[Phần 1] Dệt Ngân Hà Cho Em

140: KHÔNG THỂ RỬASẠCH


trước sau

Đã đến lúc này rồi, Trịnh Tây Nguyên không dám hỏi thêm về nguồn tin tức của Kiều Đông Dương, cũng không tiện xin tha cho Thẩm Á Lệ. Anh ta hiểu rõ phong cách làm việc của Kiều Đông Dương. Từ khi trên mạng lan truyền những lời bàn tán không tốt về Trì Nguyệt, anh vẫn kìm nén không nổi giận, bây giờ đột nhiên nổi giận, chắc chắn trong tay đã có chứng cứ. Hơn nữa không chỉ có Kiều Đông Dương, chính anh ta cũng thấy khinh bỉ hành động của Thẩm Á Lệ.

Trịnh Tây Nguyên không nghĩ mình là loại người tốt đẹp, khi anh ta muốn đạt được mục đích trong công việc, thỉnh thoảng sẽ dùng một vài thủ đoạn không chính đáng, nhưng anh ta không làm những việc vô đạo đức giống Thẩm Á Lệ. Vì vậy, Thẩm Á Lệ tự làm tự chịu.

"Anh Kiều, Trịnh tổng, các anh gọi tôi?"

Thẩm Á Lệ ngơ ngác đứng trước cánh cửa đang mở rộng.
Trịnh Tây Nguyên không nói câu nào, Kiều Đông Dương lạnh lùng nhìn cô ta: "Giám chế Thẩm, cô thích hạng mục nào trong Thành phố hàng không vũ trụ?"

Thẩm Á Lệ không ngờ anh lại hỏi điều này, cô ta ngạc nhiên, lúng túng mỉm cười: "Tôi không hiểu ý của anh Kiều."

Kiều Đông Dương: "Ý trên mặt chữ."

Thẩm Á Lệ nhìn khuôn mặt tối tăm của anh, vội nhìn thoáng qua Trịnh Tây Nguyên, suy nghĩ một lát rồi nịnh nọt: "Anh Kiều đã tốn một khoản tiền khổng lồ để xây dựng Thành phố hàng không vũ trụ Trời Sao, tôi cảm thấy rất vinh hạnh khi có thể tham gia chương trình Người Đi Dưới Trời Sao, được đến đây ghi hình, đương nhiên là tôi thích tất cả hạng mục..."

"Tốt!"

Kiều Đông Dương khẽ gỡ xuống bàn, u ám đứng dậy.

"Hầu Tử, đi xuống sắp xếp đi, để giám chế Thảm trải nghiệm tất cả hạng mục."
"Vâng, anh Kiều." Trợ lý Hầu vô cùng vui vẻ, đứng dậy đưa tay mời Thẩm Á Lệ: "Giám chế Thẩm, mời cô!"

Đương nhiên Thẩm Á Lệ hiểu rõ mỗi hạng mục của Thành phố hàng không vũ trụ như thế nào, nghe vậy lập tức sợ đến mức khuôn mặt tái nhợt, trợn to mắt nhìn Kiều Đông Dương, hai tay đan chặt vào nhau: "Anh Kiều? Tôi đã làm điều gì mất lòng anh sao?"

Kiều Đông Dương cười gằn: "Cô nói xem?"

"Nếu tôi đã làm sai điều gì, xin anh Kiều rộng lượng đừng chấp nhặt, tôi xin lỗi anh..." Lúc này Thẩm Á Lệ không còn quan tâm mặt mũi nữa, vừa cầu xin Kiều Đông Dương, vừa không ngừng liếc mắt cầu xin Trịnh Tây Nguyên, hy vọng anh ta giúp mình.

Đáng tiếc, trên mặt Trịnh Tây Nguyên không có cảm xúc gì, cũng không thèm nhìn cô ta.

Thẩm Á Lệ thấy anh ta như vậy, trong lòng gần như tuyệt vọng. Cô ta là người thông minh, chẳng mấy chốc đã hiểu rõ vì sao anh Kiều đột nhiên nổi giận.
Cô ta đã tận mắt thấy Kiều Đông Dương quan tâm đến Trì Nguyệt, dù không dám cũng không muốn tin nhưng lại không thể không tin. Đáng tiếc, cô ta biết quá muộn, đã làm hết những việc không nên làm, chỉ cần Kiều Đông Dương cẩn thận điều tra, chắc chắn sẽ phát hiện manh mối...

"Giám chế Thẩm cần tôi nhắc cho cô nhớ sao?"

Kiều Đông Dương vừa hỏi vậy, trái tim Thẩm Á Lệ đã đập mạnh, sợ đến mức run chân.

"Anh Kiều, tôi sai rồi!" Cô ta vịn vào cạnh bàn, khó khăn lắm mới có thể đứng vững, đôi mắt đỏ bừng như sắp nhỏ máu: "Tôi không biết mối quan hệ của cô Trì và anh! Tôi thề nếu tôi biết trước việc này, dù anh cho tôi một trăm lá gan, tôi cũng không dám làm như thế..."

Kiều Đông Dương cười lạnh: "Thật sao? Cô nói xem cô đã làm gì hả? Ai cho cô can đảm đó!"
Thẩm Á Lệ cắn môi, nước mắt tuôn rơi: "Thẩm Lam là cháu gái ruột của tôi. Anh tôi mất sớm, chị dâu tôi vất vả một mình nuôi con bé lớn khôn. Lần này con bé đến cầu xin tôi, dù sao cũng phải giúp đỡ..."

Kiều Đông Dương: "Đây là lý do để cô tiết lộ đề và vu oan người khác? Chỉ có cháu gái của cô khó khăn lớn lên, con cái nhà người khác đều nhờ gió thổi lớn sao?" 

"Không, tôi không có ý này." Thẩm Á Lệ lắc đầu nguầy nguậy: "Ý của tôi là, tôi bị ma xui quỷ ám, tôi chỉ muốn giúp cháu gái một chút. Tôi biết Trì Nguyệt là một đối thủ mạnh mẽ, nếu so sánh thực lực, Thẩm Lam không thể thắng cô ấy. Việc tôi tiết lộ đề cho Thẩm Lam cũng chỉ là quan tâm đôi chút... Nhưng tôi đảm bảo tôi không hề biết trước việc uống thuốc, đến khi biết được cũng đã muộn..."
"Cô lại còn rũ bỏ tất cả trách nhiệm."

Thẩm Á Lệ khóc lóc sướt mướt, quay sang nhìn Trịnh Tây Nguyên: "Tôi làm ở Hạo Quang nhiều năm như vậy, Trịnh tổng cũng hiểu rõ con người tôi. Tôi... cách làm việc của tôi hơi tàn nhẫn nhưng chưa từng mất hết tính người. Hơn nữa, nếu tôi biết về loại thuốc này trước, đâu dám để cháu gái uống lung tung chứ? Nếu xảy ra chuyện thì phải làm sao đây? Sau đó tôi mới phát hiện, phát hiện chuyện này... Cháu gái khóc lóc cầu xin tôi, tôi chỉ có thể được ăn cả ngã về không."

"Cô không phải đang được ăn cả ngã về không, mà là lòng dạ xấu xa! Nếu cô nói việc giấu tội cho cháu gái mình là vì tình thân, vậy nhân cơ hội lan truyền tin đồn, vừa vu oan cho Trì Nguyệt vừa giúp tỉ suất người xem tăng lên vù vù để giữ vững thành tích, đây là hành động xấu xa, xấu xa đến tận xương tủy!"
Thẩm Á Lệ như bị sét đánh, cô ta cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng Kiều Đông Dương, giọng điệu mềm mại yếu ớt: "Đúng, tôi không phải người. Tôi cũng chỉ vô tình làm chuyện như vậy, xin anh Kiều tha cho tôi lần này. Hay là tôi sẽ đi cầu xin cô Trì, cầu xin cô ấy tha thứ cho tôi?"

"Cầu xin cô ấy?" Sắc mặt Kiều Đông Dương lập tức trở nên dịu dàng hơn: "Cô cho rằng cô ấy sẽ mềm lòng tha thứ cho cô. E rằng cô đang nằm mơ rồi! Nếu cô đi cầu xin cô ấy, có thể cô ấy sẽ nói... kéo ra ngoài đánh chết đi." ?

"Anh Kiều, tôi thật sự biết lỗi rồi, cầu xin anh, cầu xin anh..." Nói được mấy câu, Thẩm Á Lệ đột nhiên giơ tay lên tự tát mình, thấy Kiều Đông Dương không hài lòng, lại tiếp tục tát một cái, hai cái, ba cái... Cho đến khi gò má đỏ bừng hiện rõ dấu tay mới dừng lại: "Anh Kiều, anh có thể giơ cao đánh khẽ không?"
Kiều Đông Dương cười lạnh một tiếng, quay sang hỏi trợ lý Hầu.

"Đã quay lại rõ ràng chưa?"

Trợ lý Hầu mỉm cười vui vẻ: "Đã quay rõ ràng rồi, độ nét cao còn rất đầy đủ. Giám chế Thẩm chưa đánh đã khai, lăng xê tạo độ hot, hãm hại thí sinh, tự vả miệng... Nếu đăng những cái này lên trên mạng, chắc sẽ lên thẳng trang đầu."

Thẩm Á Lệ thay đổi sắc mặt: "Anh! Các anh..."

Lại còn dám quay phim?

Không! Tại sao lại phải quay phim chứ?

Cô ta đột nhiên nghĩ đến một khả năng, nhìn Kiều Đông Dương như nhìn thấy quỷ.

"Đúng, tôi không có chứng cứ." Kiều Đông Dương để trán, quay sang nhìn Trịnh Tây Nguyên cũng sợ hãi không kém, khen ngợi: "Trịnh tổng, tổng giám này của cậu đúng là một người có tài, làm việc nhanh nhẹn kín đáo, vừa tàn nhẫn vừa tuyệt tình... Nếu không phải cô ta tự thừa nhận, tôi thật sự không tìm được chứng cứ để kết tội cô ta."
Trịnh Tây Nguyên: "..."

Anh ta còn có thể nói điều gì nữa?

Kiều Đông Dương đúng là ông tổ của ngành chơi âm mưu quỷ kế! 

"Không! Không phải như thế... Trịnh tổng, anh giúp tôi với, anh giúp tôi với, tôi làm những việc này cũng vì công ty!" Thẩm Á Lệ vùng vẫy giãy chết, nhào qua kéo tay áo Trịnh Tây Nguyên, muốn cầu xin anh ta tha cho mình.

Đáng tiếc, Trịnh Tây Nguyên còn không thể tự bảo vệ bản thân, sao còn lo lắng cho cô ta chứ?

"Chúc mừng cô! Cô sắp được lên trang nhất rồi, sau này trở nên giàu có cũng đừng quên tôi!" Trịnh Tây Nguyên cười lạnh vỗ vai Thẩm Á Lệ, kéo ống tay áo đang nằm trong tay cô ta: "Cứ coi như đây là công hiến cuối cùng của cô cho công ty đi."

"Trịnh tổng?"

"Lão hổ không nổi giận thì cô tưởng tôi là mèo bệnh chắc?" Trịnh Tây Nguyên chỉ cười lạnh. 

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây