[Phần 1] Dệt Ngân Hà Cho Em

165: CHỊ EM CÙNG LÙI


trước sau

Trì Nguyệt nhún vai: "Đâu có, tôi tình cờ biết thôi."

Phạm Duy không tin cô, nhìn sang Vương Tuyết Nha đang ngơ ngác đứng đó: "Không phải em đến Thành phố hàng không vũ trụ rồi sao? Vì sao lại ở đây?"

Vương Tuyết Nha: "Tại sao tôi phải nói cho anh biết? Phạm Duy, anh có tư cách hỏi tôi sao? Tôi khuyên anh làm người đi!"

"Không phải thế!" Phạm Duy không thể chấp nhận sự thật này, anh ta chột dạ nhìn Vương Tuyết Nha, vẫn cố gắng muốn cứu vãn: "Tuyết Nha, em nghe anh giải thích đi, sự thật không phải thế, anh hoàn toàn không biết đang xảy ra chuyện gì..."

Bị bắt quả tang ngay tại phòng còn nguy biện? Vương Tuyết Nha giận quá hóa cười, cô chán ghét lùi lại một bước: "Việc của anh không liên quan đến tôi. Nên nói tôi đã nói, không nên nhìn tôi cũng đã nhìn. Phạm Duy, chúng ta đã ở bên nhau thì sẽ có lúc chia tay, tôi không muốn nhắc đến chuyện này nữa."
Nói xong, cô quay sang gọi Trì Nguyệt: "Nguyệt Quang Quang, chúng ta đi thôi."

"Tuyết Nha! Đừng làm vậy, em cho anh một cơ hội nữa đi!" Phạm Duy thấy bọn họ rời đi cũng muốn đi theo, nhớ ra mình không mặc quần áo định đi vào lấy quần áo, nhưng sau khi thấy Lý Quân Bồi và Thẩm Á Lệ còn đang đánh nhau trong phòng, anh ta luống cuống không biết phải làm thế nào: "Tuyết Nha! Anh thật sự yêu em, chỉ yêu một mình em! Anh biết em không tin, nhưng tối nay anh thật sự bị người ta hại, anh không biết vì sao anh lại có mặt ở đây...".

Vương Tuyết Nha: "Đừng ngụy biện nữa! Buồn nôn!"

Trì Nguyệt ngoảnh lại liếc nhìn Phạm Duy: "Tôm tép nhãi nhép!"

Sau khi nói xong, cô đóng sầm cửa lại, vội vàng kéo Vương Tuyết Nha chạy xuống sảnh, nói với cô lễ tân đang ngủ gật: "Trên lầu có người đánh nhau, đáng sợ quá đi mất. Tôi không dám ở lại chỗ của cô nữa."
Cô lễ tân giật mình nhìn cô, nghe vậy cũng tỉnh cả ngủ.

Thấy cô ta gọi cảnh sát, Trì Nguyệt bình tĩnh dẫn Vương Tuyết Nha rời đi.

Trên xe taxi, Vương Tuyết Nha im lặng đến mức kỳ quái. Lúc gần đến khách sạn, cô mới quay sang hỏi Trì Nguyệt: "Vì sao cậu không nói trước với mình?"

Trì Nguyệt mỉm cười: "Điều này rất quan trọng sao?"

Vương Tuyết Nha: "Rất quan trọng, ít nhất mình cũng có thể chuẩn bị tâm lý."

Trì Nguyệt cúi đầu nghịch ngón tay: "Dù sao đây cũng là việc riêng của người ta, biết trước có gì hay? Mình không muốn gây rắc rối cho cậu."

Vương Tuyết Nha trợn to mắt: "Cậu nói là, việc này sẽ liên quan đến pháp luật?"

"Có lẽ có, có lẽ không." Trì Nguyệt lười biếng dựa vào lưng ghế: "Thật ra mình cũng không biết việc người máy hack máy tính của bọn họ, sau đó hẹn bọn họ ra ngoài có được tính là phạm pháp hay không?"
Thiên Cẩu, chắc chắn là Thiên Cẩu.

Vương Tuyết Nha nghĩ đến đây thì dở khóc dở cười.

"Người gửi tin nhắn là người máy, người lên giường là bọn họ, chúng ta không làm gì cả... Đúng không?"

"Đúng vậy, cậu vẫn còn giữ những tin nhắn mà anh ta nói chỉ thích mình cậu. Nếu vậy cậu cũng có quyền đi bắt kẻ nɠɵạı ŧìиɦ, có lẽ sẽ không sao cả." Trì Nguyệt bất đắc dĩ nhún vai: "Kiều Đông Dương nói luật sư của anh ấy sẽ giải quyết."

"Luật sư của anh ấy rất giỏi, chắc chắn sẽ bảo vệ Tiểu Thiên Cẩu, không để nó phải ngồi tù..."

Vương Tuyết Nha ngạc nhiên bật cười, ôm cô thật chặt.

"Nguyệt Quang Quang, cảm ơn cậu!"

Cô biết Trì Nguyệt làm vậy vì cô, nhưng Trì Nguyệt lại không nhận câu cảm ơn này.

"Lần này không phải làm vì cậu. Thẩm Á Lệ đối xử với mình thế nào, mình sẽ trả lại nguyên như thế."
"Không cần biết vì sao, nghĩ đến dáng vẻ nhếch nhác của bọn họ... Mình lại muốn cười." Vương Tuyết Nha vui vẻ: "Nếu Phạm Duy còn biết xấu hổ, có lẽ sau này sẽ không làm phiền mình nữa nhỉ?"

Trì Nguyệt nghiêng đầu nhìn cô, rất lâu sau mới đáp lại: "Ừ."

Còn chẳng đợi được đến sau này, ngay đêm đó Phạm Duy lại khủng bố điện thoại của Vương Tuyết Nha.

Cái tên này còn mặt dày lấy số điện thoại khác để gọi, Vương Tuyết Nha tức giận đến phát điên, ngoại trừ tắt máy, cô không thể làm gì anh ta.

"Để mình nói chuyện với anh ta." Trì Nguyệt cầm điện thoại của Vương Tuyết Nha, mắng một tràng: "Anh còn dám gọi thêm lần nữa, anh có tin tôi báo cảnh sát kiện anh tội quấy rối tìиɦ ɖu͙ƈ không? Tôi nói cho anh biết đừng có làm tôi nổi điên, tối nay chỉ là một lần cảnh cáo thôi! Tôi nể mặt anh Thiệu nên không muốn làm to chuyện, nếu anh còn dám bám lấy Vương Tuyết Nha nữa, đừng trách tôi độc ác!"
Cô nói xong lập tức tắt điện thoại.

Lần này thế giới đã yên tĩnh lại.

Vương Tuyết Nha uất ức che mặt: "Vì sao anh ta cứ bắt nạt mình chứ?"

Trì Nguyệt lạnh lùng nói: "Ai bảo cậu dễ bắt nạt cơ, yếu sợ mạnh là bản năng của con người."

"... Nhưng mình không học được sự mạnh mẽ của cậu."

"Không học được thì cứ là chính mình." Trì Nguyệt nháy mắt, dịu dàng nói với cô: "Có mình ở đây, không ai có thể bắt nạt cậu đâu."

"Nguyệt Quang Quang... Mình muốn lấy thân báo đáp." Vương Tuyết Nha mỉm cười nhào vào lòng cô.

"Đừng đừng đừng, mình sợ cậu rồi! Nếu cậu thấy cảm động, cậu có số tài khoản ngân hàng của mình mà, biết phải làm thế nào rồi chứ?"

Hôm sau là một ngày đẹp trời.

Sau khi Kiều Đông Dương ăn sáng xong lập tức về Thân thành, anh có việc bạn phải xử lý, còn chẳng có cơ hội nói mấy câu với Trì Nguyệt. Sau khi ăn xong, Trì Nguyệt và Vương Tuyết Nha đi nhờ xe của Trịnh Tây Nguyên đến Thành phố hàng không vũ trụ.
Trên đường đi, Trì Nguyệt nhận được điện thoại của Lý Quân Bồi.

Có lẽ người đàn ông trung thực này đã mất ngủ cả đêm, giọng nói khàn đặc gần như mất tiếng, anh ta cảm ơn Trì Nguyệt, sau đó buồn bã kể lại việc của anh ta với Thẩm Á Lệ.

"Mấy năm qua, tôi luôn cẩn thận bảo vệ gia đình này, không ngờ lần này hoàn toàn tan nát."

"Anh định ly dị sao?" Trì Nguyệt không ngờ anh ta lại dứt khoát như vậy.

"Là cô ta muốn ly dị. Nói tôi bạo hành gia đình... Ra tay đánh cô ta, còn muốn tôi ra đi tay trắng."

Trì Nguyệt không biết phải nói thế nào.

Đúng là không thể chấp nhận việc đàn ông đánh phụ nữ, nhưng Thẩm Á Lệ nɠɵạı ŧìиɦ trước còn dám để chồng mình ra đi tay trắng, cô ta đúng là một người bạc bẽo.

"Anh có hay đánh cô ta không?"

"Chúng tôi chung sống nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên tôi ra tay. Nhưng vậy cũng tốt, cô Trì, tôi phải cảm ơn cô, cô họ Trì đúng không?"
Nói đến đây, anh ta cười khổ, tuy biết bị Trì Nguyệt gài bẫy nhưng cũng chỉ có thể than thở.

"Cuộc hôn nhân này đã kết thúc, tôi đã tỉnh táo lại, người không yêu tôi dù làm thế nào cũng không yêu tôi, dù tôi có nhường nhịn đến thế nào thì vẫn vậy. Cô ta coi thường tôi không kiếm nhiều tiền bằng cô ta, không thể cho cô ta cuộc sống giàu sang, bình thường cô ta luôn nói mình là người phụ nữ độc thân lớn tuổi... Nhưng tôi không làm gì sai nên cô ta không có lý do để ly dị, lần này tôi đánh cô ta, vừa hay cho cô ta một lý do... Cô biết cô ta nói thế nào không? Cô ta nói cô ta còn đang do dự, không muốn tôi bị tổn thương, bây giờ tôi đánh cô ta một trận, vậy hai người hòa nhau, cô ta không còn cảm thấy tội lỗi nữa."

Trì Nguyệt đột nhiên cảm thấy mệt mỏi.

Cô còn chưa đặt chân vào cung điện hôn nhân đã thấy sợ hãi.
Kết quả này rất bất ngờ...

"Anh Lý, xin lỗi, là tôi không suy nghĩ chu đáo, nhưng bây giờ tôi cũng không thể cho anh lời khuyên gì cả."

"Không, tôi không cần cô khuyên tôi phải làm gì, tôi biết tôi nên làm thế nào... Cô ta không cần con, tôi cần. Cô ta cần nhà, xe, tiền, vậy tôi cho cô ta." Lý Quân Bồi mệt mỏi, dường như anh ta đã khóc một trận: "Tôi cảm thấy sự trừng phạt lớn nhất là để cô ta hoàn toàn mất tôi, rồi cô ta sẽ phải hối hận."

Lòng Trì Nguyệt lạnh lẽo, cô thấy khó chịu, vô cùng khó chịu.

Tại sao hai người không hợp nhau lại quyết định tiến tới hôn nhân?

Đàn ông tốt không gặp được phụ nữ tốt, phụ nữ tốt không gặp được đàn ông tốt.

Tất cả mọi người đều vì yêu nên kết hôn, vì sao cuối cùng không giữ được tình cảm ban đầu, vì sao lại chia tay trong đau đớn?
Là quá quen thuộc? Hay không hiểu rõ bản thân?

Trong lòng Trì Nguyệt mơ hồ thấy sợ hãi – sợ ngày tháng yêu đương và kết hôn. 4

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây