[Phần 1] Dệt Ngân Hà Cho Em

110: Thành phố xơ xác


trước sau

Ba phút sau, cửa xe mở ra.

Nhanh vậy sao?

Kiều Đông Dương ngoảnh lại đánh giá Trì Nguyệt, chân mày nhíu chặt lại: "Thế là được rồi à?"

Cô đã xử lý vết máu dính trên quần áo, nhưng không đổi sang bộ quần áo mà anh ném cho, điều này khiến Kiều Đông Dương không hài lòng.

"Ừm." Trì Nguyệt chậm rãi xuống xe, sự chênh lệch nhiệt độ giữa bên trong và bên ngoài xe rất lớn, cô hơi khó chịu kéo chặt áo khoác lại, khoanh hai tay vào nhau, khuôn mặt tái nhợt bị khẩu trang và kính chắn gió che kín, không thể nhìn thấy biểu cảm.

"Được rồi."

"Vì sao cô không thay quần áo?"

"Không cần thay, không nhếch nhác quá là được."

Kiều Đông Dương chậm rãi đến gần nhìn những nơi bị cô lau chùi vẫn hơi ẩm ướt, hô hấp của anh thoáng nặng nề: "Cô mắc chứng tự ngược hay là ghét bỏ tôi?"

Trì Nguyệt khẽ giật mình, cô lắc đầu: "Không, không phải. Anh Kiều, rất cảm ơn anh, tôi phải đi rồi."
Hàng lông mày của Kiều Đông Dương sắc bén như lưỡi dao, anh kìm nén lửa giận lại, nhấn mạnh: "Quần áo của tôi rất sạch sẽ, vẫn chưa mặc đến!"

Ôi! Trì Nguyệt càng tiếp xúc nhiều với anh, càng cảm thấy người này mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, chỉ cần mọi chuyện không phát triển theo mong muốn của anh, anh sẽ kiên trì cố gắng thuyết phục người khác, đúng là hơi bá đạo đáng ghét.

"Tôi biết anh Kiều có ý tốt. Nhưng thứ nhất, quần áo của anh Kiều quá rộng, tôi không mặc vừa. Thứ hai, tôi còn phải tiếp tục thi đấu, có thay quần áo cũng không sạch sẽ được. Thứ ba... vì sự công bằng của Chiến binh đến từ bầu trời."

Chương trình này đang phát sóng trực tiếp, nếu cô mặc quần áo của đàn ông về, người ta sẽ nghĩ như thế nào?

Nếu bị người ta biết quần áo đó là của Kiều Đông Dương thì sao?
Trì Nguyệt suy nghĩ rất thấu đáo, hiếm khi nào lại nghiêm túc giải thích điều gì với anh như vậy, Kiều Đông Dương nghe xong, tuy trong lòng vẫn thấy không vui nhưng vẻ mặt đã thả lỏng hơn nhiều, dường như trong tiếng hừ khẽ còn có ý cười mơ hồ.

"Vậy tôi thật sự cảm thấy tiếc nuối thay cho cô."

"Tiếc nuối?" Trì Nguyệt không hiểu.

"Cô cho rằng người phụ nữ nào cũng có thể

mặc quần áo của tôi sao?"

Sao một người đàn ông lại còn kỳ quặc như thế chứ?

Trì Nguyệt không nhịn được cười. 

"Đúng vậy, đúng là đáng tiếc, tôi đã đánh mất cơ hội khiến tất cả thiếu nữ trên mạng phải hét lên."

Kiều Đông Dương nhướn mày, đột nhiên cúi đầu xuống lại gần khuôn mặt cô.

Dáng người anh quá cao, mỗi lần muốn nhìn cô rõ ràng đều dùng về mặt chuyên tâm, nghiêm túc như thế, có lẽ anh chỉ vô tình làm vậy, nhưng trong mắt Trì Nguyệt điều này đúng là hành động khủng bố chạm vào phạm vi an toàn của cô, luôn khiến cô cảm thấy cứng đờ cả người.
"Kiều Đông Dương? Anh làm gì..." Cô lùi lại.

"Cô đừng nhúc nhích!" Kiều Đông Dương xích lại gần cô: "Để tôi nhìn một lát."

"?" Anh nhìn cái quỷ gì?

Cơ thể cứng đờ của Trì Nguyệt không động đậy được nữa.

Kiều Đông Dương không nói lời nào, kéo kính chắn gió của cô lên trên một chút, ngón tay còn gãi vào lỗ tai cô: "Sao tai cô lại đỏ vậy?"

"?"

Trái tim Trì Nguyệt siết chặt, dường như nhịp tim cũng nhanh hơn, khoảng cách này khiến hai người vô cùng thân thiết, hơi thở ấm áp của anh xuyên qua sự lạnh giá lướt nhẹ lên khuôn mặt cô, mang lại cảm

giác áp bức...

Trì Nguyệt muốn lùi lại, nhưng Kiều Đông Dương đột nhiên nắm lấy bả vai cô kéo cô đến trước mặt mình, sau đó anh giơ một ngón tay lên ấn mạnh vào trán cô, nở nụ cười hơi thiếu đòn: "Cô Trì, cô cứ thừa nhận cô không chống đỡ được sự quyến rũ của tôi đi, cô cũng biết xấu hổ."
"..."

Trì Nguyệt là một người lạnh lùng, đây là lần đầu tiên bị người ta nói đến mức thấy xấu hổ, trong lòng cáu kỉnh, có cảm giác quái dị không diễn tả được.

"Đúng vậy! Tôi xấu hổ đấy!" Cô dứt khoát thừa nhận: "Không phải ai cũng có da mặt dày như anh Kiều, tùy tiện trêu hoa ghẹo nguyệt cũng không thấy xấu hổ."

Trêu hoa ghẹo nguyệt?

Kiều Đông Dương hừ lạnh một tiếng, nghiêm túc nhìn cô: "Cô liên tục cảnh cáo tôi đừng thích cô, thật ra cô cũng sợ bản thân sẽ thích tôi?"

Anh lấy đâu ra sự tự tin đó?

Kiều Đông Dương: "Đừng tưởng chỉ cô mới hiểu được lòng người, tôi cũng hiểu đấy. Cô Trì, cô sợ tình cảm, sợ cho đi, cũng sợ nhận lấy, cô từ chối nhìn thẳng vào yêu cầu của trái tim, vô thức né tránh sợ phải gần gũi với người khác, điều này đúng là có thể nhận được tự do và thoải mái, nhưng cũng là từ bỏ hy vọng."
Sắc mặt Trì Nguyệt hơi thay đổi, lạnh lùng nhìn anh chằm chằm.

"Đừng nhìn tôi như vậy, điều này chỉ khiến tôi càng chắc chắn tôi đã nói đúng." Kiều Đông Dương mỉm cười: "Cô Trì, một mình tiến về phía trước sẽ không cần làm nô ɭệ cho sự sợ hãi, nhưng cô sợ cái gì lại càng phải làm cái đó, chỉ có vậy mới có thể hoàn toàn cắt đứt với quá khứ, giành lấy cuộc sống mới."

Trì Nguyệt hít sâu một hơi: "Rốt cuộc anh muốn nói gì?"

Kiều Đông Dương lười biếng đút tay vào túi quần: "Thích tôi là một lựa chọn tốt, cô có thể thử xem."

Anh nói xong câu này, nụ cười trên mặt cũng biến mất, thay vào đó là vẻ hăng hái, đây không phải tự yêu bản thân mà là... khí chất mạnh mẽ tỏa ra vì sự tự tin.

Trì Nguyệt rất sợ dáng vẻ này của anh, mỗi khi Kiều Đông Dương bá đạo bước vào vùng phòng ngự an toàn của cô đều khiến cô có cảm giác hoảng sợ khó thở. Dường như một giây sau anh sẽ xé nát lớp mặt nạ mà cô phải vất vả dệt nên, khiến cô chỉ muốn lập tức né tránh, không muốn bị anh làm phiền nữa.
Cô cứ như một người thấy đống lửa trong mùa đông lạnh giá, thấy món ăn ngon lúc bụng đói kêu vang... Tất cả những điều này đều rất khó chống cự.

"Anh Kiều."

Trì Nguyệt có thể thấy ánh lửa bùng lên trong mắt anh, khó khăn lắm mới ổn định lại cảm xúc của mình.

"Anh đang đổi cách để tỏ tình với tôi sao?"

Kiều Đông Dương như cười như không: "Ngu ngốc, tôi đang muốn cứu vớt cô."

"Tôi không cần."

"Cô cần!" Đôi mắt sâu thẳm của Kiều Đông Dương như muốn xuyên thủng tất cả lớp ngụy trang mà cô đang che giấu: "Trì Nguyệt, cô sống quá mệt mỏi, hãy thả lỏng bản thân một cách hợp lý, điều đó không tốt sao?"

"Tôi đang sống rất tốt, nhưng anh Kiều lại cảm thấy không tốt." Trì Nguyệt bình tĩnh nhìn anh, một lúc lâu sau mới thở dài: "Tôi nói thật cho anh biết, tôi không thích đàn ông."
Đôi mắt Kiều Đông Dương lạnh lùng, nặng nề như bầu trời trước cơn bão, thậm chí Trì Nguyệt còn không kịp nhìn rõ động tác của anh, cơ thể anh nhào đến kéo theo một cơn gió lạnh lẽo, đợi đến lúc cô tỉnh táo lại, cơ thể đã bị anh đè lên thân xe khiến vết thương mơ hồ đau đớn.

Cái tên thô lỗ này!

Cô dở khóc dở cười, đột nhiên nghĩ đến từ này.

"Kiều Đông Dương, anh mắc chứng hưng cảm* sao?"

(*) Hưng cảm là hội chứng đặc trưng bởi tình trạng hưng phấn của cơ thể, biểu hiện rõ như cảm xúc hưng phấn, khí sắc tăng, hoạt động tăng, tư duy hưng phấn kèm các dấu hiệu rối loạn thực thể như mất ngủ, thèm ăn, gia tăng khả năng hoạt động tìиɦ ɖu͙ƈ, sụt cân...

"Ha ha, tôi bị rất nhiều bệnh." Hai tay Kiều Đông Dương chống lên, dồn Trì Nguyệt vào thân xe, đôi mắt sáng rực như có lưỡi dao đang bay: "Cô Trì, cô càng thế này thì tôi càng phải cứu cô, suy nghĩ này của cô rất nguy hiểm... Hơn nữa, có phải Vương Tuyết Nha là người phụ nữ mà cô thích không?"

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây