Phải Cầu Hôn Với Bảy Nam Nhân, Làm Sao Bây Giờ?

2: Mạc Cửu Thiều


trước sau

Một trong bảy vị tôn chủ ma giới: Mạc Cửu Thiều. Tính cách ngạo mạn, dung mạo khuynh thế, phong hoa. Nhìn trông thanh cao nhưng thực tế tâm cơ quỷ quyệt, lòng dạ khó lường, thông minh không thể tưởng tượng. Đồng thời tính cách vô cùng cực đoan. Thích nhất là dùng sự ôn nhu của mình đẩy người khác xuống đáy vực, hưởng thụ vẻ mặt căm thù tuyệt vọng của họ khi bị phản bội.

Trí nhớ của Sở Mộ Vân vô cùng tốt, thứ gì gặp qua thì nhất định không quên. Vì vậy hắn nhớ rõ từng chi tiết trong cuốn tiểu thuyết mình viết.

Cho nên hắn hiểu quá rõ vị mỹ nhân cầm thú này.

Mặc Cửu Thiều khom người, mái tóc đen dài chảy xuống qua vai, dáng vẻ đoan chính, ôn nhu như nước: "Đừng sợ, ta và phụ thân con vốn có giao tình. Chuyện xảy ra khiến ta vô cùng tiếc nuối, chỉ tiếc là đến chậm một bước, nếu không đã có thể cứu được họ. May mắn họ liều chết bảo vệ được con..."

Sở Mộ Vân rất nghiêm túc nghe y trợn mắt nói dối.

Ngón tay Mạc Cửu Thiều thon dài trắng nõn ẩn sau ống tay áo lam nhạt trông đẹp như trân châu nằm dưới lòng biển sâu, y nhẹ nhàng xoa trán thiếu niên nhìn có vẻ chật vật, tiếp tục nói: "Cùng ta trở về, ta giúp con tìm hung thủ, được không? "

Sở Mộ Vân không nháy mắt nhìn y, suy yếu nói: "...Được."

Con đẻ do mình viết thì sao lại không hiểu nó. Nếu lúc này không đồng ý với y, sợ là sẽ được theo cha mẹ luôn. Chưa kể hắn cũng không có nơi nào để đi, tự dưng lại tìm khổ? Mạc Cửu Thiều cũng không tệ, ít nhất trước khi đẩy xuống địa ngục y sẽ ôn nhu sủng người ta lên trời.

Tuy rằng như vậy sẽ càng chết thảm hơn, nhưng không liên quan đến hắn. Chờ rời khỏi chỗ này, hắn sẽ cách xa tên biến thái này, lúc đó sẽ không có chuyện gì nữa.

Sở Mộ Vân tuy rất bất ngờ mình sẽ xuyên vào thế giới này nhưng đến đâu thì hay đến đó vậy.

Nghe hắn đồng ý, nụ cười trên khóe miệng Mạc Cửu Thiều càng sâu hơn, bàn tay trắng nõn đưa ra trước mặt hắn.

Đây là ý muốn kéo hắn lên, lúc cầm tay y, Sở Mộ Vân mới phát hiện tay mình nhỏ đến đáng thương, đã vậy còn đen xì dính máu. So với tay Mạc Cửu Thiều quả như trăng trên trời với bùn dưới đất. Chạm một cái cũng là khinh nhờn.

Sở Mộ Vân dừng lại một chút.

Mặc Cửu Thiều lập tức nắm lấy tay hắn.

Xúc cảm ấm áp, giống như miếng ngọc trơn nhẵn, tinh tế, hút lấy da người...

Mạc Cửu Thiều nhẹ nhàng ôm hắn vào lồng ngực. Hương khí quanh quẩn thấm mát vào ruột gan hắn khiến cho mùi máu tiêu tan, làm cơ thể đang căng chặt dần thả lỏng.

Mạc Cửu Thiều ghé vào tai hắn, ôn nhu nói:"Chân con bị thương rồi, để ta ôm con về trị liệu. "

Sở Mộ Vân có chút mê man, khẩn trương đáp: "Vâng".

Bộ dạng nhu nhược của hắn làm cho ý cười bên khóe miệng Mạc Cửu Thiều càng sâu. Y vỗ tấm lưng đơn bạc của hắn, nhỏ giọng nói: "Nhắm mắt nghỉ ngơi một lát đi. Đừng sợ, có ta ở đây, không ai dám làm gì con."

Sở Mộ Vân nhu thuận chôn đầu trên vai y. Chỉ là cặp mắt đang mê man nháy mắt trở nên lãnh lệ.

Ngay lúc Mạc Cửu Thiều chạm vào, trong đầu hắn bỗng "tích" một tiếng, âm thanh máy móc vang lên: "Đã khóa mục tiêu, hãy nhanh chóng thu thập tin tức, hoàn thành nhiệm vụ! "

Nếu là người bình thường nghe vậy nhất định sẽ kinh ngạc sợ hãi. Nhưng Sở Mộ Vân lại vẫn bình tĩnh. Một phần là do tâm tính hắn hơn người, mặt khác là do hắn quá hiểu Mạc Cửu Thiều. Người nam nhân trông ôn nhu này kì thật lại là tên quỷ quyệt. Nếu có biểu hiện bất thường trước mặt y, khó có thể tưởng tượng hậu quả.

Trong lòng hắn còn rất nhiều nghi ngờ, nhưng vẫn nhịn xuống không hỏi gì. Chỉ ngoan ngoãn dựa vào người Mạc Cửu Thiều suy nghĩ tình huống trước mắt.

Nơi này là ((Ma giới)), nam nhân đang ôm hắn chắc chắn là Mạc Cửu Thiều. Nhưng tình tiết này Sở Mộ Vân chưa từng viết qua. Nói cách khác tình tiết này xuất hiện trước khi 'cốt truyện Ma giới' bắt đầu. Căn cứ vào hiểu biết của hắn về Mạc Cửu Thiều. Y diệt môn giết cả trăm người nhưng lại thu dưỡng cô nhi như hắn để thỏa mãn thú tính của mình.

Lúc đầu Sở Mộ Vân còn định ra khỏi chỗ này sẽ tìm cách tránh xa Mạc Cửu Thiều. Nhưng khi nghe thấy âm thanh trong đầu thì chỉ sợ mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Mạc Cửu Thiều thân là một trong bảy tôn chủ Ma giới, tu vi cực cao. Trong chớp mắt đã đưa hắn về đến thánh điện Thiên Loan Phong.

Cung điện này cũng giống con người y, tọa lạc giữa biển mây trôi lượn lờ, thềm bạch ngọc, xà thanh ngọc, đẹp như tiên cảnh. Nhìn qua không giống dáng vẻ gì là của Ma giới.

Mạc Cửu Thiều ôm Sở Mộ Vân đi vào, thủ lĩnh thị vệ vội cúi đầu, cung kính hành lễ: "Tôn thượng."

Mạc Cửu Thiều nhàn nhạt đáp một tiếng.

Sở Mộ Vân tự hỏi có nên giả vờ kinh ngạc một chút cho hợp với hoàn cảnh hay không, vì thế hắn ngẩng đầu, bất an hỏi: "Tôn Thượng?"

Mạc Cửu Thiều ôn hòa nhìn Sở Mộ Vân: "Con có bằng lòng gọi ta là phụ thân không?"

Sở Mộ Vân do dự: Bối phận có vẻ loạn. Theo lý thuyết ngươi phải gọi ta là cha mới đúng.

Hiển nhiên Mạc Cửu Thiều sẽ không nghĩ như vậy, y kiên nhẫn vuốt ve lưng hắn, ôn nhu nói: "Không cần phải vội, con vừa mất cha mẹ. Nhắc đến chuyện này sẽ khiến con thương tâm."

Lúc ngươi giết cả nhà người ta mà có nghĩ đến chuyện đó không? Tuy rằng trong lòng Sở Mộ Vân phun tào vậy, nhưng bên ngoài vẫn ra vẻ đau thương, cô đơn rũ mi mắt.

Mạc Cửu Thiều khẽ thở dài, lần thứ hai ôm lấy hắn.

Sở Mộ Vân nhìn cần cổ trắng nõn trước mắt mà thở dài tiếc nuối. Mạc Cửu Thiều là kiểu hắn thích nhất. Nếu không phải tính cách của y quá biến thái, hắn cũng không ngại cùng y làm một phát.

Đáng tiếc... Nghĩ lại tính cách của tên biến thái này, hắn chỉ có thể thở dài trong lòng: Nếu biết có ngày xuyên qua sách hắn nhất định sẽ viết Mạc Cửu Thiều nếu xa đàn ông thì sẽ không sống nổi.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, giọng nói máy móc kia cũng vang lên, không mặn không nhạt phun ra hai chữ: "Ha ha".

Lông mày Sở Mộ Vân hơi nhướn lên, nhưng hắn vẫn nhịn xuống không nói gì.

Mạc Cửu Thiều sắp xếp cho hắn ở thiên điện, cực nhọc suốt ba ngày ba đêm chăm sóc cho hắn. Cùng hắn ăn cơm, dỗ hắn ngủ. Dáng vẻ ôn nhu khiến người khác tin cậy ỷ lại, thậm chí yêu thương quyến luyến hắn.

Thân thể Sở Mộ Vân lúc này ước chừng khoảng mười một, mười hai tuổi. Vốn là một tiểu thiếu gia được nuông chiều, bỗng nhiên cửa nát nhà tan chỉ sợ không chịu nổi, sống không bằng chết. Mạc Cửu Thiều mang hắn về lại hết lòng chăm sóc. Nếu là nguyên chủ thì đã sớm coi Mạc Cửu Thiều là chúa cứu thế. Lại để vài năm nữa, chắc chắn sẽ trầm luân hoàn toàn. Đến lúc đó... chỉ có thể mặc cho Mạc Cửu Thiều chơi đùa.

Chỉ tiếc là linh hồn đã thay đổi.

Thật ra trong ba ngày này Sở Mộ Vân cũng rất thư thái. Mạc Cửu Thiều rất tuấn mỹ, lại có vẻ thanh cao như trích tiên thoát tục. Trong mắt Sở Mộ Vân, mỗi cái giơ tay nhấc chân của y đều vô cùng mê người. May mắn cơ thể này vẫn còn là vị thành niên, nếu không hắn còn phải nghĩ cách hạ hỏa.

Ngày thứ tư, hai chân Sở Mộ Vân căn bản đã hồi phục. Mạc Cửu Thiều cũng không phải người rảnh rỗi. Đã tốn mất ba ngày bên hắn, hơn nữa việc nuôi dưỡng cũng không thể lúc nào cũng săn sóc, có gần có xa mới có thể lấy được trái tim kẻ khác.

Khi Mạc Cửu Thiều rời đi Sở Mộ Vân mới nhẹ nhàng thở ra.

Trong ba ngày này, hắn giả vờ đến mức có thể trở thành bạch liên hoa.

Nhân vật nguy hiểm đã rời đi, hắn thư giãn gân cốt, đôi mắt dần trở nên sắc bén. Giọng thiếu niên mềm mại mang theo sự lạnh lẽo vang lên:"Ngươi là ai?"

Trong phòng không có lấy một bóng người, hắn là đang nói với âm thanh trong đầu.

Giọng nói điện tử lần thứ hai vang lên: "Ngươi có thể gọi ta là Linh"

Sở Mộ Vân nheo mắt: "Là ngươi đưa ta đến thế giới này? "

"Có thể nói là vậy."

"Mục đích của ngươi là gì? "

"Làm cho bảy vị tôn chủ ma giới yêu ngươi."

Nghe câu trả lời Sở Mộ Vân hơi giật mình. Hắn cảm thấy cực kì vớ vẩn: "Nếu như ta từ chối thì sao?"

Linh cũng không ngoài ý muốn: "Ngươi không muốn quay lại thế giới ban đầu, cũng không sợ chết. Cho nên nếu ngươi từ chối sẽ phải trải nghiệm cái chết của bảy người này."

Sở Mộ Vân đen mặt, cái hệ thống đáng chết này không ngờ hiểu hắn như vậy.

Nhưng hắn ghét nhất là bị người khác uy hiếp: "Không ai có thể bắt ta làm việc mà ta không thích."

Linh rất hiểu tính của hắn: "Nếu hoàn thành nhiệm vụ ngươi có thể có được thứ mình muốn."

Sở Mộ Vân cười: "Chẳng lẽ ngươi biết ta muốn cái gì sao?"

Linh dừng một chút, nói:"Chính ngươi tự biết."

Giọng nói không cảm tình không khỏi khiến cho Sở Mộ Vân suy nghĩ sâu xa.

Muốn thứ gì... Hắn quả thật rất muốn có một thứ... Từ khi có ý thức hắn đã luôn khát vọng có được...

Trầm mặc một lúc lâu, Sở Mộ Vân cuối cùng cũng chấp nhận: "...Thành giao."

Trên thế giới này chỉ sợ không ai hiểu rõ về bảy tên tâm thần này như Sở Mộ Vân. Dù sao cũng là hắn sáng tạo ra bọn họ, biết rõ cũng không có gì lạ.

Điều duy nhất hắn đau đầu là hắn giả thuyết bọn họ hơi quá. Cho nên Mạc Cửu Thiều xinh đẹp như vậy nhưng thực chất là công. Muốn đè chỉ sợ chết không toàn thây.

Cho nên... Sớm biết mình sẽ xuyên, hắn nên viết bọn họ là tiểu yêu tinh thiếu thao.

Nếu biết trước thì hắn chẳng thèm viết gì nữa mới đúng.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây