bị kiếm này chặt đứt, đối với huyền thiết trọng kiếm sinh ra thèm muốn, nói: “Các ngươi sợ, ta cũng không sợ.”


Thiệu Đường tự nhiên nghe ra dụng ý của Kim Luân pháp vương, cũng không khỏi lo lắng, hiện tại với võ công của Dương Quá, sợ rằng không ai là đối thủ của hắn!


“Ngô……”


Thiệu Đường vừa nghĩ vậy, bỗng nhiên phát giác Dương Quá có chút không thích hợp. Người bên cạnh, một bàn tay lơ đãng ép lên ngực, lông mi nhăn lại, phát ra âm thanh rất nhỏ khiến người ta lầm tưởng là ảo giác.


“Làm sao vậy?!” Thiệu Đường lập tức trở nên lo lắng, không phải là độc tình hoa phát tác đi?!


“…… Không có việc gì……” Dương Quá chậm rãi lắc lắc đầu, đau đớn khiến miệng hắn đều có chút run rẩy, mới vừa nói hai chữ, từ trong khoang miệng dâng lên vị ngọt, trong nhất thời không thể nhịn được, phun ra một ngụm máu tươi.


“Quá nhi!”


Kia Tiểu Long Nữ vốn vẫn không lên tiếng, lúc này thấy Dương Quá bỗng nhiên  vô duyên vô cớ thổ huyết, không khỏi sợ hãi, kêu lên.


Biến cố như thế, làm cho tất cả mọi người mắt choáng váng. Thiệu Đường tâm lập tức liền treo cao trên cổ họng. Cậu vừa rồi gặp Dương Quá vẫn còn tốt lắm, còn tưởng rằng độc tình hoa trên người hắn đã sớm được giải, dù thời gian phát độc đã qua rất lâu rồi. Ai có thể ngờ……


Đám người Kim Luân Pháp Vương cùng Doãn Khắc Tây bây giờ vô cùng vui vẻ, chút kiêng kị đối với Dương Quá lúc này một chút cũng không còn. Doãn Khắc Tây gặp Dương Quá khẽ nhăn mặt, giống như đau đớn vô cùng, biết cơ hội khó có được, lập tức hét lớn một tiếng,“Tiểu tử, để ta cho ngươi biết sự lợi hại của ta!” Dứt lời, roi trong tay hắn liền vung lên,“Sưu” một tiếng đánh về phía Dương Quá !


Thiệu Đường cả kinh, lúc này Dương Quá đang chịu đau lại vẫn ôm lấy hắn, không nghĩ nhiều vừa muốn lấy thân che phía trước hắn, lại bị người trước một bước chế trụ thắt lưng.


“Thiệu Đường, ta không sao, yên tâm.” Người kia cúi xuống thì thầm bên tai cậu, Thiệu Đường chỉ cảm thấy cả người bị ôm chặt, dĩ nhiên bị một cánh tay của Dương Quá ôm lấy cậu, quay một vòng về phía sau, người kia đưa lưng che chở cho mình.


“Tạp –”


Dương Quá nắm huyền thiết trọng kiếm trên mặt đất, kia trường tiên ánh vàng rực rỡ “Tạp” một tiếng liền quấn lấy thân kiến, giống như là một con độc xà gắt gao bám lấy thân kiếm đen tuyền.
Lông mi cũng chưa hề nhăn một chút, Dương Quá biểu tình thản nhiên, giống như trừ bỏ Thiệu Đường ra thì người khác hắn một chút cũng không theo để ý, tay trái lơ đãng nâng lên lau đi vết máu còn lưu lại trên khóe miệng, tay phải cầm kiếm đồng thời chấn động vừa lật,“Tạp lạp –” Thanh chói tai thanh âm, chỉ nhìn thấy kim quang lóe ra, roi uốn lượn bỗng nhiên rơi xuống, phân thành vô số đoạn nhỏ, liền ngay cả bảo thạch trên roi đều bị đánh nát bấy,“Đinh đinh đang đang” rơi đầy đất.


Doãn Khắc Tây chỉ cảm thấy roi chấn động một chút, một cỗ nội lực theo roi đánh vào tay hắn, đem cánh tay đều chấn đến tê dại không còn lực, roi rơi xuống, máu không ngừng chảy ra. Không đợi hắn phản ứng là đã xảy ra chuyện gì, huyền thiết trọng kiếm một đường đi, mảnh vụn từ bảo thạch không biết từ đâu bay tới……


Chợt nghe Doãn Khắc Tây “A” kêu đau một tiếng, ngã xuống đất. Mảnh ngọc bích không lớn không nhỏ nhưng lại nhanh như chớp mà đánh vào tay phải của hắn, xuyên qua xương bay ra ngoài. Mảnh ngọc xanh xinh đẹp trong chốc lát nhuốm màu đỏ quỷ dị!


Dương Quá xuất thủ phi thường nhanh lại vô cùng tàn độc, khiến mọi người đều lâm vào ngạc nhiên, kinh ngạc đến nỗi ngay cả hô hấp đều quên. Phải là loại tốc độ cùng lực đạo thế nào mới khiến mảnh ngọc đâm xuyên qua xương? Nghĩ đến điều đó, liền làm cho người ta có chút không rét mà run.


Doãn Khắc Tây đau đớn lăn trên mặt đất, xương ở tay phải bị xuyên một lỗ, việc này đại biểu cho tay phải của y đã không dùng được nữa, đối với người tập võ mà nói, tay phải như vậy cũng không khác gì một kẻ tàn phế, không bao giờ có khả năng dùng roi nữa!


Dương Quá đối với Doãn Khắc Tây khóc thét không có một tia phản ứng, nhưng lại lôi kéo Thiệu Đường nói: “Ngươi vừa rồi làm ta sợ muốn chết, may mắn ta nhanh chút, đem ngươi kéo lại.”


Thiệu Đường thấy trên khóe miệng hắn còn vương tơ máu, cũng không để ý tới lời nói của hắn, hỏi: “Ngươi làm sao vậy? Là độc tình hoa sao? Như thế nào lại thổ huyết?! Có nặng lắm không, ngươi làm ta sợ muốn chết!”


“Đúng đúng đúng, là ta không tốt. Kỳ thật không có chuyện gì.” Dương Quá thấy hắn sốt ruột, trong lòng nhưng thật ra là ấm áp cùng cao hứng, kéo đối phương tay đặt ở bên môi mà hôn một cái, cười nói: “Ta không sao, không phải tình hoa độc, đừng lo lắng.”


Quả thật không phải độc tình hoa, độc tình hoa trong cơ thể Dương Quá cũng không biết có còn không, bệnh trạng phát tác càng ngày càng nhẹ, so với trước kia tốt hơn, chẳng phải đau đến mức khó có thể chịu được. Nhưng trong cơ thể hắn lại trúng một loại độc khác, đó là do Lý Mạc Sầu hạ, mỗi ngày đều đã phát tác vài lần, ít thì hai lần, nhiều thì năm sáu lần, không cố định.


“Không phải…… Ngươi như thế nào lại trở nên như vậy?!” Thiệu Đường gặp Dương Quá trốn tránh câu hỏi của mình, càng thêm phát hỏa, mi dài khẽ chớp, muốn truy hỏi kỹ càng sự việc.




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây